trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
8.12.2004
Cao Việt Dũng

Ông Hoàng Ngọc Hiến trong bài tham luận gửi Hội nghị về Lí luận và Phê bình của Viện Văn học đã dựa vào ý kiến của Marc Fumaroli để hiểu sai từ Culture générale một cách nguy hiểm. Câu nói đó cần đặt vào văn cảnh, khi cuộc nói chuyện diễn ra giữa một Fumaroli chuyên gia cổ-trung đại và một Philippe Sollers chủ soái của Tel Quel tập trung tất cả những gì avant-garde nhất của phê bình Pháp. Không có gì khó khăn để nhận ra sự mỉa mai trong cách dùng từ Culture générale đó. Bởi với người Pháp, Culture générale không có gì là ghê gớm, nó là những hiểu biết linh tinh, vụn vặn kiểu như “Cách mạng Pháp diễn ra vào năm nào”, “Giáo hoàng trước Jean-Paul II là ai” hay thậm chí “Một ngày trung bình loài mèo ngủ bao nhiêu tiếng”, nghĩa là tất tật những gì không thể xếp vào loại hiểu biết “nghiêm túc” nào hết. Trong chương trình vui vẻ Questions pour un champion của Julien Lepers trên đài France 3, khi những câu hỏi không phải là «Văn chương», «Lịch sử», «Khoa học» thì nó sẽ là Culture générale và người chơi rất sợ trả lời sai vì những điều đó thông thường ai cũng biết cả (hoặc vờ là biết kẻo người khác cười). Đòi hỏi các nhà phê bình văn học phải có Culture générale không khác nào bắt họ phải đi biết từng thứ chổi cùn rế rách của đời sống sinh hoạt của nhân loại, không chút nào liên quan gì đến tri thức và học thuật. Ông Hoàng Ngọc Hiến nên dùng hoặc Culture hoặc Culture personnelle cho đúng mẹo.

Tôi hoàn toàn không nghĩ học sinh tú tài đọc nổi một trang của Hippolyte Taine. Nếu ông Hoàng Ngọc Hiến đọc chuyên luận Taine et la critique scientifique của ông Jean-Thomas Nordmann thì sẽ thấy Taine cũng không khác… Turner là mấy.

Khi nói về Valéry cần đặc biệt thận trọng. Valéry có thực sự muốn làm văn học không, và các ý tưởng của ông có thực sự dính dáng gì tới lịch sử văn học không? Những ý tưởng quá độc đáo của ông khiến người ta ngần ngại không biết xếp ông vào đâu. Có lẽ có cả một “văn học kiểu Valéry”. Còn chủ nghĩa cổ điển, thậm chí chủ nghĩa cổ điển mới, có phải là cái đích của mọi phát triển văn học không, cái đó còn phải bàn, không phải vì Turner đưa ra các khái niệm toán học hay nhà Mao-ít chiêu hồi Simon Leys giảng là nghiên cứu văn học không có lợi ích gì mà nhất quyết văn học phải chuyển sang cổ điển. Mưu toan cổ điển hóa văn học đã từng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử, khi các nhà văn muốn tác phẩm của mình trường tồn, tên tuổi của mình được đóng đinh vào lịch sử với tư cách người phát ngôn của cái cổ điển. André Gide từng muốn vậy, Maurice Barrès từng muốn vậy… và dĩ nhiên còn biết bao nhiêu người khác, dĩ nhiên là không dám nói công khai điều đó.