talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 29.10.2006
Đỗ Phước Tiến Bé tập tô

Nguyen The Hoang Linh
Nguyễn Thế Hoàng Linh

“Tôi nghĩ, cái quan trọng trong người làm thơ là duy trì dòng chảy của tính thơ, dòng chảy ấy vốn dĩ đã là sự lưu thông của sáng tạo. Những cái gọi là “giá trị cổ truyền” có tính thơ sẽ được nối dòng, bằng không, sẽ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh lành mạnh: Tung tất cả ra dư luận, để độc giả tùy chọn. Vậy thì, cố tình thách thức để làm gì? Cái cố tình thách thức chỉ đáng khi nó cũng chất chứa tính thơ.”

(Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn của Nguyễn Đức Tùng)

talawas chủ nhật kì này xin giới thiệu tập thơ Bé tập tô của Nguyễn Thế Hoàng Linh, do tác giả mới tuyển chọn từ những sáng tác gần đây của anh.

talawas chủ nhật

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Bé tập tô

(tập thơ, 113 bài)

Lồng

Xa
Chạm
Nhận
Gieo
Hòa bình
Riêng

 

Hòa bình


tim tỉm tìm tim

tìm đâu ra một câu thơ

để mi cảm thấy thờ ơ đủ rồi

và mi chấm dứt sự ngồi

im trong thời đại núi đồi nhấp nhô

một em nào đó mơ hồ

sẽ nai lưng với mi thồ tương lai

dù không sức rộng vai dài

cũng cùng nhau hát một bài tự do

nghĩa là cũng nhận sự cho

mà không phải sốt vó lo đáp đền

hoà bình đến chậm như sên

khiến cho nhân tính trở nên đáng ngờ

27.01.05

cứu thế giới

tôi rửa bát thì ai cứu thế giới

anh rửa bát chính là cứu thế giới

khi đàn ông trên toàn thế giới

coi rửa bát là một thế giới

chắc chắn sẽ cứu được thế giới

11.11.05

đạo

qua bồn hoa đêm vắng

em muốn hái một bông

em mè nheo đến thế

lẽ nào anh bảo không

bà chủ nhà ra bắt

mình từ đúng thành sai

trong mắt người ngoại đạo

anh gãi đầu gãi tai

em nhoẻn cười thân ái

và nói thật dễ thương:

chúng cháu xin lỗi bác

vì muốn hái giọt sương

bà chủ nhà ngơ ngác

nhìn sương ngủ trong hoa

sợ nói to đánh thức

nên bả đành cho qua

2005

hây

nghe lời anh bớt lo đi

lắng lo thay đổi được gì đâu em

đi tìm ăn một que kem

nhẩn nha ăn nhé đừng xem đồng hồ

ăn xong em sẽ bảo ô

mình vừa lo cái cóc khô gì nhề

01.02.06

bỏ

hút thuốc là thắp hương cho mình

uống rượu là thả xác trôi bể khổ

hic

có em anh lại phải sống

22.02.06

tối thứ 7

tại sao nắng biết ấm

tại sao hoa biết thơm

sao mưa biết rơi chứ

sao bò biết ăn rơm

tại sao người biết hỏi

tại sao biết trả lời

và tại sao biết cả

nói những chuyện dở hơi

sao gà không biết đọc

bát không biết rửa mình

tivi không biết chạy

con dao không biết khinh

sao đứa trẻ lại biết

bảo bông cỏ biết cười

sao Anđécxen biết

cho vạn vật tính người

thôi bố đừng hỏi nữa

để yên con học bài

cô giáo bảo lười học

là không có tương lai

tương lai là gì nhỉ

nó chạy trước mãi thôi

con cười đi sẽ thấy

nó nằm ườn trên môi

không phải đâu bố ạ

tương lai là vila

tương lai là tài khoản

ngân hàng Canađa

thôi được rồi bố hiểu

con cứ học bài đi

buồn ngủ con sẽ biết

tương lai nằm trên mi

17.12.05

ngẩn ngơ trôi nổi

và đường và xe và khói

và ngày tôi thất lạc mình

hỡi kẻ ngẩn ngơ trôi nổi

xe mi vừa cán phải đinh

và dắt xe và không hiểu

mình đang dắt xe làm gì

và dắt tiếp và chợt hiểu

mình đâu dám quẳng nó đi

và cười và vui trở lại

ra mình đâu có hư vô

vứt xe máy còn biết xót

huống chi là vứt ô tô

cái ô tô mà ham sống

sẽ mua được để cầm đồ

cầm đồ khi đi với vợ

thiếu tiền mua mấy bắp ngô

19.12.05

mới một ngôi nhà có

mới một ngôi nhà có

khu vườn trồng toàn cỏ và dế

buổi tối sách được đọc

nhạc được chơi

bầu trời được ngắm

những cơ thể được vuốt ve

buổi sáng cỏ tự ăn sáng

dế cũng vậy

sách thức khuya được ngủ bù

nhạc tự chơi những biến tấu của dấu lặng

bầu trời ngắm những cơ thể tận hưởng lao động

buổi trưa nắng xâm lược khu vườn

cỏ ngửng mặt chiến đấu

một số cúi đầu

người đàn bà viện trợ nước

dế ngẫm nghĩ về sức mạnh, lòng nhân

và lẽ đúng sai

người đàn ông tìm cảm hứng

đứa trẻ đợi mẹ ngủ trưa đem bóng ra nghịch

với sự đồng lõa của bố

nắng xót xa cho làn da nó

dịu đi

cỏ ngẩng mặt mỉm cười

buổi chiều chó phởn chí để lại một bãi phân

quên khuấy mình đã được giáo dục

nó hài lòng nhận một cái phát yêu vào mông

và tự giác úp mặt vào tường

và khi nó mơ về cô chó nhà hàng xóm

nó vô thức ghếch chân lên

20.12.05

con dậy bố

sao hoa được uống nước lã

mà con phải uống nước sôi

vì hoa không biết đau bụng

chỉ đau khi bị hái thôi

thế sao ngày xưa bố lại

hái hoa tặng mẹ bao lần

hìhì mỗi khi mẹ muốn

bố đâu có được phân vân

sao mẹ lại muốn hư thế

ngày xưa bố mẹ đều khờ

mà khi bông hoa được tặng

chắc là nó đỡ bơ vơ

ứ ừ bố toàn nói dối

hái hoa là sai là sai

ừ bố xin nhận khuyết điểm

mời con của bố véo tai

nhưng chắc bông hoa bị hái

đã tha thứ cho bố rồi

bởi vì bông hoa nhân hậu

như con bướng bỉnh của tôi

22.12.05

ê, cảm ơn

khi người xin lỗi nơi đây

mùa đông xin lỗi những cây cối vàng

thời gian khỏe khoắn vãi hàng

ả ta quật ngã bao chàng thanh niên

thế rồi ả lại dịu hiền

cho người già những kẹo điên ngọt ngào

“em đang ngồi gọt su hào

bỗng nhiên em muốn thơm vào má anh” *

*: thơ của Vân

25.12.05

cô bé mùa đông

Có một mùa đông năm ấy

Bạn dắt tôi băng qua đồng

Tuyết rơi tuyết rơi êm lắm

Thật thà tôi thích mùa đông

Bàn tay bạn sao ấm thế

Lại mềm như bông tuyết tan

Nụ cười bạn sao sáng thế

Ngỡ như mùa lạnh sắp tàn

Tôi chẳng chờ mùa xuân đến

Tôi yêu tuyết trắng mất rồi

Tôi sợ mùa đông sẽ chết

Bạn cười thật ít – ít thôi

Xuân không cho tôi nói hết

Tuyết tan trên những cánh đồng

Bạn đi. Tay tôi lạnh ngắt

Bạn có còn về nữa không?

Mùa đông sau rồi sau nữa

Tuyết buốt dần theo những lá thư

Lại rơi lại rơi vang lắm

Ngấm tim tôi ngấm từ từ

Bạn đi

Bạn đi

Lâu thế

Vùi mình vào những cơn mơ

Tôi lại thấy tôi và bạn

Giật mình

Tuyết trắng

Ngẩn ngơ

Chẳng biết làm gì

Tôi đợi

Đợi đợi

Tuyết rơi tuyết rơi

Tuyết rơi truyết rơi

Đợi đợi

Tôi đợi bạn đến suốt đời

Bây giờ tôi không đợi nữa

Mùa đông năm ấy quên rồi

Giận bạn và mùa đông lắm

Ơ này! Đừng ngắt lời tôi

2000

hòa bình

…nhân dịp đọc “Hồ Quý Ly” của Nguyễn Xuân Khánh…

tay em quản lí tay anh

thì ai quản lí tay phanh bây giờ

giang tay trong quãng đường mơ

tiếng còi xe tải bất ngờ rú vang

tí thì mình đi xe tang

nếu anh không kịp lách sang rìa đường

chắc chàng xe tải đơn phương

tị ghen nên chẳng chịu nhường chúng ta

thôi thì mình lại về nhà

dù đang không có thịt gà mà ăn

hai đứa cùng nằm trong chăn

mỗi người một nửa anh căn ke rồi

thằng nhỏ nó vừa lên ngôi

cô sang xâm lược là tôi đầu hàng

15.12.05

lặng

bây giờ là mùa gì nhỉ

ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu

mặt trời đi qua tiếng hót

đánh rơi gần hết lửa chiều

con dế mèn chưa từng ngủ

thiếu hơi ấm sợi vỹ cầm

ôm hoài màu men đẹp lạnh

nhớ bạch hồng mặc gai đâm

dòng sông băn khoăn trước biển

sợ không đủ sức mặn mòi

nước cứ tuôn và cứ chảy

cá chưa từng chán phải bơi

ngọn cỏ dại nao nở muộn

vui vì không thấy đau buồn

không khí soi vào không khí

nhớ gì rồi lại quên luôn

22.02.03

yêu mình như ghét đời

thế nào là hòa bình

là mỗi người đều biết

yêu đời như ghét mình

20.12.05

© 2006 talawas

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Hiện sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết hàng nghìn bài thơ trên diễn đàn internet. Tác giả đã chọn lựa và làm thành các tập thơ sau: Mầm sống, Uống một ngụm nước biển, Em giấu gì ở trong lòng thế, Bé tập tô. Văn xuôi: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), Văn chương động.

Giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2004 cho tiểu thuyết Chuyện của thiên tài.