talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 29.10.2006
Đỗ Phước Tiến Bé tập tô

Nguyen The Hoang Linh
Nguyễn Thế Hoàng Linh

“Tôi nghĩ, cái quan trọng trong người làm thơ là duy trì dòng chảy của tính thơ, dòng chảy ấy vốn dĩ đã là sự lưu thông của sáng tạo. Những cái gọi là “giá trị cổ truyền” có tính thơ sẽ được nối dòng, bằng không, sẽ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh lành mạnh: Tung tất cả ra dư luận, để độc giả tùy chọn. Vậy thì, cố tình thách thức để làm gì? Cái cố tình thách thức chỉ đáng khi nó cũng chất chứa tính thơ.”

(Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn của Nguyễn Đức Tùng)

talawas chủ nhật kì này xin giới thiệu tập thơ Bé tập tô của Nguyễn Thế Hoàng Linh, do tác giả mới tuyển chọn từ những sáng tác gần đây của anh.

talawas chủ nhật

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Bé tập tô

(tập thơ, 113 bài)

Lồng

Xa
Chạm
Nhận
Gieo
Hòa bình
Riêng

 

Gieo


hạt

địa cầu là quả màu xanh

loài người gặm nhấm nên thành tím thâm

mưa trên lá dạo dương cầm

trái cây tàn phế âm thầm lên da

anh trồng một cây trước nhà

em trồng cây nữa thế là hai cây

gió đưa quả đến miệng mây

mây ăn rồi nhả hạt đầy đất đai

anh không biết đúng hay sai

nhưng anh cảm thấy một ai mát lành

25.12.05

con đi đây Mẹ Biển

Con đi đây Mẹ Biển

Lòng mẹ chỉ toàn nước mắt

Mặn mà nóng hổi

Tại vì sao mẹ khóc

Pha nỗi buồn vào ức triệu sinh linh

Cá tôm ủ ê

Ốc sò lủi thủi…

Con đang bay hơi

Nhìn xuống thấy mắt mẹ dần ngân ngấn

Con phải đi mẹ ạ

Đến những dòng sông

Đến những ruộng đồng

Hóa thân thành nước ngọt

Con muốn reo ca cùng bông lúa

Muốn tan vào những thớ đất khô cằn

Khát khao con

Con muốn vương trên chiếc lá

Đậu vào bờ mi cô trò nhỏ

Khát khao con

Con muốn người ta đừng khóc vì cay đắng

Nước mắt họ tuôn rơi

Lại đổ về biển cả

Lòng mẹ mặn thêm…

Có phải loài người đi lên từ dưới biển

Nên họ cần những hạt muối mặn mòi

Khi họ khóc họ tìm về với mẹ

Rồi lại đi

Như con…

Và con hiểu nỗi buồn của mẹ

Có lẽ chẳng bao giờ con dập được nỗi đau

Chỉ khi nào con người ta ngừng khóc

Để ngắm nhìn lòng mẹ thẳm sâu…

2000

cho nhân loại ngủ

để yên cho nhân loại ngủ

để yên

anh bạn của tôi

hãy ngưng liệt kê nỗi khổ

chúng ta

mệt mỏi quá rồi

để yên cho bông hoa nở

ở trong đáy mắt trong veo

cho nó vuốt ve cô bé

đang mải mê quên mình nghèo

để yên phút giây đôi lứa

làm tình sau đợt ném bom

kệ cho bố con thần chết

đợi vu vơ bên miệng hòm

để yên trái tim anh vỡ

khi anh không có được em

tham nhũng, độc tài, dịch cúm…

anh đi ăn một que kem

để yên cho ông sư ấy

ngồi thiền trên nhánh cỏ non

để thế giới đang cuống quít

nhận ra bình yên còn còn

để yên cho nhân loại ngủ

ở trong hai mấy dòng thơ

đã dậy được chưa hở bạn

không mình té nước bây giờ

01.02.05

có những điều

có những điều người không làm được

chỉ cây cối làm được thôi

khi tôi viết xong tiểu thuyết

bạn trồng xong một quả đồi

khi tiểu thuyết được tái bản

quả đồi của bạn lên xanh

khi bạn thăm xong một lượt

vợ tôi xong một bức tranh

khi bức tranh được triển lãm

một người vừa khỏi ung thư

dạo xong một vòng định mệnh

tôi viết xong thêm một từ

khi từ thứ hai được viết

một màu sắc rụng khỏi tranh

vỡ thành vô vàn nốt nhạc

vỡ xong vết thương lòng lành

khi vết thương lòng mới nở

quả đồi của bạn ra hoa

trong khi một đôi đến ngắm

một đôi khác sắp ra tòa

khi tòa đang phân vân mãi

con gà khỏi cúm gáy vang

quả trứng gà hồng như nắng

vừa rơi vào ổ rơm vàng

bệnh phố người không chữa được

chỉ cây cối chữa được thôi

em vẽ đêm qua thành phố

đã mang thai một quả đồi

22.12.05

thì có lẽ

nếu giấc ngủ quệt vào như lưỡi gió

lấy của em một chút máu hoa đào

thì có lẽ tôi đành phải thức

để canh chừng thần ru ngủ mang dao

nếu bịa thế làm em vui một chút

cất buồn đi để lúc khác lại buồn

thì có lẽ tôi viết vài câu nữa

lỡ nhạt phèo tôi xin lỗi em luôn

nếu thử sống thản nhiên như thời tiết

dẫu ả ta thay đổi suốt đêm ngày

thì có lẽ những câu thơ lởm chởm

nỗi thất thường nhờ thế lại đâm hay

nếu tự chán viết thơ vô vị quá

muốn em vui mà mình cứ u hoài

thì có lẽ tôi và em sòng phẳng:

em nhoẻn cười tôi mới chịu nguôi ngoai

14.03.04

muốn giề

muốn gì đây

muốn gì đây

hãy cho tôi biết cỏ cây muốn gì

cácbônic và ôxy

đất đai nước ngọt mê ly nắng trời

và còn gì nữa em ơi

cỏ cây có muốn những lời của tôi

tất nhiên là chẳng muốn rồi

dù tôi dụ cả quả đồi nở hoa

để tôi hí hửng làm quà

đưa em đến giữa một tòa thiên nhiên

cỏ cây cũng chẳng muốn tiền

nhưng mà muốn được dịu hiền vuốt ve

em nhìn xem

chúng khóc nhè

mỗi khi ta nhẹ nhàng tè long lanh

nước tiểu của ta ngọt lành

và mơn trớn những ngọn ngành hoang sơ

em muốn ở lại đây cơ

ừ nhưng thành phố bơ vơ thế nào

để anh bắt con cào cào

đem về nuôi giữa tế bào bê tông

những thân cao ốc mùa đông

nở ra hơi thở nội đồng thơ ngây

25.11.05

gieo gieo gieo

gieo một hạt mận

lên vết thương đầu đời

bao giờ xanh nõn lá

leo trèo không em ơi

muốn nói điều gì đó

về một cái gì đó

vì lí do nào đó

với một ai đó

ở nơi nào đó

bất cứ lúc nào

bất kể ra sao

rồi nàng có muốn hiểu tao không mày?

hoa mận màu gì

đỏ vàng hay trắng

em cười ngọt nắng

đắng lòng tôi mưa

gieo tôi

lên vết thương phố

hạt mận bung mầm

nói ra điều ấy nếu nhầm cũng vui

23.05.04

© 2006 talawas

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Hiện sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết hàng nghìn bài thơ trên diễn đàn internet. Tác giả đã chọn lựa và làm thành các tập thơ sau: Mầm sống, Uống một ngụm nước biển, Em giấu gì ở trong lòng thế, Bé tập tô. Văn xuôi: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), Văn chương động.

Giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2004 cho tiểu thuyết Chuyện của thiên tài.