talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 29.10.2006
Đỗ Phước Tiến Bé tập tô

Nguyen The Hoang Linh
Nguyễn Thế Hoàng Linh

“Tôi nghĩ, cái quan trọng trong người làm thơ là duy trì dòng chảy của tính thơ, dòng chảy ấy vốn dĩ đã là sự lưu thông của sáng tạo. Những cái gọi là “giá trị cổ truyền” có tính thơ sẽ được nối dòng, bằng không, sẽ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh lành mạnh: Tung tất cả ra dư luận, để độc giả tùy chọn. Vậy thì, cố tình thách thức để làm gì? Cái cố tình thách thức chỉ đáng khi nó cũng chất chứa tính thơ.”

(Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn của Nguyễn Đức Tùng)

talawas chủ nhật kì này xin giới thiệu tập thơ Bé tập tô của Nguyễn Thế Hoàng Linh, do tác giả mới tuyển chọn từ những sáng tác gần đây của anh.

talawas chủ nhật

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Bé tập tô

(tập thơ, 113 bài)

Lồng

Xa
Chạm
Nhận
Gieo
Hòa bình
Riêng

 

Chạm


lấy gì cứu cánh

không một điều gì lóe sáng

phải rồi như thế tốt thôi

em dịu dàng thua bóng tối

dâng lên tới mắt tôi rồi

cười cợt điều gì nữa chứ

cái gì cao hơn tiếng cười

để đứng lên chờ đêm rút

khỏi ngày có nắng hồng tươi

cồn cào một nghìn chiếc bấc

vỏ diêm năng lượng ẩm hoài

bực thật phải theo quy luật

chờ ai đó ủ như khoai

thôi đừng nghĩ về sự thật

nhưng tao cần nghĩ tiếp cơ

vùi chôn chân trời sâu rộng

lấy gì cứu cánh bơ vơ

28.04.05

một hôm thần thánh

tại sao trình độ half-life

kém hơn con nít dù chai mắt rồi

đổi tại chuột tại chỗ ngồi

đổi chuột đổi chỗ vẫn ôi quá gà

một hôm thần thánh bảo ta

mày ngu nên tất nhiên là chơi thua

26.03.06

bài ca lau nhà

mỗi khi lòng mệt mỏi

là tôi lại lau nhà

cứ lau đi lau lại

buồn theo mồ hôi ra

16.06.05

đàn ông đan

người đàn ông ngồi đan

đi tìm sự hiểu đàn bà

bắt đầu từ những ngón tay lóng ngóng chạm vào sự thật

người đàn ông ngồi đan

bỡ ngỡ như lần đầu nấu một bữa ăn

tâm hồn lạc vào một thế giới mới

người đàn ông ngồi đan

khẽ bật cười

khi con mèo chẳng buồn nghịch cuộn len

người đàn ông ngồi vô thức đan

chiếc lồng nhốt định kiến

từ những sợi buồn luồn sợi nhớ

người đàn bà mệt mỏi

01.02.05

rủ

một hôm chó mới rủ mèo

thi xem tớ cậu ai trèo cao hơn

thế là mèo đỡ cô đơn

khi cười mãi chó chờn vờn gốc cây

một hôm trong quán thịt cầy

những người đánh chén vẫn đầy bon chen

a woman rủ a man

thi xem tớ cậu ai hèn hơn ai

thế là man bớt thở dài

cười woman sợ cái tai con giòi

tạm quên mình quá nhỏ nhoi

trong mùi hương của quả roi ngọt ngào

tế bào rủ những tế bào

thi xem ai dám đi vào hư vô

rồi ra mà vẫn ngây ngô

tin rằng cuộc sống vẫn ô diệu kỳ

thế là những tế bào đi

khiến cho cơ thể ù lì đi theo

15.08.05

cái ẩn chứa

từng tế bào cũng đang lột da

tiếng đồng hồ muốn được nghe mới

cái ẩn chứa sau mỗi tích tắc

em hãy tuyệt đối hóa sự sống

khi hẵng còn sung sức với nó

và tha thứ khi đã thấm mệt

nụ cười còn cần hơn tiên tri

nó đã học thuộc lòng cái chết

nhưng vẫn run mỗi khi trả bài

tạo hóa gượng bộ mặt khó tính

(bản thân hắn vẫn phải liếc sách)

này bóng tối ngủ có ngon giấc

hẳn rồi tiếng trăng ru thật êm

không có thì trái đất đẫm máu

sẽ mãi mãi mãi mãi mãi mãi

(em có thấy chữ mãi giống sóng?)

lúc khái quát là lúc kết thúc

hãy tập vui vì thơ còn non

tôi đang cười dù tôi đã khóc

và sẽ cười dù tôi đang héo hon

hoa sữa còi ô tô đèn ngủ ấm và nữa

những chợt đến chờ được kết dính

hoa sữa còi ô tô đèn ngủ ấm và nữa

có từng tế bào cũng đang lột da

28.12.03

TôiôT

hơi ấm có rơi bao nhiêu nữa

cũng như là nắng rớt mặt trời

tim không lạnh được mà yên nghỉ

lại ra khơi để ra khơi

hôm nay ví thơ là biển

chỉ toàn muối chứ không đường

đại dương nhìn xa thì ngọt

chết khát giữa dòng yêu thương

mở cửa nhìn đường lại nghĩ

còn em là còn mỉm cười

TÔI là kẻ thiếu IÔT

uống muối thì mới thành người

22.02.03

lạ nhưng gần

sống lởm khởm phết em à

nhưng không sống nữa thì ta là gì

em làm ơn hiểu tôi đi

dễ như tôi hiểu nhu mì nơi em

hiểu khi em biết khát thèm

giao hòa với lại đính kèm tha nhân

vậy là em đã đặt chân

lên con đường lạ nhưng gần bao la

08.05.04

gửi ta ở phía không ta

đây này giá trị còn tươi

còn giẫy đành đạch trên người đang thơ

không tin thì cứ thử sờ

từng hơi thở phả hoang sơ vẫy vùng

một dòng ấm phía mông lung

rót vào hốc mắt mịt mùng hư vô

lóe lên phản ứng xô bồ

rồi trong văn vắt một hồ nước xanh

con sâm cầm lượn mong manh

sẩy thai hy vọng là thành hư không

đây này giá trị trong lồng

trái tim mi nhất định không thả à

khi không cập nhật sát na

đang bay lả lả là là con ngươi

09.05.04

trút bỏ

như một bông hoa

anh sẽ vẽ bầu trời

bằng sự quên chính nó

anh sẽ ngồi với em

dù chỉ trong tưởng tượng

rồi chúng ta vuốt ve nhau

như hai chiếc lá

bíu vào nhau trong gió

chúng ta sẽ dìm nhau xuống cỏ

và chết chìm trong hy vọng

cuộc đời còn đầy căng hạnh phúc

anh sẽ trút bỏ lớp vỏ bạo lực

cộng hưởng sự dịu dàng của em

theo cách không làm em sợ hãi

sau khi tinh cầu này vỡ tung

bởi những người đàn ông lạnh tim

những người đàn bà lây nhiễm

những đứa trẻ ngộp vô thức tập thể

chúng ta sẽ là người đàn bà và đàn ông đầu tiên

không nhân danh tự do

01.02.05

khi tình yêu là một điều gì

khi tình yêu là một điều gì

anh không còn nhớ nữa

tiếng chim kêu xanh tán lá trong vườn

những cánh buồm ở rất xa đây

đang làm tình với gió

sương làm tình với cỏ

dế làm tình với ánh trăng

mũi làm tình với hương hoa

khi tình yêu là một điều gì

anh không dám nhân danh nhưng anh thèm muốn

như đứa trẻ thèm viên kẹo ngọt

không như những độc tài thèm viên kẹo trái đất

em ở đâu

khi nỗi nhớ làm tình cùng sự căm ghét và thương hại

những kẻ làm tình với tội ác

trong khí quyển rất thiền này

16.05.05

âm nhạc I

không hiểu. mãi mãi là không hiểu. những bước chân đi lạ lẫm trong hồn. ngồi ngáp. ngồi hát. những câu ca chưa kịp nhớ lời. ngồi ngắm. những con mây phi tận cuối trời. ngồi viết. trên lưng thành phố. ngồi nghe. từng tiếng động. đời sống là một bản nhạc. mỗi con người chơi mỗi nốt ngẫu nhiên. nắng to. chạy vào nhà. giữ sức khỏe cho một người nào khác.

không hiểu. tại sao mà anh hiểu. những điều em cứ khó nói ra. thở. thở. thở. thở. thở. những độc tài không biết quý thở ư. không hiểu. khói bay thì đẹp thế. mà cháy nhà thì lại quá buồn đau. không hiểu. tại sao khi click chuột. đến nơi này nơi khác lại mở ra. chẳng hiểu. tại sao mình ngốc thế. ừ.

không hiểu. tại sao mình còn thích đấm đá nhau. thích mà không muốn. nghĩ là phim mà hành động là đời. không muốn nhìn thấy máu phải rơi.

nothing to lose. micheal learns to rock hát che tiếng còi ồn ã. “not thing to lose. your love to win. hoping so bad that you’ll let me in”. nothing to lose. nhưng i vẫn hope.

những kế hoạch của anh. chính anh còn không biết. vô thức như một gã dẫn đường mù. nhưng tốt bụng.

em còn gì không hiểu. cứ đến đây và nói với mắt anh. để em biết anh cũng hoài không hiểu. nhưng mắt chúng ta đã hiểu nhau.

anh hiểu. khi mắt chúng ta chẳng còn thấy được nhau. thì trực giác.

hôm nay. vẫn những người đánh bom tự sát. vẫn những người bán vé lạnh lùng. vẫn những đứa trẻ không hiểu mình phải sống. vẫn những con người cãi vã với hư vô. hôm nay. anh vẫn là một trong những tế bào của họ.

như thể. một câu thơ chạm tới cả thế gian. chạm cả tới những người không hiểu. câu thơ ấy. chắc em cũng hiểu. là tình yêu. và chỉ có tình yêu.

ngay lúc này. anh không muốn hỏi những điều còn lại. chúng trở về rơi dưới mắt tình yêu. nên tình yêu là một cái điều. sau khi hiểu sẽ chẳng còn cần hiểu.

nếu hôm nay biết đâu anh chết. em đến và em bỗng nhận ra. điều kỳ diệu. của những khoảnh khắc. và em chẳng còn quá sợ tương lai. nhưng em vẫn hết lòng gìn giữ nó.

âm nhạc. anh muốn người ta bật nhạc. trong mỗi văn phòng. trong mỗi sân ga. trong mỗi lúc hận thù, yếu đuối. trong mỗi lúc định làm điều gì xấu. hay chỉ trong giây phút thấy chính mình. âm nhạc. anh không hiểu. nhưng anh hiểu. như em.

03.06.05

chuyển màu

những cuộc phiêu lưu của chữ

không rộng dài bằng im lặng bên nhau

chúng ta hỏi đáp bằng cái chạm

của đôi môi lên đôi má chuyển màu

chúng ta tạm biệt bằng im lặng

và trở về khu rừng ngủ xa xôi

anh đã ước ngay cả trong ác mộng

khi em rơi anh đã đứng hứng rồi

chúng ta gào thét trong bão tố

thời gian mang hình bóng vòi rồng

em không sợ bởi vì anh không sợ

chúng ta từng là có trước khi không

chúng ta tìm kiếm trong thế giới

những đức tin và hy vọng cuối cùng

sự trân trọng tư duy và thân xác

cái con người mãi mãi có thể chung

anh không hiểu lí do anh tồn tại

để rồi em bỗng đến khẽ nói rằng

với em anh mở ra tất cả

giúp em đỡ buồn trong những lúc đau răng

31.05.05

nước

hai giọt nước muốn gặp nhau

có khi phải học thuộc làu thế gian

giữa muôn xác suất ngút ngàn

biết đâu gặp giữa hai làn lệ rơi

mặt trăng muốn gặp mặt trời

phải nhờ đứa trẻ vẽ vời lung tung

nhiều khi logic là khùng

làm cho sự gặp mịt mùng biết bao

nếu mày mà muốn gặp tao

rủ đi đế chế hoặc vào quán bia

nếu môi mà muốn gặp thìa

chỉ cần chủ quán luộc bìa đậu ngon

nhưng hai giọt nước con con

gặp nhau khéo phải đi mòn đại dương

tất cả đều là vô thường

nước hoa nước mắm hạt sương…

cùng loài

mị dân chút vậy cho oai

chứ hai giọt nước lạc loài lắm cơ

giống thì giống đến không ngờ

khác thì cũng khác đến mờ mịt hơi

gặp nhau giữa một khung trời

hay là gặp giữa một lời dối gian

gặp nhau giữa một phai tàn

hay là gặp giữa một đàn sếu bay…

ví dụ hai hạt nước này

một trong hộp sữa

một ngay vỉa hè

phải chờ đứa uống đi tè

và chờ hơi nước khóc nhè thăng hoa

thế mà cơn gió thoảng qua

thổi bay cái mới xuýt xoa chớm thành

và hai giọt nước vô danh

không tìm nhau được trên thanh google

và hai giọt nước ngây ngô

không tìm nhau được trong hồ bon chen

hai hạt nước trên lá sen

gặp nhau lại chẳng thân quen chút nào

hai hạt nước giữa mưa rào

gặp nhau lại chợt thấy sao dễ dàng

hai hạt nước giữa thiên đàng

rơi vào nhau lại chẳng màng lung linh

hai hạt nước giữa vô minh

găp nhau lại chợt vô hình trôi đi

dù anh chưa biết làm gì

để em hạt nước duy trì trong tim

nhưng anh sẽ tiếp tục tìm

để em hạnh phúc lịm chìm trong anh

và muôn hạt nước mong manh

sẽ không phải hoá thân thành cơn đau

07.08.05

sau

sau một đêm

thành phố đã đẫm hơi sương

sau một năm

đạo lí đã khác xa rồi

thủa nao em đến hắn không buồn nữa

và hắn thoáng chốc xót thương cho tôi

03,04.03.04

khờ dại và bất tận

đừng đến với anh bằng lòng thương hại

đến với anh như là hoa trái

ngóng tay người thu hoạch

được không em

đến với anh như một đại dương

đổ về con suối

như loài người

về ngủ mắt trẻ thơ

như đám cháy

rực vàng trong màu lá

như con đường

tìm lại gót chân

những đam mê

khờ dại

và bất tận

trong dù chỉ là

một cái chạm nhau

đến với anh và bắt anh dừng lại

cuộc kiếm tìm vô vọng chỗ nở hoa

đến với anh và bắt anh tồn tại

mãnh liệt và không quá đỗi lạ xa

đến với anh và bắt em dừng lại

cuộc kiếm tìm vô vọng chỗ nở hoa…

29,30.06.05 & 01.07.05

đừng để anh quên

hãy vuốt ve anh nhé

đừng để anh ngủ yên

anh sẽ không khó chịu

vì em là thiên nhiên

đừng để yên anh ngủ

vì biết đâu đang mơ

về người đàn bà khác

bước ra từ trong thơ

đừng để yên anh ngủ

vì biết đâu đang quên

nửa tinh cầu thao thức

lầm than và rỉ rên

đừng để yên anh ngủ

vì biết đâu đang quen

lẩn trốn vào mộng mị

để thứ tha mình hèn

đừng để yên anh ngủ

vì biết đâu cây hoa

đến giờ không được tưới

sẽ tỏa hương qua loa

đừng để yên anh ngủ

vì biết đâu em đau

mà em nhịn nhõng nhẽo

em chai lì về sau

đừng để yên anh ngủ

vì biết đâu anh đang

giằng co cùng thần chết

và chuẩn bị quy hàng

18.12.05

bóc

như một sự thất vọng

đêm nhạt nhẽo hơn bình thường

như một đứa trẻ đẻ non

chiếc lá rơi nhợt

hãy bắt đầu cuộc phù phép

rắc muối vào những kẽ đêm

tô tưởng tượng lên lá

trong khi nằm chờ điều kỳ diệu

biết làm gì ta lại nhớ em

chưa một sự thay đổi

đêm lá vẫn nhợt nhạt

thôi rồi tớ quên khuấy

bóc mảng da vừa chết nơi hồn

14.03.04

cơ hội cuối cùng

chúng ta cùng tranh thủ

hít thở tự do từ những kẽ hở của nhân loại

trước khi nó bị sự phi lí trám hết

chính cách hít thở của chúng ta

sẽ quyết định sự co dãn của những lỗ hổng có lí ấy

18.12.05

tôi đến từ nơi

tôi đến từ nơi đang mưa

lạc vào nẻo phố nắng vừa bay lên

tôi gọi nỗi đó thành tên

là gì ấy nhỉ tôi quên mất rồi

xe máy ướt sũng mình tôi

xung quanh ráo hoảnh vèo trôi đầy đường

một con chim với vết thương

hót lên khúc rất bình thường đâm hay

chim ơi ta bảo chim này

hót êm lên nữa ru ngày đang tan

nơi ta đi mưa bạt ngàn

đã nên rủ tắm bầy đàn hay chưa

11.05.04

bé tập tô

khi cô dạy bé tập tô

những người sống ở từng ô cầu vồng

cô thích bé dùng màu hồng

bé thì lại thích màu không là màu

thế thì chả vẽ được đâu

hay là con thử màu nâu màu vàng

giọng cô hết sức dịu dàng

mà sao bé vẫn ngang tàng ngốc ngu

bé chấm tay vào mùa thu

tô lên ô cửa có khu vườn buồn

chấm tay vào mắt chuồn chuồn

tô lên mái tóc đổ nguồn âm thanh

chấm tay vào chiếc lá xanh

tô lên cây cối trong tranh thu vàng

chấm tay vào sự mênh mang

tô lên môi kẻ lang thang lưng trời

tự nhiên bé gọi Vân ơi

bạn Vân mải vẽ nên hơi giật mình

bé lại gần và thình lình

chấm vào da bạn tô hình mây bay

bạn Vân cắn bé vào tay

chấm vào vết cắn tô ngay tiếng cười

cuối buổi cô chê bé lười

Vân chăm nên tặng điểm mười cho Vân

thấy bé buồn Vân lại gần

mắt Vân bất chợt trong ngần mênh mông

cô ơi bạn vẽ dòng sông

sao cô lại bảo bạn không vẽ gì

cầm tay Vân bé hì hì

thôi xong rồi chúng mình đi trốn tìm

15.12.05

© 2006 talawas

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Hiện sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết hàng nghìn bài thơ trên diễn đàn internet. Tác giả đã chọn lựa và làm thành các tập thơ sau: Mầm sống, Uống một ngụm nước biển, Em giấu gì ở trong lòng thế, Bé tập tô. Văn xuôi: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), Văn chương động.

Giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2004 cho tiểu thuyết Chuyện của thiên tài.