2.4.2005
Hoà ng Ngá»c
Bàn luận, thảo luận, tranh luận… về vấn đề có hay không có “một nguyên nhân đầu tiên” tạo nên vũ trụ này đều là điều rất tốn… bit (kb, mb, gb của talawas!) và mất thời giờ của người viết cũng như của người đọc mà chẳng đi đến đâu. Đề tài này theo tôi, đã kéo dài trong nhiều thiên niên kỷ, chứ chẳng phải mới có trên talawas thời gian một hai tháng qua. Còn lu-bu nhiều gấp triệu lần hơn là... bàn về chữ “vi tính” trên diễn đàn này thời gian vừa rồi.
Người tin có Thượng Đế “Sáng Thế” (Creator, Créateur gì đó) - như ông Đặng Xuân Phương, thôi thì cứ “vô tư” tin như thế cũng tốt, chẳng làm cho ai phải bận tâm và buồn phiền nếu đừng cố gắng đem lý lẽ rất thiếu thuyết phục để mong làm cho người khác phải tin như mình - muốn lấy vợ, phải theo đạo vợ chẳng hạn - Đã gọi là đức TIN thì làm sao chứng minh được? Nếu có thể chứng minh được thì đâu còn gọi là TIN nữa, đâu cần chi đến đức TIN nữa? Đến đó, là đã nhảy qua phạm trù của sự “thấy, biết” - của ý thức - rồi.
Tin Thượng Đế như một vị thần linh sáng tạo vũ trụ, ở khắp mọi nơi và tài phép vô cùng - có cả râu ria xồm xoàm (?!!) - hay chỉ tin Thượng Đế như là “thiên lý” - một thứ luật của vũ trụ tự nhiên - hay không tin Thượng Đế… theo tôi, còn hơn là không tin gì cả như mấy ngài cộng sản vô thần, để rồi có thể làm “bất cứ điều gì” dù là gian ác cách mấy, vì có sợ AI trừng phạt đâu - như người theo đạo Chúa tin tưởng - hoặc có ngại sẽ luân hồi chuyển kiếp làm quỷ, làm ma đói, làm súc sinh... - như người theo đạo Phật hằng tin tưởng?
Cái đó mới là vấn đề. Cái đó mới là tai họa cho nhân loại, là điều cần thảo luận, cần bàn cãi và thậm chí cần tranh luận…
|