talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 16.07.2006
Đỗ Phước Tiến Lô lô
Ly Hoang Ly
Ly Hoàng Ly

Trong Lô lô, tập thơ mà talawas chủ nhật giới thiệu kỳ này, Ly Hoàng Ly, như đã thành một phong cách, tiếp tục không kiên quyết dành ưu thế vượt trội cho từ ngữ hay màu sắc và hình khối. Giống như trong những bức ảnh cũ, những dấu ấn sáng tạo của thơ Ly Hoàng Ly dựa chủ yếu vào cách nhấn một trong hai màu đen và trắng, và những hình ảnh, đồ vật giản dị, nhỏ bé nhanh chóng yên ổn tìm được chỗ cho mình trong một thế giới cũng không lớn, gọn ghẽ và biệt lập.

 

Ly Hoàng Ly

Lô lô

 

Đêm kia rồi!

Đêm chảy xuống hai mí mắt ta

Rồi chảy ngược lên trời.

4.2002

Phần I

KHÚC ĐÊM

Chiều im im

Chiều

Im im không nói

Đi trên phố

Rất đông

Chiều

Im im không nói

Đi trên phố

Quá ồn

Chiều

Im im không nói đi trên phố đông

Im im không nói đi trên phố ồn

Im im bánh xe quay vù

Chiều

Gió im im bụi nắng im im bụi

Làn mây im im ám khói trời xanh im im ám khói

Chiều

Im im trên phố đi đi qua phố

Ôm nắng ôm bụi ôm gió

Đem về nhà tắm rửa

Chiều

Im im và sạch sẽ

Ngồi trong phòng tắm

Im im chờ đêm lên

2000

Đêm chảy lên trời

Kìa đêm chảy

Chảy lên trời

Buốt óc tôi

Vắt tóc lên mây

Tôi kéo đêm lại

Tóc rơi nghẹt sông

Kìa đêm chảy

Chảy lên trời

Máu tuột khỏi tim

Kìa đêm chảy

Chảy lên trời

Đáy sông khô cạn

Chiếc thìa nhôm đầy vết nứt

Tôi khát nước

Ngửa mặt lên trời hút đêm vào miệng

Lênh láng trời đen

Nhảy xuống lòng sông

Nằm chờ đêm ngập

Mặt trời nằm ốp la trên đất

Thiên thần mút lòng đỏ bằng đầu cánh mỏng

Thản nhiên nhìn

đêm chảy

chảy lên

tôi…

2003

Đêm là của chúng mình

Những đêm đèn sáng trưng

Trong căn phòng

thức

Chiếc chăn bò trước ngực

Đi ngủ

đi

Chiếc chăn màu xám trắng

Hỡi những kẻ ngủ đêm

Mang tình yêu

Đi ngủ

Thức được nữa không anh

Đem tình yêu

rọi nắng

Đêm là của chúng mình

Tình yêu thắp sáng đêm

Đêm là của chúng mình

Sao nỡ ngủ

hở anh

Em đành thức một mình

Những đêm đèn sáng trưng

Chiếc chăn bò trước ngực

Lạnh buốt

Đêm là của chúng mình…

2001

Sóng đêm

Những hỗn loạn của ban ngày

Đêm không bắt được

Những nỗi lòng như sông uẩn khúc

Chỉ chảy được về đêm

Tôi lặng lờ trôi vào đường hầm thời gian

Ánh sáng và bóng tối chỉ là chất liệu cho những gì diễn ra bên trong cơ thể

Như nồi súp đặc quánh nhiều gia vị lờ lợ

Tôi sôi lên lọc bọc bằng lửa của mình

Những xe chở cát muốn đem hết cát ngoài biển vào bảo tàng

Nghệ thuật sắp đặt sắp đặt người nghệ sỹ phải lao tâm và mòn mỏi vì những điều không tưởng

Những tiếng rì rầm đêm đã váng vất lên bầu trời đen mặt đất đen và vầng trăng nhe nhói

đêm đã quá nhiều gia vị cho người ngộ độc thức ăn cuộc sống

Tôi trở về nằm trên chiếc giường êm màu hồng

drap giường đính đầy hoa

hoa khiến tôi ngạt thở dần dần

ngạt thở dần dần…

Khi giấc ngủ đẫm hương hoa tưởng tượng

Tôi cứng đờ như xác ướp

Những hỗn loạn của ban ngày

Đêm không bắt được

Đêm tỏa sóng của đêm

Tôi – bắt – được – không?

2001

Đôi chim sẻ

Em vượt qua nỗi buồn bằng chế ngự

Mắt không còn biết khóc

Không ráo hoảnh

Không buồn

Cũng không còn chỗ cho niềm vui

Đôi chim sẻ hót líu lo trên cành

Màu nâu dịu đằm mình vào nhau

Đôi chim sẻ trong tranh

Làm sao hót được

Chỉ biết nhìn nhau cái nhìn câm

Người xem tranh tự tưởng tượng điệu líu lo trên cành

Có đôi khi niềm vui thoáng bay qua lồng ngực

Làm nỗi buồn khẽ nhíu lại

Có con bướm khẽ bay qua mạng nhện

Nhíu lại rồi chết

Em vượt qua nỗi buồn bằng chế ngự

Quả tim chứa những dòng chảy lặng lờ

Những dòng – đỏ – lặng – lờ

Không mùi vị

Và không ướt

Em vượt qua nỗi buồn bằng chế ngự

Nhìn đôi chim kia

chết

2001

Mỏng mòng mong

Mỏng mòng mong bánh xe đi bánh xe quay

Quay mỏng mòng mong bánh xe quay bánh xe đi

Những chiếc lá hút nhựa cây

Những bông hoa đỏ mút chặt chân nhà tắm

Tiếng rào rào xối nước đêm ướt

Tiếng chuông đêm xối xuống đống đất sét đất sét ướt

Mỏng mòng mong bánh xe lăn bánh xe quay

Quay mỏng mòng mong bánh xe quay bánh xe lăn

Như hạt nắng hút chặt mặt đường không thấm nước

Cái nhìn

lưỡi dao

quết vào mắt nhau

Tiếng ngói khô nứt giữa trưa tanh tách

Mỏng mòng mong bánh xe đi bánh xe lăn

Lăn mỏng mòng mong bánh xe lăn bánh xe đi

Người đàn bà miệng mút những câu kinh

Tiết ra chất nước “ngộ” quanh năm

Mỏng mòng mong bánh xe

Xe mỏng mòng mong bánh xe

Gói mưa vào lá chuối

Hôm sau ra chợ bán

Lá chuối khô mưa mốc

Người bán hàng mặt hốc

Gói đêm vào lá chuối

Ban trưa ra chợ bán

Lá chuối héo đêm bay đi

Người bán hàng ngơ ngẩn ngẩn ngơ

Gói nắng vào lá chuối

Nửa đêm ra chợ bán

Lá chuối ướt sương nắng tan như kem

Người bán hàng tần ngần đứng mút tay

Tôi đang ở đây

Giờ phút con mắt díp

Đêm vào đầây trong mắt

Tràn lên gối

lên chăn

lên tóc

Sáng ra mang bộ tóc đêm

Vẫy vùng gió vụt quay bay đêm

Đêm rớt xuống cống

Mỏng mòng mong

Ô đêm mỏng mòng mong…

2001

Trầm cảm

Em không biết đến tình yêu nồng nàn

Rượu tình yêu có say những đêm không anh

Người phụ nữ tự trói mình

Bằng sự dửng dưng của anh

Em không biết đến mây quấn quýt trăng

Ồn ào đưa gió lên cây

Người phụ nữ tự làm lạnh mình

Bằng sự hời hợt của anh

Em không biết đến tiếng hót đắm say

Đôi chim sẻ rúc rích bên nhau

Người phụ nữ tự trầm cảm

Bằng giấc ngủ của anh.

2001

Ngoặc đơn trong đêm

Đêm đem em vào đen

Đen đem em vào đêm

Những dấu ngoặc đơn

Gói những dòng chữ giải thích

Không thoát ra được

Những con chữ màu đen

Dấu ngoặc cũng màu đen

Em ngại ngần những ẩn chứa không còn trong vắt

Con tim nô nức đi theo tiếng hát của vùng đêm

Ở đó có bạn – tình – tưởng – tượng

Trong ngoặc đơn

Đêm đem đen vào em

Em đem đêm vào đen

Màu đen vẽ hình những cám dỗ tưởng tượng

Dậy mùi trong đêm

Mùi đen mùi đen mùi đen

Dậy mùi trong em

Mùi đêm mùi đêm mùi đêm

Dậy mùi giữa hai dấu ngoặc đơn

Khi giải thích đã là mất mát.

2001

ĐÊM và ANH

Đêm đã nhuốm màu lên làn da em

Lên đôi mắt vòng vòng một quầng đêm

Đêm đã nhuốm màu lên đôi bàn tay em

Để em không thể nhìn thấy anh

Bằng xúc giác

Đêm đã nhuốm màu lên chiếc lưỡi của em

Để em không thể nhìn thấy anh

Bằng vị giác

Đêm đã tràn vào từng sợi thủy tinh của chiếc đèn vàng

Và khe khẽ hát

Để em không thể nhìn thấy anh

Bằng thính giác.

2001

Mở nút đêm

Chầm chậm, mở một chiếc nút áo

Soi vào gương chầm chậm, mở hai chiếc nút áo

Chầm chậm, mở ba chiếc nút áo

Soi vào gương, chầm chậm, mở chiếc nút thứ tư

Chầm chậm, mở năm chiếc nút áo

Soi vào gương chầm chậm, mở nút thứ sáu…

Tìm hoài không thấy nút thứ sáu

Soi vào gương, cố tìm nút thứ sáu,

nút thứ bảy, thứ tám, thứ chín…

Mở mãi, muốn mở mãi

Mở bầu trời đêm trong lồng ngực

Nhưng áo chỉ năm nút

Nhưng đêm là vô tận

Mở mãi, muốn mở mãi

Mà bầu ngực vẫn trắng, không đêm

Mở mãi, muốn mở mãi

Bầu ngực này căng đêm

Soi vào gương

Bất lực và khóc

Trong vô vàn những giọt nước mắt

Một giọt đêm ứa ra từ bầu ngực trắng.

2001

Discotheque

Những lưng thon vào sàn nhảy

Uốn éo dưới ánh đèn chớp tắt

Những ánh mắt đầy kim tuyến những nụ cười đầy kim tuyến

Nhìn nhau cười vào nhau thở vào nhau

Ô! Ồ ố ô! Nhạc

Nhạc cuốn vào người sóng

Nhạc xiết lên da thịt như dây thép

Không nói không rằng

Những son môi sượt miệng Heineken

Xanh sóng sánh

để lại chất

dính dính

Vụt tròn miệng Ô! Ồ ố ô!… Nhạc

Những gót giầy bóng loáng giẫm đạp lên những xúc cảm bóng loáng trôi tuột vào bóng loáng

Những quả tim nhẫy son không thể cầm nắm được

Những quả tim quằn quại

Co bóp cật lực dưới ánh đèn chớp tắt

Tàn đêm dắt díu nhau về

Lưng thon lại càng thon

Bóng đêm nghẹn lại ở khúc thon

Bình minh không lên được

2000

Lụt đêm

Muốn đập đêm vỡ tan

Đêm sẽ nát vụn và bắn tung toé như đá cục

Rồi chảy ra thành nước

Thành phố chìm trong cơn lụt khi đang say giấc

Cứ đến 11h30 là cơn lụt đêm đã lên đến thành giường

Những cô gái có đôi chân chồn đen

Vì đêm đã dây lên mắt cá chân từ lúc nào mà không biết

Chỉ muốn làm đêm tan bằng ánh mắt

Ôi đêm tan đêm đang tan như pho mát nhằn nhặn đắng

Con Bò Cười ré lên một tiếng rồi mất tích

Cứ đến 11h30 là người ta ăn một khoanh phó mát đen

Tấm tắc khen ngon

Những cô gái buồn buồn ra về

Đêm đầm đìa trên ngực sữa đen

Có phải đêm tồn tại vì nỗi buồn của những cô gái thích ngủ ngày

Đêm đã chết từ một nghị quyết.

2001

Tôi muốn

Tôi muốn

Tẩy rửa những giấc mơ đen đúa bám vào đầu tôi u ám vì bụi bặm cuộc sống

Tôi muốn

Lau sạch nước mắt phụ nữ

kể từ khi đàn ông

Tôi muốn

Những bồ câu trắng tinh đậu ngập đường phố Sài Gòn mà không mất một sợi lông

Tôi muốn

Những bức email gửi đi rè rè qua computer không làm khô cứng những tâm hồn ráo mực

Tôi muốn

Đêm cứ ngọt ngào như kem caramen nâu xốp

Mỗi lần tôi ngáp là một thìa caramen đêm tự động rót vào họng

Tôi chép chép miệng và nuốt

Đêm là liều thuốc ngủ và là liều thuốc thức

Đến khi biết được liều thuốc ngủ là đêm nào và đêm nào là liều thuốc thức thì ta đã chết

Tôi muốn

Bộ ngực của bạn tôi đừng xẻ làm đôi và ứa ra từ cổ áo

Dấu hiệu của sức sống nhão nhoẹt

Tôi muốn

Tất cả ngọn đèn ngủ trong từng căn nhà đều cháy vàng cho đến khi khét

Để tôi cảm thấy độ rỉ của đêm tôi muốn

Những ổ trứng của cuộc đời hãy bung ra cùng một lúc

Toàn bộ quả đất này là một ổ trứng nóng

Con người và thú vật là kí sinh trùng sinh sôi và dịch chuyển đến chóng mặt

Tôi muốn

Toàn thế giới cùng nhau im lặng trong một phút

Để nghe tiếng mặt trời nổ tí tách

Tôi muốn

Trên cao treo lơ lửng những viên đá đủ màu để ngước lên thấy mắt mình lấp lánh

Dưới chân là đất mộc mạc

Tôi muốn

Đêm nào cũng có một chú chim đậu bên cửa sổ hót cho tôi nghe khúc ca dị biệt

Chỉ có tôi nghe được

và chỉ có tôi thích tôi muốn

những người thân của tôi đừng ngủ những người thân của tôi đừng chết

Nói chung là đừng nhắm mắt

Tôi tự vuốt đầu mình và khóc

Tôi là người mẹ và tôi là đứa con gái bé bỏng

Những con san hô nở bung trứng cùng một lúc túa vào biển sự sống tĩnh lặng

Đáy biển thâm trầm bờ biển gào khóc

Cát lúc nào cũng xót

Tôi muốn

Căn nhà tôi ở tỏa hương ngào ngạt

Những cành lá trong vườn giũ chất diệp lục lên da mặt

Để tôi lúc nào cũng xanh men mét tôi muốn

Biến thành thiên thần xanh trên cao bồng bềnh

Nhìn ổ trứng cuộc đời nở trên những người thân của tôi

Trong căn nhà ngộp hương hoa

Tôi sẽ chỉ nhìn

Và lặng im vĩnh viễn

Tôi muốn

Đêm đào đất lên ăn đất cào đêm xuống nuốt

Đất, đêm hòa làm một

Đen, đen

Mù mịt

Sình sịch

Những cơn mê quất vụt!

2001

Ảo giác

Trên chiếc giường nệm lò xo

Cô gái nằm thẳng

Cơn buồn ngủ kéo vào tận đáy mắt

Khiến thân thể cô không thể điềm tĩnh

Trong giấc ngủ bao giờ cô cũng sôi lên vì những ảo giác

Chị lao công mình quấn những dải băng ngời sáng giữa lòng đường

Những nhát chổi giữa đêm không phát sáng bị xe có động cơ cán đứt

Người ta đâu thể thấy ánh mắt chị lao công thảng thốt

Chỉ thấy thân thể bất động phát sáng nhức nhối

Không cơn mưa nào có thể dập tắt

Chị lao công trầm mình trong hương vị của rác

Mùi cuộc sống trên tóc chị là trung thực nhất

Con đường nồng nặc mùi Chanel số 5

100 cô gái vứt mùi thật của mình vào đống rác và rưới lên thân thể mình mùi của xa xỉ nước Pháp

Đi ngang qua sự hôi thối của chính mình

Họ bịt mũi

Trên chiếc giường nệm lò xo

Cô gái bịt mũi

Nằm thẳng

Sôi lên vì mùi Chanel số 5

2001

Đêm trong vườn

Tặng nhà 54/37

Vườn co vào lá

Hoa ôm đêm đến rũ xác

Em đi nhặt xác hoa

Bước vào vùng trăng

Toàn thân lấp lánh dịu dàng

Cả một ước mơ gửi vào vườn đêm

Cây hoàng lan chìa cánh mềm

Buốt ánh mắt em

Hương hoàng lan xanh óng dưới trăng

Buốt hơi thở em

Vườn co vào lá

Đợi đêm lên tới ngọn

Đợi cảm giác tồn tại lên tới ngọn

Lên tới ngọn của đêm

Lấy xác hoa

Xoa vào trăng

Trên ngọn đêm

2001

Đêm về đi để sáng

Đêm về đi để sáng

Món ăn Ý không bao giờ hợp khẩu vị

Rượu vang Ý cạn mọi ý nghĩ

Người bạc tình từ trong lòng trắng mắt

Nến chỉ soi rõ một nửa nụ cười đa tình

một nửa đổ bóng khăn trải bàn

liếm những giọt ngây thơ bừng sáng

trên khuôn mặt người đàn bà có chồng

Nhạc Frank Sinatra nhấm nhẳng rền rã đêm

Khen nhau nhiều không biết mệt

Kéo mũ trùm đầu che mặt ngượng ngùng

Đụng nhau chỉ một đầu ngón tay

Run rẩy cả một kiếp

Đêm về đi để sáng

Khuôn mặt người đàn bà ngước nhìn lên

Sáng bừng đêm

Người đàn ông đa tình đuối mắt

Món ăn Ý không bao giờ hợp khẩu vị

Người đa tình không bao giờ biết thưởng thức đêm

Trên gương mặt người đàn bà có chồng

2001

Đốt

Tặng anh H.T.H.

Người đàn ông áo đỏ đặt điếu thuốc lên môi

Thuốc đốt đỏ gạt tàn

Chỗ cuộc đời đã bị đốt xong

Rơi vào gạt tàn

Đổ tàn cuộc đời lên tóc

Tóc cháy thành tóc trắng

Đầu ai cũng đỏ lửa

Cháy mỗi ngày để sống

Sinh ra để đốt mình

Thành đất lạnh

2002

Khúc đêm

Quay lưng lại là đêm

Quay lưng lại là đêm

Quay lưng lại là đêm

Quay lưng lại là đêm

Quay lưng lại là đêm

Chỉ thấy đêm khi tâm thấy đêm

Chỉ thấy đêm khi tâm thấy đêm

Chỉ thấy đêm khi tâm thấy đêm

Phía trước mặt là đêm

Phía trước mặt là đêm

Phía trước mặt là đêm

Phía trước mặt là đêm

Không muốn đêm cũng thấy đêm

Không muốn đêm cũng có đêm

Trên đầu là đêm

Dưới chân cũng là đêm

Có người nằm trong đêm

Có người ôm lấy đêm

Có người sống trong đêm

Có người chết trong đêm

Có người sinh trong đêm

Có người khóc trong đêm

Có người cười trong đêm

Có người cưới trong đêm

Có người điên trong đêm

Nhắm mắt

Trùm kín chăn

Nghe đêm cuộn quanh mình

2002

Mobile phone

Ngày điện thoại rung bần bật trong túi quần

Dạo phố trong tiếng ồn

Tiếng ồn va tiếng ồn

Người đi không nhìn mặt nhau

Đêm điện thoại rung bần bật đầu giường

Giật mình thấy những gương mặt không quen biết ban ngày

Hiện ra trong sự im lặng.

2002

Nửa đêm

Đêm giật mình thức giấc

Không thấy anh bên cạnh

Con búp bê không bao giờ nhắm mắt

Khói thuốc mù phòng làm bong lớp sơn thính giác

Ngoài cửa sổ sương rất nặng

Nhìn đêm em biết dấu hiệu cảm cúm

Đã lây lan sang chiếc gối thêu hoa

Không hiểu sao lòng bàn tay đầy nước

Đêm rót lên mình những giọt lạnh

Bật nhạc lên cho đêm không ngủ nữa

Chợt bật cười vỡ sương ngoài cửa sổ

2002

Lô lô

Khi người ta viên nỗi buồn của một cô gái trẻ thành một cục tròn tròn rồi mỗi ngày gặm nhấm một ít thì cô gái ấy sẽ vui hay sẽ điên lên? Tôi không biết rõ – tôi chỉ biết cô gái sẽ không cảm thấy đau cái nỗi buồn ấy mà chỉ thấy đau từng sợi tóc của cô ta

Một ngày cô ta dứt đứt hai mươi chín sợi tóc rồi lấy tay vân vê cảm giác sừn sựt của sóng tóc. Rồi quẳng tóc xuống đất sau khi thỏa mãn cảm giác sừn sựt ở da tay.

Tóc tích tụ thành một mớ rối rít chui xuống gầm giường âm thầm sừn sựt ở gậm giường

Ở ngoài trời đêm nào cũng mưa mưa rối rít

Ở trong phòng nhỏ nhỏ cũng mưa mưa đêm nào cũng

cô gái mưa mưa từng sợi tóc

Mưa ngoài trời không bao giờ dứt nhưng tóc cô gái không kịp mọc để cô gái tiếp tục tự mưa mưa mình

tự mưa mưa mình

Sao nỗi buồn cứ thích bám vào tóc mỗi đêm hai mươi chín sợi

Để sáng ra gầu trắng mắt

Thật ra nỗi buồn đâu có màu sắc gì/ chỉ là màu của ánh đèn vàng đêm đêm soi vào mắt cô gái trẻ

để tìm cho ra nỗi buồn có màu sắc gì

Nhưng mắt quá trong

Có khoắng lên cũng vô ích

Thật ra cô gái trẻ đã chán ngấy nỗi buồn

Vì thật ra nỗi buồn là cái gì?

Là cái gì mà mây cứ buồn buồn xổ ra khắp bầu trời

Là cái gì mà cây cứ buồn buồn tự ám màu xanh ngằn ngặt ở góc đường

Là cái gì mà chó cứ buồn buồn sủa tung mái nhà khi khách rít cửa kèn kẹt

Là cái gì mà đất cứ buồn buồn cắm ổ gà ở những nơi gà không ở đó chỉ có người ở đó

Là cái gì mà cứ lẩm cẩm nói lung tung chẳng thể hiểu được

Chẳng là cái gì nếu cô gái không sống một cuộc sống bình thường

Tức chẳng là cái gì nếu con quạ không kêu quạ quạ và con gà không kêu cục ta cục tác

Chẳng là cái gì nếu người ta không mỗi ngày đếm những hạt gạo trong thùng và đong muối trong nước mắm

Chẳng là cái gì nếu cô gái thích đếm mưa

Đêm nay có bao nhiêu hạt mưa nhỉ một – hai – ba

bốn – năm – sáu – bảy

tám – chín

mười – mười một – mười hai – mười ba – mười bốn – mười lăm – mười sáu – mười bảy

mười tám

mười chín – hai mươi

hai

mốt

hai

hai

hai

ba

hai

bốn

hai

lăm

hai

sáu

hai bảy hai tám hai chín

Chỉ có hai mươi chín hạt mưa rơi cũng thành bão rối

Hai mươi chín hạt mưa rơi cũng làm đầy sắc đêm

Chỉ cần ngồi trong căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng

Cũng thấy đêm ào ào trước mặt

Đêm trước mặt là thực

Đêm ngoài kia là ảo ảnh

Cô gái thực ra cũng là một ảo ảnh của bố cô và mẹ cô. Mẹ cô ảo ảnh cô ồ đóa hoa của mẹ ồ cỏ rác của mẹ. Ồ hiếu thảo của mẹ ồ bạc bẽo của mẹ. Ồ nết na của mẹ ồ hư hỏng của mẹ. Bố cô ảo ảnh cô ồ ồ ồ ồ ồ ồ

ồ ồ ồ ồ ồ

Còn cô ảo ảnh nỗi buồn của mình

Nỗi buồn có ảo ảnh không?

(Hôm nay nỗi buồn chui sau rèm cửa trắng tinh

Hôm qua nó chui dưới chăn mỏng

Ngày mai nó nằm bò trên sàn đá lạnh buốt

Ngày kìa nó vẫy taxi đi một vòng

Nhìn những ảo ảnh của phố đêm

im ắng rúc vào từng hạt cát trên mặt đường

bánh xe lăn qua cũng không thèm nhúc nhích

(Ban ngày một sợi khói cũng biết gầm rống lên))

Cái quạt bàn đêm nào cũng thổi văng tứ tung ảo ảnh buồn trong phòng

Phải gắng lắm mới thu gom lại được

để chà lên tóc

để sừn sựt

Soi vào gương thấy đêm hốc hác

biết mình đã bị bẫy vào đêm

Ngoài kia mưa đang tiết kiệm từng hạt

Vì rất sợ số hai mươi chín

Ngoài kia mưa đang tiết kiệm từng hạt

Vì rất sợ phải sừn sựt

Đổ nước vào thau và vốc nước vào mặt

Rửa hết một mặt đêm

Dưới đáy thau có cặn

Khoắng đều lên và lại vốc nước vào mặt

Vốc vào mặt một đêm

có cặn

Cô gái biết mình là ai

Lại không biết mình là ai

Cô gái biết họ là ai

Lại không biết họ là ai

Cái gì bao quanh vũ trụ này

Không một ai biết

Cô gái không biết

Nhưng cô gái biết

Có một người khổng lồ ngày nào cũng viên vũ trụ thành một cục tròn tròn nhỏ nhỏ có màu lô lô

Ông ta vân vê vũ trụ này vì buồn

Vân vê thành một viên buồn

Cô gái là sản phẩm trí tưởng tượng của ông ta

Nỗi buồn là sản phẩm trí tưởng tượng của ông ta và cô gái

Ông ta là sản phẩm của mưa

Mưa là sản phẩm của đêm và cô gái

Nhưng thế thì đã sao?

Tất cả tất cả tất cả

Chỉ là ảo ảnh rơi rơi

2001

Thói quen

Những con đường đầy nắng

Vọc vào mắt những khoảng sáng mờ mắt

Tay trong tay trôi theo tiếng xe cộ

Đỏ lừ những khát khao tìm bóng râm

Sức nóng của trái tim không phải từ tình yêu

Những phản hồi mắt không phải từ tình yêu

Từ thói quen bị ủ

lên nhiệt độ

Mặt trời theo thói quen cứ nóng dần lên

Những cảm giác chảy ra thành chung chung

Tình yêu chảy ra thành chung chung

Nhìn vào mắt nhau không còn thấy nhau lạ lẫm

Đã quá quen rồi

Cứ nóng lên thôi

Cầm tay nhau đi giữa đám đông

Như cầm một củ khoai mọc mầm.

2001

Gáy

Hãy bắt đêm

Nhốt trong lon đựng dế

Để đêm gáy lên

Gáy lên

Cho đến khi trời xanh

1999 – 2005

Cắt

Cắt đêm ra từng mảnh nhỏ

Khâu đêm lại bằng tóc

Tóc thưa dần thưa dần

Những đường rãnh trắng hếu đưa ta đi hết đêm này đến đêm khác

Cho đến khi đầu trọc

Cắt ta ra từng mảnh nhỏ

Khâu ta bằng hết đêm này đến đêm khác

Cho đến khi trắng hếu đêm

2001

Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội 1997. Bản đăng trên talawas có sự hiệu đính của tác giả

Ly Hoàng Ly  sinh năm 1975 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật tại TP. HCM.

Tác phẩm Cỏ trắng (tập thơ, 1999) và nhiều triển lãm nghệ thuật trình diễn và sắp đặt trong nước và quốc tế.