talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 01.10.2006
Đỗ Phước Tiến Dấu nước
Thuong Quan
Thường Quán
(Ảnh: Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh)

“Nghệ thuật trước hết là mời gọi sự ý thức về khoảng cách”, Thường Quán từng viết như vậy, và “Dấu nước” trước hết là ý thức về khoảng cách, khi bài thơ chọn một lựa chọn khó: dùng quá khứ như một giãn cách mang lại ý nghĩa cho thực tại. Cũng chính Thường Quán từng viết, “thơ là huỷ hoại những giá trị ban đầu của chữ, phá vỡ tính ổn định của nó, để tạo những phản ứng mới và bất ngờ” (“Những mảnh vỡ ý nghĩ về thơ”), và “Dấu nước” là một thực thi triệt để ý thức tiên đề đó. talawas chủ nhật kỳ này giới thiệu với bạn đọc tác phẩm “thơ trong thơ” của Thường Quán.

talawas chủ nhật

Thường Quán

Dấu nước

 

in memoriam anh phùng quán,

tặng hai anh lê đạt & dương tường

và sau tuần 49 của mẹ


I.

Về trong nước nôi

bóng cờ đại hành phai sắc

cành si vục đầu uống ngớp sóng gió đánh

quá trưa trán người rễ lạnh

dòng nước toác rãnh ngực cà phê xốc mạnh

tiếng dâu da
Em đã là giấc thức

tôi tiếc sự trễ muộn

của một người, bước

chưa được tới ngưỡng cửa

quên một lời, ngó

chẳng phải vì tham luyến

Ngấn rêu thẫm

Vệt ố bồ hôi

Sớ vải vò thưa

ẩn nách áo

Cánh chao qua vòm tố tâm

Ngày là của sự mỏng

thế giới lưới rào thưa những du khách ba lô ngày nắng

chẳng ai gọi ai đường trùng lặp cầu thang trôn ốc thẫm

bên trong một căn phòng ba mảnh guernica đèn treo trần bóng chính tâm

Bác phu đen hơn một gốc sữa

những em bán báo chát chát lột vỏ cây

tôi chưa được trần đất sơ sinh

trời cao đã

Đội cho tôi một chiếc nón

mặc cho tôi muốn đi đầu trần

qua năm cửa

Về thăm mẹ, mẹ ngồi bán hương then, vàng giấy, và bọ nhặng,

vẫn mãi trên một thềm nước soi bóng yên tĩnh

xa xa một chiếc tháp nước

Chiếc tàu điện màu nâu ngày mẹ mười bảy

một bàn chân víu thềm cửa chuyến tàu đầy

một bàn chân đánh rơi guốc

lơ lửng lơ xanh giữa thịt da và không khí

những thi sĩ thôi, bao nhiêu giày vò

những anh thất tình đi làm chính trị

Chiếc tàu dưới nước

buổi sáng bàn giao

công nhân và mây mai-a quần xanh

nông dân mai-ô trước khi hiện thực lửa

Mẹ hai mươi mẹ can đảm của brecht

mẹ ba mươi mẹ vạch ngực trần dỏng mảnh rám nâu quá delacroix

mẹ bốn mươi góa phụ

mẹ năm mươi ngồi bán đậu phụ và rang lạc

trong giấc mộng sau thời hỗn độn lão trị con là khuôn mặt trẻ mãi

trong tấm hình sau bài vị

trên bàn thờ non nước sinh thái

ô nhiễm con trai mãi

Người ta đi vào nhà chiêm ngưỡng chiếc huân chương

những chiếc áo ủi hồ bên gối và cửa trưa không khí

một sợi dây nôi hay một nửa chiếc dây thừng

cột bằng tơ đỏ

Các anh muốn khoe cả những chiếc lọ rơi

những đứa em nho nhỏ nằm trong nước biển

dù mẹ từng nhiều lần nói: thôi

fóc-môn-đi-hai là chất nước gì

hóa chất da cam và những bài hùng ca ê-píc ba bốn

thôi các anh.

Chuyến tàu trong nước

Bọt tăm vàng đâu chỉ là những đứa con

mà là cả một giời hoa cỏ, một sinh ra

Một lần trên đất này, chín tháng giú calcium cho chín tới

Những bước chân nho nhỏ trắng hồng

Những bông hồng, mỗi bông thiên thu một con mắt

Câu ấy con nói gì, ghi trên mộ bia ai?

Xứ này bia mộ chỉ vắn tắt

Ba chữ và hai gạch nối số

Con về thì giấy tờ

Coi chừng mất, quà cáp làm gì con

Không yên cũng theo chỉ thị các anh ngồi yên đó

Buổi trưa người ta mở máy bỗng dưng hồi phục văn cao

Tôi đi đứng tố tâm khi mẹ ra phố chạy gạo

Những bông gạo đỏ hồ gươm

II.

Người ta đi đâu mà xe dream

Con chỉ muốn một xe lão khổ

Bên một anh râu tóc bạc phơ

Về yết kiêu về số 9

Phố nhà thờ như 95

với requiem với hồ cầm

trưa cả biển lorca và nắng

Người ta chạy đâu thế vận gì

Cơ hội trong chính trị bộ cơ chứ

Charlie chaplin và brothers marx

Bao nhiêu là tiếng cười

Bao nhiêu là hy vọng

Bao nhiêu humanité

Nhân phẩm

Những trang báo kinh tế thị trường đã có giá hối suất đồng đô

Bài thơ của paz, vuelta / trở về, lại thích ứng:

trở về đâu cũng chợ

cũng rạp hát bóng, cũng diều hâu, chim ưng nhỏ

Centaur không thổi lửa phục hưng mà phù phép tung hứng

Marlboro cao bồi ung thư phổi, heineken tránh rượu nội sơ gan

Kodak minolta fujii văn hóa máy ảnh du khách japanese, đáp ứng

Global village làng toàn cầu: to buy or not to buy

Cái gì bán được thì bán

Cái gì cũng có giá

Mẹ nói gì

Mẹ lại ra ngồi vào vị trí cũ

Bên thềm nước á và phi châu

Những cọng cỏ bông xòa hột đau mắt

Những cây dương còi khói xăng pha quá nhiều nhớt

Không ai đọc thơ nữa lại nhớ bolsa mai thảo

Dạo ấy ở sài gòn thi sĩ bùi giáng chưa lá cây làm thinh

Mây vĩnh điện duy xuyên vẫn trà bồng

Senegal ma rốc lê dương

Lính săng đá thương hàn mồ hôi bóng nhẫy

Con sinh ra sau điện biên

Khoảng phan khôi bắt đầu thấy tóc thưa & trắng

Phùng quán yêu cầu yêu ai

Cứ nói là yêu.

Trung quốc sau hồ phong trơ một gốc cột ngựa lỗ tấn.

trần dần ở phố sinh từ con chó mực nghe mưa.

hoàng cầm mỵ nương mộng áo đúc màu da: tối bầy gió nổi

chắn song không cứ bắc ninh

Hay cả nước đoàn đàn mộng mị băng chìm roi lửa bấp bềnh

hữu loan, phùng cung, chu ngọc, hoàng tích linh

những ô cửa viết thâu đêm cho kíp trang báo vỗ

Ai báo chạy trên đường? chân trời rợ vết thương

Mang từ cải cách ruộng chưa liền, cô quả

Em nhỏ đi. chéo nghiêng, hình cập nhật

Ót gáy, áo vá miếng hình than, ngày chưa kịp tối giản

Tháp ba lê công xã ngực chưa bày

Khuyên cổ thượng hải hàng đào tai một bông hoa nuôi đảng

Bấm đèn bin vào con ngươi giọng rồ sen đầm hỏa lò

Xé toạc lưng, trói ngoặt, giày săng đá, khuya bữa trước

Đêm 50 khuya nay cánh đồng đuốc rực: gân đen mặt làng cực lực

trẻ nhỏ tan xiếc bóng âm âm chỉnh phong, một hai người làng còn quỳ

Liên hoan vàng khúc múa xắn tới nửa bắp

Ngấm nghím ra về loạc xoạc gấu cỏ ma

vào trong tối xanh không ai một tiết

Lặng lẽ cái thấy sao trời xoay xoay

Vần từ một cái rét hàn thực quân phiệt nhật

Xoáy vào hồng hào tiêu thổ lửa đánh tây

Mẹ chị nồi gang nuôi trầm lực

Giấu tinh anh như giấu vú ngực qua những trận càn

hông rạ chợ một giao liên tiền trạm

trán thanh niên đừng chào chào mẹ nước chúng con đây

rồi sông tinh lại đuối nghẽn coi chừng trong mây tan tiếng rồ hoa quảng

Vào lớp lang áo đại cán chỉnh phong

trận gió diên an mắt xếch, ngược, ngựa, lừa,

người người đi, lầm lầm độc đạo

sao băng không riêng tinh vệ, như mưa

Trận gió hàn mây kéo tới tận chiều

xếp cái triêu vân đông pha

chào tiếng đồng chí

Bắc nam môi răng, quàng quấn phu la mao tuyển

tuyến xe đi liên tu, bần cố, phú hào

tận đông tự động ngôn ngữ một cánh đồng mót trẻ

người cày, anh còn tin tức mẹ

Anh ở tashkent mơ bông tuyết mat-xcơ-va hoa đào hoàn kiếm

Những cánh đồng nước nga sao vẫn lạnh thưa

Dây mã vĩ treo trên khúc hồ cầm shostakovich

Giàn gỗ, tiếng xuổng lấp đất, rừng bạch dương

Đi hàng đơn, vào được mùa, đám cưới chính thống giáo, hay đám tang

Mà áo đen rách dài một đoàn lặng lẽ bóng và tóc rơm

Trường kiếm cô dzắc, lạnh cái thấy

Maia một. essenin một. thơ ở trán, mang tai và cổ

Pasternak hậu hamlet như thú vào chuồng

Isaiah berlin đã gặp akhmatova. đức quốc xã đã đổ.

Thơ ghi trên vỏ bạch dương

Cạp vào vải thô khi ra tuyến leningrad

Hay thơ đọc nhập tâm

Đọc xong là đốt

Ở số 44 fontanny dom

Cửa sổ để mở tới sáng ngày

Gương mộng thấy gương

Tĩnh lặng đứng canh phòng tĩnh lặng

“Anh nói gì tolstoy vĩ đại à?

Tại sao anna karerina phải đúng áp lực xã hội, phải chết?

Đạo đức dễ giả, turgenev là thẩm mỹ hệ của các sir ngồi hút xì gà

Anh hãy đọc đốt và ô-sip”

Không lui một mảy may, thơ

Là từ bao bì, tro than, rác phố. nói thế

Rồi cũng phải tụng ca hòa bình, không thì

Những lev những con trai ta không sống

Ngài thấy không tôi là mẹ

Mà xit-ta-lin của chúng tôi thì không

Buổi trưa hội nghị đảng lần thứ hai mươi

Thanh tâm tuyền hai mươi, lê đạt chưa ba mươi

Chưa đi chăn ba mươi con bò, bùi giáng chưa cháy nhà

Cả nước chưa vào cuộc phần thư lần nhất

Tôi với mẹ còn những buổi trưa

Tiếng còi tàu lên cao nguyên, lửa rúc, trên mặt biển, một váng

III.

Bốn mươi, tôi về thủ đô xập xình

Uống ly bia nhạt mở sổ tay hà nội

Tối đường kiền kiền cát-to gi-dzê tây du lịch đạp xe đạp

Phố cổ đạo diễn trần văn thủy cho đúng ba địa chỉ

Đường arbat có phố nhà đoan?

Bót cảnh sát, và nay trạm công an, khuôn mặt lạnh lạnh hà nội

Cánh phượng bay thôi hãy nghĩ như là còn một thành tri phương

Tình nào cũng điên, thơ nào cũng thực

Chị nào sinh ra cũng là phát lưu

Anh kiêu binh làm gì

Tôi cảm ơn mẹ suốt thời trẻ

Cứ nhắc về một nơi chốn đã mất

hát ca dao quảng bình hà tĩnh

Buổi trưa bên hông một xóm đạo tam tòa đà nẵng

Trong khi pittsburg các công nhân da đen

Và những kỹ sư da trắng

Đang ráp hỏa tiễn (& súng thompson)

Còn liên xô của những chương trình và kế hoạch năm năm

thì khẩn trương (ak không kém)

chiến tranh lạnh việt nam nhiệt đới

nóng và ẩm (các du khách ba lô phải chuẩn bị: các khách sạn một sao hà nội không có air conditioner)

lonely planet, tropic warnings: mosquitoes & cockroach

ghi vào sổ tay: Điều phải làm việc phải làm (không gấp):

đề nghị nhà lonely planet thêm vào mục nên tránh

Liên hệ với giới viết. chữ nguy hiểm.

Có là ba tộc như nguyễn trãi truyền thống

Hay 30 năm như giai phẩm tiền hiện đại

Đổ tất cả cho đàn bà (thị lộ) cho rắn

IV.

Về trong nước nôi

Sự thực và bóng ảnh phản dội

Âm ngân vang, sự im, tiếng nước trong

Lau sậy mùa hạ đã lấy hết màu xanh, thân rỗng ruỗng

Gió phế đá cũng

Như ai đục ra từ phế tích chùa đình

Đặt một tảng

Sự thiêng đem ra giữa chợ

Ngồi dưới mái vô thừa nhận

Tan nát vô thừa nhận

Bác phu xe nói hài cốt mỹ có giá nhất

Giá như chưa già lại sẽ vào bãi trắng bảo ninh

Về trong những kiếm tìm

Ai cũng kiếm ai cũng tìm

Không ai giống ai

Bóng ngày thu mây nổi trên thềm lúc đậm lúc nhạt

Lúc biến mất, trầm đục như con thằn lằn

Buổi tối trên một chiếc gác gỗ sau trường bưởi

Kêu chạch liềm trăng

Ngồi, viết bi gạch chữ chia tay với thi sĩ

Thi sĩ sớm mai hốt hoảng nhìn trăng cháy kêu, chết!

Chúng ta đi kịp không?

Có bao giờ kẻ lạ ấy tới kêu mà chúng ta kịp đâu anh

Về tháng ba đã không kịp.

Tin báo trên bàn thờ rượu hâm hấp nóng uống rạt

Nghe ai kêu tên

Thành cửa gió chạy mấy nét trầy trên gỗ cũ đã phai

Giấc mộng một thân cá mèo ăn núi non nhìn xuống thấy cả

Vậy mà hôm cùng chị ra gò cỏ nổi cắt cỏ đốt hương xong mới biết nhầm mộ

Đông hay tây? bắc hay nam?

Chỗ về thăm thẳm trẻ con hát

Mây lưỡng tính, trời trung tính

Khi rời thành phố ngồi bần thần

Nhớ buổi chiều đã thành cổ tích

Chuông reo dương tường bỗng yết kiêu đúng giỗ, như xui gặp

Như đã hẹn. đúng rồi, thơ là giao ước

Với linh hồn, với thân xác mẫn cảm,

Với lá cây

Thành cửa gió chạy bach trong vắt trong tròng kiếng ve chai

Những đêm trang mưa thấm kẻ viết nhìn lại: lạ

Ngoài ấy xóa hết

Chỉ công nhận thăm thẳm.

Những tái bút khoảnh khắc

Những phụ chú gạch xóa

Thứ luyến đắm phù du như vệt sáng chạy dọc

Tường vách lầu cổ lim sấu tàng già đèn đứng cực lực trăm watt đã tạ

Tắt ngấm mọi chứng minh

Testaments với chứng từ: xơ giấy dó nát

Nước đêm qua thấm ố trang vàng

Là người sinh ra, được

Không ai đòi hỏi gì

Trời đất lịch sử thời gian

Để dấu ra sao trung thực vậy.

Sự trung thực của nắng sáng trong vỏ chai

Thuỷ tinh, nước vơi trong, nắng mở cửa mả, sớm mai thức

Ngồi trên thềm nhân chứng gấp nghìn thơ, thành phố uốn vặn này còn mẹ

Phế tích tự sơ sinh

Mẹ cho con đi trưa ngày đã quá, chữ si cành xám mộ người.

Hồ Gươm 7/1997

Melbourne 9/2006

© 2006 talawas

Thường Quán sinh 1956 tại Đà Nẵng, hiện sống tại Melbourne (Úc), thành viên nhóm chủ trương website http://damau.org.

Tác phẩm: Thơ, tiểu luận đăng phần lớn trên các tạp chí văn nghệ ngoài nước như Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Tập Họp, Việt, Nhân Văn, Quê Mẹ, Diễn Đàn, Tiền Vệ, talawas, Damau.

Thơ Anh ngữ đăng rải rác ở The Age Saturday, Meanjin, Heat.

Bài mới nhất: “They” (Tuyển tập: Best Australian Poetry 2006, ed. Dorothy Porter)

Tác phẩm đã xuất bản: Ngoài giấc ngủ (Nhà xuất bản Văn Nghệ California, 1990)