talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 29.10.2006
Đỗ Phước Tiến Bé tập tô

Nguyen The Hoang Linh
Nguyễn Thế Hoàng Linh

“Tôi nghĩ, cái quan trọng trong người làm thơ là duy trì dòng chảy của tính thơ, dòng chảy ấy vốn dĩ đã là sự lưu thông của sáng tạo. Những cái gọi là “giá trị cổ truyền” có tính thơ sẽ được nối dòng, bằng không, sẽ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh lành mạnh: Tung tất cả ra dư luận, để độc giả tùy chọn. Vậy thì, cố tình thách thức để làm gì? Cái cố tình thách thức chỉ đáng khi nó cũng chất chứa tính thơ.”

(Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn của Nguyễn Đức Tùng)

talawas chủ nhật kì này xin giới thiệu tập thơ Bé tập tô của Nguyễn Thế Hoàng Linh, do tác giả mới tuyển chọn từ những sáng tác gần đây của anh.

talawas chủ nhật

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Bé tập tô

(tập thơ, 113 bài)

Lồng

Xa
Chạm
Nhận
Gieo
Hòa bình
Riêng

 


hút thuốc

hút thuốc là việc không nên làm

lần này, các phương tiện truyền thông rất thành thật

tôi và họ vẫn hút

dù biết sẽ phải trả giá

với tôi, ngay lập tức

tôi trở nên mệt mỏi

hững hờ khi đi dạo với em

hic, thói quen

phải chăng chiến tranh cũng như thế?

tôi cũng tầm thường như những kẻ gây chiến?

28.11.05

dù anh biết

anh phải mạnh như một viên sỏi nhỏ

lăn từ trên đỉnh núi xuống vực sâu

anh chẳng biết để làm gì cả

nhưng dường như là cả một nhu cầu

anh phải mạnh dù nốt lần này nữa

phải gầm lên như con thú

với vết thương của nỗi lặng im

bào mòn dòng máu nóng

phải xù lông quát trả hư vô

dù anh biết chẳng để làm gì cả

dù anh biết chẳng để làm gì cả

anh vẫn chờ và đau đớn vì em

và không chắc một điều gì nữa

có thể sau giấc ngủ

anh đã đi và chẳng giải thích gì

không để lại dù một lời trách móc

khi mất đi những tín hiệu thuỷ chung

anh phải mạnh chỉ vì anh phải mạnh

để nở bung cả ruộng hướng dương hồn?

vì anh vì em hay vì điều gì khác?

hay là vì tất cả?

dù chẳng để làm gì

nếu em cần thì hãy

đến hoà vào niềm bung cánh của anh

24.05.05

gì nhỉ bây giờ

mời em gì nhỉ bây giờ

ví còn nuôi nấng hai tờ năm trăm

mời em trà đá ngàn năm *

và mời em một chỗ nằm bên tôi

cho rằng ít ỏi thì thôi

mời em về lại cái hồi lạ xa

hai tờ năm trăm cơ à

một trà đá

một vina

một mình

*: Loại trà quý không thua Mầm đá của Trạng Quỳnh

được người bán cố tình phục vụ chậm đến ngàn năm để kích thích dịch vị

thật tuyệt khi sau ngàn năm chờ đợi

được thưởng thức một loại thuốc quý cất giữ ngàn năm

có vị chua quý tộc và mùi ẩm mốc nồng nàn

uống xong dư âm vọng đến ngàn năm…

15.06.05

như

anh muốn nằm như một con đường cỏ

lũ trẻ và châu chấu bò lên

em cũng thế

chúng ta nằm tận hưởng

những sát na rung động không tên

có những đứa giật tóc giật râu anh

và có đứa cắn cả vào da thịt

chúng chưa hiểu đau đớn của tha nhân

nhưng cứ để chúng hạnh phúc vì điều đó

trước khi chúng hiểu

này em yêu

em chịu được đau không?

anh sẽ nằm và âm thầm khóc

nếu một ngày thiếu một đứa trẻ con

nó bị mẹ cấm, ốm, chết hay không muốn bò lên anh nữa

như con châu chấu tung cánh

bay qua những lối mòn

có đứa trẻ chạm phải nước mắt anh

và cả nước mắt em thánh thót

biết đâu nó ngấm nỗi buồn chim hót

và niềm vui nào đó rất vô ngôn

nó chảy theo một lẽ sinh tồn

anh muốn nằm như một con đường cỏ

bỗng trải dài xanh tới mênh mông

rồi có lúc cỏ khô và bốc cháy

nhưng em yêu từng khoảnh khắc, phải không?

31.05.05

not

đái ra mười sáu nỗi buồn

và ba nỗi nhớ

đái luôn giận hờn

chỉ còn độc nỗi trống trơn

mang hình bóng nỗi cô đơn tuyệt vời

đái không ra được mặt trời

và không ra nổi một lời một mong ai

không tài nào đái bất tài

ứ trong tồn tại và khai ngút ngàn

girl, i am not a man

a child whose heart just can’t cúi luồn

12.07.05

hồn nhiên

hồn nhiên lại một lần đi

hãy cho tồn tại bắn bi tại tồn

gặp em tôi bỗng muốn hôn

nhưng hôn là sẽ không hồn nhiên đâu

nhưng rồi tôi tự lắc đầu

hồn nhiên là thoả nhu cầu bản năng

nhưng không để chạy hết xăng

kẻo rơi vãi hết những thằng hồn nhiên

hồn nhiên suy tính triền miên

nhưng không phải loại lấy tiền bỏ tâm

hồn nhiên tay em vẫn cầm

và không cố ý cầm nhầm tay ai

hồn nhiên là biết rộng dài

nhưng không để nó bạt tai chính mình

hồn nhiên cả lúc làm tình

hồn nhiên cả lúc phê bình nhân gian

hồn nhiên là hiểu phai tàn

nhưng không chịu để nó san phẳng đời

hồn nhiên lại không em ơi

cho dù em đã đánh rơi điều gì

15.09.05

nhược

khi không biết hút thuốc

tôi nghĩ hút thuốc là sai

đến khi tôi biết hút thuốc

thì hút thuốc vẫn là sai

26.12.06

tôi là của ai

bông hoa là của ai

khi nó mọc trên cánh đồng

hạt từ cây hoa trong bồn

gió mang nó đến đây

khí trời khí đất làm nó nẩy mầm và lớn

đất được người làm mướn cày xới tươi xốp

và tưới nước

người chủ ruộng được thừa kế từ cha mình

người cha cướp ruộng của người cha khác

người cha khác có mảnh ruộng từ của hồi môn của vợ

người vợ là con người biến đất hoang thành ruộng

đã lỡ tay đốt cháy một cánh rừng

người đốt rừng không biết ai sinh ra mình

đã đau khổ đã hạnh phúc vì điều đó

đã mỉm cười khi nhắm mắt

bàn tay chai sần ngủ yên trên bụng

bông hoa là của ai

cậu bé chăn trâu định hái tặng cô bé chăn bò

nhưng rồi lại tặng cô học sinh thành phố về chơi

cô bé thích thú và đã đánh rơi

bông hoa là của ai

nằm nát dưới vệt xe

một người chở một người đi hoặc đến

bông hoa là của ai

sự di chuyển, mưa và thời gian tách nó ra

gửi đến những nơi không người nhận

bông hoa, nếu em cần thuộc về một điều gì đó:

bông hoa là của bài thơ

07.12.05

mèo con tập nói

mèo con tập nói

bắt chước họa mi

ríu ra ríu rít

mèo kêu phì phì

gáy theo gà trống

ò ó o o

đập đuôi rướn cổ

chỉ ra phì phò

tập nhiều đói quá

mèo kêu meo meo

nó gọi mẹ đấy!

cả nhà cùng reo

02.08.03

mềm

em trở nên lạ lùng

khi nằm ngoài ý niệm

đêm tươi mát như chiếc lá

mùng tơi

những câu thơ không nhớ nổi mình

tràn ra ngoài trang giấy

rỏ từ trên bàn xuống sàn lạnh

không tiếng vỡ

sao rơi trên mái

một ngôi nhà rất xa

những vì sao nhỏ hơn bông tuyết

cài trên tóc

một cô gái có điều gì giống em

tôi thở

nếu hạnh phúc là thở

16.02.05

muốn là

muốn là cơ thể Maradona những năm ’86

sung mãn như hoẵng

muốn là mình lúc kiệt sức

nhưng tạm thanh thản

sau khi xong một việc

muốn là những sợi những phím đàn

được mơn man

được riết

muốn là hơi thở

đi ra từ lồng ngực em

muốn là một vài chữ

đã lâu không bị ai quấy rầy

muốn là nắng sau những ngày ẩm ướt

phố căng da đón nhận

muốn là một độc giả

một hôm vỗ cánh rừng thơ

muốn là lời nói

thốt ra và không trở lại

muốn là mẹ là bố

nhận được món quà là sự hiểu của lũ con

muốn là sự im lặng mang tên cảm ơn xin lỗi

dày vò đôi môi đôi mắt

muốn là triết gia

vấp ngã vì một cọng cỏ nhớ ra mình hiện hữu

muốn là em

là bầu trời

là người dân Iraq

là đứa trẻ mang quốc tịch nhân loại

đâu có làn da nào không thấm được tình yêu

muốn ừ muốn

bằng lòng với sự muốn

như giàn thiêu dưới gót trái tim

17.02.05

dựa

anh phải dựa vào sự thật

như sự thật dựa vào anh

và sự dựa là sự thật

không cả ba vỡ tan tành

25.03.05

hộp màu của Tạo Hóa

màu còn ít nhất trong hộp màu

của Tạo Hóa

là màu đen

bạn ấy lỡ dùng nó quá nhiều

cũng bởi bạn ấy hào phóng

chia cho loài người nữa

chúng tôi vẽ lên mắt bạn

hai quầng thâm

như cú vọ

tôi mở hộp màu của mình ra

thấy còn nhiều màu đỏ

màu đỏ trong hộp màu của Tạo Hóa đã vơi

bạn ấy đã vẽ hoàng hôn

rồi lá rụng

rồi những đôi môi sánh với mặt trời

bạn ấy cất cả màu đỏ trong rượu trắng

lộ ra trên mặt người say

nhưng bạn ấy quên cấm loài người

lấy máu đồng loại làm màu vẽ

màu đỏ của tôi sẽ vơi

khi vẽ lại điều này

tất nhiên là cả lá rụng

cả hoàng hôn

cả màu máu trong cơ thể và được hiến tặng

tôi thích dùng màu xanh nhất

ngay cả khi nó không tượng trưng cho điều gì

tôi thích dùng màu xanh vẽ những màu còn lại

như chúng ta sẽ dùng tình yêu định nghĩa lại mọi sự

hoặc là nỗi cô đơn

bạn Tạo Hóa của tớ ạ

17.11.05

tớ sẵn sàng

khi bạn viết bất cứ điều gì

bạn không khỏi liên tưởng đến những người

chắc chắn sẽ đọc nó

B có cái mũi to

và một lòng kiên trì đáng nể

G có một vết sẹo dài ở bắp tay

và một sự nhân hậu tưởng như đã tuyệt chủng

H có một căn nhà lớn

một con chó đốm vừa bị bắt mất

và một cô bạn gái cằm như trái mơ non

cô nàng chỉ lên mạng để check mail và chat

D hay nói dối những điều tốt hơn nói thật

hay khóc một mình

tại sao bạn biết

đó là một bí mật chỉ bạn và Y biết

Y đang ngáy

nhưng bạn không bực bội bị làm mất tập trung

vì bạn đang tập trung vào sự ngáy của Y

nhiều khi Y ngáy như hát

bạn tính sẽ dùng tiếng ngáy của Y cho phần hoà âm

một bài hát về niềm vui của mình

khi Y đọc điều này

Y sẽ cười phá lên

có thể

bạn sẽ dùng thêm cả điệu cười ấy

bầu vú Y như những vòm cây

bàn tay trễ nải của Y trên vầng trán

như là gì nhỉ

như một mảnh dịu dàng của Y

Y sẽ không đồng ý khi đọc điều này về L:

L tàn nhẫn và khéo che giấu

Y sẽ không nói:

L tàn nhẫn và hay giấu diếm mà chả giấu được ai

mà Y sẽ bênh L:

quá khứ của L quá đen tối

thôi được

vì bầu vú và sự dịu dàng của Y

L là một người nấu ăn khéo

dù L có thể nhổ bọt vào món ăn

trước khi tươi cười phục vụ

dù L rình rập Y mọi lúc mọi nơi

dù L đọc những điều này chỉ để tìm điều gì hớ hênh

và cướp đi niềm hạnh phúc của Y

thôi được

L còn là một người xinh đẹp

S, cậu đọc được điều này thì hãy liên lạc với tớ

tớ sẵn sàng nhận một cú đấm của cậu

B, G, H, D rất muốn cậu trở lại

cả Y nữa

và cả L

khi bạn viết bất cứ điều gì

bạn là con thú

độc giả mang một khẩu súng săn

hỡi người đi săn chăm chú

sao không chào con thú sau lưng?

21.08.05

từ mô hình internet

tôi gửi tặng những nhà kiểm duyệt

một bài thơ

bạn nghĩ

chữ sẽ được hút khỏi giấy

vào một cái chai

từng cần mẫn hút vô số chữ

lắc lắc lắc lắc

cho đến khi mọi chữ đều mềm nhũn

và ngoan ngoãn

se sẽ được đổ lại giấy

hoặc bạn nghĩ

chữ sẽ bị những nhát chém

ngang dọc chéo

rồi được dọn xác khỏi trang giấy

một cách bí mật

các con chữ sống sót được xô lại gần nhau

hoặc các khoảng cách được biện hộ bằng tân hình thức

độc giả sẽ phán xét:

kẻ viết đã tạo ra một thứ sạch sẽ và nhạt nhẽo

hoặc bạn nghĩ

bạn sẽ chẳng đọc được gì

vì bài thơ chẳng bao giờ đến được với bạn

nó mãi nằm lại trong bộ sưu tập của các nhà kiểm duyệt

có thể tác giả còn vinh hạnh được chung số phận với tác phẩm

hoặc có thể bạn nghĩ rất khác

khi trí tưởng tượng của bạn quá tuyệt

hoặc kinh nghiệm trận mạc của bạn quá dầy dặn

nhưng có lẽ bạn sẽ chẳng nghĩ gì

bài thơ được sinh ra

bạn đâu đón chờ nó

các nhà kiểm duyệt rồi cũng quá mệt mỏi

không còn thời gian dọn dẹp những thứ họ nghĩ là rác

bởi đã đến lúc họ phát hiện

cả thế giới quanh họ là rác

họ thèm về với những đứa trẻ

vắt óc giải thích cho chúng phải đến một tuổi nào đó mới nên chọn nói bậy hay không

đừng để sự tục tĩu làm chủ

nếu đó không là sự lựa chọn của hiểu biết

khi thế giới không còn độc giả

thơ càng lênh láng khắp chốn

chúng ta tiếp tục khinh bỉ thơ

nhưng mỗi chúng ta đều sản xuất hàng loạt

và mặc lại cho riêng thơ ta khái niệm về sự cao quý từ thời cổ đại

việc chỉ còn ta đọc ta là nỗi cô đơn của ngôi sao

nhưng rồi sẽ không thể không có

lúc nào đó bạn thốt lên:

tôi biết làm gì

trong một thế giới tự do, ngu muội và đầy ngộ nhận

câu hỏi ta là ai biến mất

hiểm họa tiếp tục tự do sinh nở

nó đâu khá hơn thế giới trước đây

bạn sẽ luyến tiếc những nhà kiểm duyệt

như xót xa cho những ông đồ già

nhưng bạn hoàn toàn nhầm lẫn

khi bạn không hiểu nổi sự cần của thơ

bạn không thể tìm thấy nó

thế giới là hội chợ hàng nhái

chúng ta cùng mã vạch với các nhà kiểm duyệt

khi chúng ta đánh mất sự tự kiểm duyệt

24.11.05

khai

đến nước này tôi xin khai

cho lòi đuôi gã độc tài cõi thơ

hắn ta là máu thời giờ

còn vương khóe mép giấc mơ trần truồng

09.01.04

nghĩa và tôi

cho tôi được thấy tôi vô nghĩa

khi mà em mãi cách xa tôi

em đừng tưởng bở em yêu ạ

chẳng qua là tại nghĩa vô tôi

25.01.04

trái đất xoe tròn

này hồi sinh của mùa đông

đừng làm kinh động bông hồng chết non

cô đơn trái đất xoe tròn

một con mắt nữa vẫn còn khép im

12.04.03

bài thơ bốn khổ

Hết khổ thứ nhất

Sang khổ thứ hai

Tới khổ thứ ba

Vậy mà còn khổ

2000

tờ khai chứng minh nhân dân

viết vào ban sớm ngày gần gió đông

anh không thích tôn giáo không

mà vẫn phải viết vào mông tờ điền

nghiệp nghề: vừa tỉnh vừa điên

tại nơi khan hiếm dịu hiền bao la

mà anh vẫn phải khai là

kinh doanh nước mía tại ga hàng đường

nguyên quán muốn viết: vô thường

gạch đi

suy nghĩ

viết:

dường đâu đây

tên vợ muốn viết là mây

nhưng mình chưa cưới nên đầy phân vân

hộ khẩu thường trú: tấm thân

sinh ngày: một số người cần

tại: nơi nào đó đang dần lớn khôn

họ tên: KHÔNG QUÁ BUỒN NÔN

tên gọi khác: gã thèm hôn tính người

dân tộc: không quá biếng lười

chiến tranh nhiều quá nên rười rượi đau

trình độ học vấn: nhặt rau

quét nhà, rửa bát, tự lau mặt mình

họ tên cha: thích hòa bình

họ tên mẹ: thích ân tình nơi nơi

dấu vết và dị hình: đời

kí tên rồi nộp…

…trời ơi cậu này

cậu bước ra khỏi đây ngay

nếu không đi đúng đường ray đồ đần

bị chê đến bốn chín lần

khai đi khai lại không dần ngộ ra

thế nào là diện mục ta

trước và sau lúc lìa xa bụi hồng

đành hỏi một không tám không

tuy nhiên

sóng đã sang sông mất rồi

lẽ nào lại nỡ lòng thôi

sẵn sàng bị mắng lại ngồi lại khai

chỉ mong em đừng véo tai

khi anh lơ lửng giữa hai tinh cầu

dù anh giấu diếm đến đâu

đời anh vẫn cứ là câu chuyện cười

đành phơi bày trước loài người

để xem họ có biết cười trong xanh

để cho anh bớt lưu manh

và yên tâm sống vô danh giữa trần

18.11.05

© 2006 talawas

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Hiện sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết hàng nghìn bài thơ trên diễn đàn internet. Tác giả đã chọn lựa và làm thành các tập thơ sau: Mầm sống, Uống một ngụm nước biển, Em giấu gì ở trong lòng thế, Bé tập tô. Văn xuôi: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), Văn chương động.

Giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2004 cho tiểu thuyết Chuyện của thiên tài.