talawas chủ nhật

 
Văn xuôi :: 29.10.2006
Đỗ Phước Tiến Bé tập tô

Nguyen The Hoang Linh
Nguyễn Thế Hoàng Linh

“Tôi nghĩ, cái quan trọng trong người làm thơ là duy trì dòng chảy của tính thơ, dòng chảy ấy vốn dĩ đã là sự lưu thông của sáng tạo. Những cái gọi là “giá trị cổ truyền” có tính thơ sẽ được nối dòng, bằng không, sẽ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh lành mạnh: Tung tất cả ra dư luận, để độc giả tùy chọn. Vậy thì, cố tình thách thức để làm gì? Cái cố tình thách thức chỉ đáng khi nó cũng chất chứa tính thơ.”

(Nguyễn Thế Hoàng Linh trả lời phỏng vấn của Nguyễn Đức Tùng)

talawas chủ nhật kì này xin giới thiệu tập thơ Bé tập tô của Nguyễn Thế Hoàng Linh, do tác giả mới tuyển chọn từ những sáng tác gần đây của anh.

talawas chủ nhật

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Bé tập tô

(tập thơ, 113 bài)

Lồng

Xa
Chạm
Nhận
Gieo
Hòa bình
Riêng

 

Xa


gạt tàn

chiếc gạt tàn

đầy tràn

rụa ràn

sao em không đến

để phàn nàn…

23.04.03

anh lạnh

nhớ em làm anh lãng quên

đêm là để ngủ

xa em làm anh gần với

nỗi cô đơn

có bao giờ người ta chờ nhau

như một đất nước chiến tranh chờ hoà bình?

12.02.06

xa

anh và em xa cách quá

ở hai đầu của một từ

đã nói đến mòn ngữ nghĩa

mà chưa chạm được nhau ư

28.01.05

hai mươi tuổi còn điều gì để nói

hai mươi tuổi

còn điều gì để nói?

đã lặng im trong phố xá ồn ào

nhiều năm đã trôi qua

còn điều gì để nói?

còn điều gì để nói với ai khác ngoài cỏ?

còn điều gì để nói

với em

người không muốn lắng nghe

với tinh cầu

đòi nghe những lời sâu sắc

trước khi ngủ khì

còn điều gì để nói

khi chiến tranh vẫn cứ xảy ra

nhiều nguyên thủ tỏ vẻ không biết chữ

còn điều gì để nói

với tôi

kẻ chưa thức tỉnh mình

còn điều gì để nói

ngoài sống không đáng ghét

08.03.05

suỵt

đừng nói gì với thế giới

về chuyện tôi mất cảm xúc

sự không thèm nghe của nó

có thể làm tôi khóc òa

17.09.04

nhìn em

anh đứng khẽ nhìn em

từ đằng sau khe chữ

em không biết em tỏa sáng

cũng không nhìn thấy ánh mắt anh

không lóe trong bóng tối

anh đứng khẽ nhìn em

ngoáy mũi

thở dài

và anh quay đi

khi em thay quần áo

giữ cho em trọn vẹn tự do ấy

anh đứng khẽ nhìn em

rồi anh ngồi xuống

dựa lưng vào vách chữ

lõm hoài

và anh hát

trong chân không ấy

hẹp

anh không nằm chống cằm nhìn em được

anh đứng khóc nhìn em

không hiểu sao bật khóc

giọt vỡ nào bắn qua khe chữ

ấm và đau

anh biết

nước mắt anh âm thầm rớt xuống

nhấn chìm anh

mà không sưởi nổi em

anh đứng mãi nhìn em

nhoẻn cười lau nước mắt

anh không hiểu

sao em khóc

cười

ngoáy mũi

thở dài

thay quần áo

và làm được biết bao việc khác

khi đứng trước bài thơ

22.09.04

tôi không thích

tôi là người đan mạch

tôi thích bạch dương nga

và những cơn mưa sài gòn

lọc cái nắng gắt để rỏ xuống những hàng nắng hửng

tôi thích thơ tràn ngập tự do của một nhà thơ mỹ

nhưng không thích con người còn lại của anh ta

anh ta không cần biết ở nhiều nơi

những độc giả của mình bị giết

19.04.05

em cắn vào vai anh

anh hạnh phúc bởi vì anh nhỏ nhoi

như thế nghĩa là

còn lí do để sống

anh hạnh phúc bởi vì đang tắc nghẽn

trong lựa chọn

em như một dòng nước mạnh

và mềm

em cắn vào vai anh

thế giới không bừng tỉnh

em khóc vì anh đau

thế giới không hiểu nổi

anh không muốn quát vào mặt thế gian: mày vô nghĩa

âm thanh của anh chưa đủ ngọt ngào và cay đắng

để nó nở một ý nghĩa

thay vì sự trả thù ngu xuẩn

làm em khóc

anh thất vọng trước tiếng gầm của mình

với em: nó đẹp vì quyết liệt

với nhân gian: nó không thành tiếng động

anh băn khoăn trước cảm giác của mình

anh vẫn cần thế giới hơn em?

hay anh sợ không che chở được em

khi thế giới không biết tìm hạnh phúc?

01.11.05

nhưng sao tôi bỗng sợ

em không thuộc về câu thơ này

bởi em hay hơn nó nhiều lần

từng chiếc lá

gánh cho người cơn nóng

người trở về từ thành phố thảm sát

kể lại với thế gian

như nói với bức tường

em bằng lòng với cuộc sống em có

em đã tìm được hạnh phúc cho mình

tôi muốn giữ cho em bình yên ấy

một đời người như chớp mắt mà thôi

nhưng sao tôi

bỗng sợ

em hư vô như những bức tường

14.05.05

mùa Hà Nội đông

mùa đông đã trở lại Hà Nội, sau khi bị một bài thơ thách thức, rằng Hà Nội không có mùa đông,

mùa đông chăm chỉ tạo ra các vết nẻ, và được các nhà sản xuất dược phẩm tặng hoa hồng, mùa đông xúi những kẻ lười biếng ngủ nướng, để trở dậy là bị đuổi việc, bởi các ông bà chủ khó tính vì không được ngủ nướng, mùa đông hành hạ những kẻ vô gia cư, tiếp tục nhận hoa hồng từ các ông bà trùm rượu và thuốc lá, trong một hiệu bán chăn, một đôi vợ chồng trẻ ra về, bỏ lại đứa trẻ ngủ quên,

mùa đông tự hỏi tôi là ai, khi chạy quanh những người bì bõm dưới ruộng kể cho nhau những dự định mùa xuân, mùa đông ngậm thêm nhiều băng giá và thở ra mà vẫn bị phớt lờ,

nó mỉm cười làm hơi ấm tỏa khi một người chợt kêu: sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ, rồi cất tiếng hát lanh lảnh: mùa đông mà đắp chăn bông, sướng bằng mùa hạ mà không mặc gì,

21.12.05

mùa xuân

tôi nghĩ về mùa xuân trong một ngày mùa đông. không hẳn là tôi đứng núi này trông núi nọ. mùa đông cũng mát mẻ và ấm áp. nhưng nhiều khi nó nóng bức quá. bởi sự tắc nghẽn và khói bụi của đường phố. bởi sự bành trướng bức bối của quần áo. có lẽ mùa đông rong ruổi ở những nơi khác. tôi hầu như không thấy mùa đông ở Hà Nội

có lẽ không có áo ấm ở nơi băng giá

tôi mới cảm thấy

sự lười biếng và khó thở

biến tôi thành kẻ mơ mộng

nhưng đó là cảm giác thật về sự đang sống.

vào mùa xuân

hà nội có mùa xuân không?

28.11.05


messege trên đường

bản hòa âm của còi xe

làm anh phải bịt tai nghe tiếng mình

những câu thơ nhảy linh tinh

lách cha lách chách mỏi linh hồn rồi

anh thấy chú bán nước ngồi

đọc một tờ báo đôi môi mím cười

ở trong ánh mắt vài người

có sa mạc có cả tươi nội đồng

em làm việc có mệt không

cho em tin nhắn hở mông này này

mobile ít chữ mới cay

cũng may là thế vì tay mỏi rồi

em yêu anh nữa hay thôi

khi bên em có lúc tôi vẫn buồn

10.10.05

© 2006 talawas

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Hiện sống ở Hà Nội.

Tác phẩm: Thơ: Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết hàng nghìn bài thơ trên diễn đàn internet. Tác giả đã chọn lựa và làm thành các tập thơ sau: Mầm sống, Uống một ngụm nước biển, Em giấu gì ở trong lòng thế, Bé tập tô. Văn xuôi: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Chuyện của thiên tài (tiểu thuyết), Văn chương động.

Giải thưởng: Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2004 cho tiểu thuyết Chuyện của thiên tài.