Thưa ông
Thanh Bình và thưa ông
Dương Phẩm,
Có lẽ cả hai ông đều phải cố đọc
bài viết của tôi. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn riêng của mình dù cho là nông cạn hay sâu sắc. Bài viết của tôi hay ý kiến của tôi cũng không ngoại lệ.
“Ẩn ngữ” mà tôi muốn nói là “Con Người”. Với tất cả những gì bao quanh nó, vui buồn, yêu ghét, hận thù, hỉ xả, nông cạn, sâu sắc, ăn, mặc, ở, ngủ và cả đi vệ sinh nữa… Đó mới chính là những điều gần con người nhất. Nói ra hay suy nghĩ điều gì lớn lao, cao thâm thì rốt cuộc cũng phải quay về với những sự thật trần trụi thường ngày phải không ạ? Cá nhân tôi có lần bị đau thần kinh tọa, đau đến mức không đi được, công việc vệ sinh cũng vô cùng khó khăn. Đến lúc khỏi bệnh, đi lại bình thường, tôi mới thấy đôi chân của mình đáng quý biết bao, mới biết rằng được đi vệ sinh một cách bình thường là hạnh phúc biết bao. Ấy vậy mà trước kia, khi khỏe mạnh tôi chưa bao giờ suy nghĩ thật nhiều về nó. Hóa ra chính trong bản thân mình còn có nhiều “ẩn ngữ” kỳ diệu từ những điều giản đơn đến thế. Tôi thấy, nhiều khi muốn hiểu chính mình cũng không phải dễ.
Con người có phải một ẩn ngữ không? Tôi chỉ gợi nên suy nghĩ đó thôi, chẳng muốn và cũng chẳng thể “giải quyết” được một điều gì, nhất là chỉ qua một bài viết. Bài viết của tôi cũng trên tinh thần đó.
Tuy nhiên đã là một góc nhìn, ai cũng có quyền cung cấp góc nhìn ấy, nhưng đừng bắt người khác phải nhìn giống mình. Trong bài viết, tôi có nói ra cái điều cá nhân tôi “mong muốn”. Xin nhấn mạnh đó là “mong muốn”. Và dĩ nhiên mong muốn của tôi không giống với mong muốn của ông Trần Văn Tích và cũng có lẽ càng không giống mong muốn của ông Thanh Bình và ông Dương Phẩm. Cách nhìn của tôi và mong muốn cũng của riêng tôi thôi. Tôi không dám khuyến khích ai mong muốn giống như tôi thì tôi cũng không muốn ai áp đặt cái mong muốn của họ vào mong muốn của tôi.
Tôi mong khi các ông phê bình cái mong muốn của tôi thì hãy đọc lại điều mà tôi đã nói trong bài: “Mọi suy nghĩ đều có thể rất thừa thãi khi sự việc không hề diễn ra theo trật tự mong muốn của mình...” Đó là một nỗi khổ của con người (cầu bất đắc khổ), nhưng xin đừng vì “cái khổ” ấy mà giết chết mong muốn của mình, vì con người thì phải mong muốn thôi. Có lẽ cả mong muốn của tôi và cả mong muốn của ông Trần Văn Tích lẫn mong muốn của các ông đều có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Và nếu có một mong muốn nào đó không giống với mong muốn của tôi thì tôi cũng đành chịu, vì “mong muốn” vốn dĩ là một thì tương lai, khó có thể tranh luận (đúng – sai) với nó được. Tôi nghĩ mong ước của tôi cũng là biểu hiện của một cái ham (tham), nhưng chưa đến nỗi tột bực.
Tôi là một công dân Việt Nam, tôi tự hào về điều đó, chắc cũng chẳng có gì sai. Tôi không có đảng mà cũng chẳng có một quyền lợi chính trị gì. Tôi chỉ có một phương tiện là những gì tôi đang có để phục vụ cho việc ăn, mặc, ngủ, ở…, sống với những người thân chung quanh mình và viết bài cộng tác trên talawas.
Nếu mọi mong muốn đều trở thành hiện thực thì chắc thế gian này không có kẻ nào phải chết và cũng chẳng có người nào sống cả.
Còn điều gì tôi viết rất nông cạn về nước Mỹ hay về một điều gì đó thì xin các ông hay độc giả talawas bổ sung cho sâu sắc thêm. Được vậy thì cả tôi và người đọc trên talawas càng được hiểu thêm một cái mà vốn mình biết chưa đầy đủ.
Xin cảm ơn!