Ðọc đầu đề “
Một sỉ nhục cho trí thức,” tôi đã nghĩ đây có thể là một bài viết hay vì tác giả Nguyễn Trọng Văn muốn đặt ra một vấn đề đàng hoàng nghiêm túc. Tuy nhiên đọc xong, tôi cảm thấy mình đã bị lừa. Nếu ông Nguyễn Văn Trung viết không đúng về ông Văn, ông Trung có thể bị kết tội “ngộ nhận” hay suy diễn “võ đoán” là cùng, chứ đâu có gì mà ông Văn tuyên án ông Trung là “hèn hạ, bỉ ổi” như thế! Huống hồ ông Trung lại là thầy của ông!
Sự ngộ nhận hay suy luận võ đoán trong tình hình sau 1975 là điều rất dễ xảy ra cho nhiều người, không riêng gì ông Nguyễn Trọng Văn hay ông Lữ Phương, những người được xem như “công thần” nổi tiếng ở miền Nam của chế độ mới.
Việc ông Văn muốn kiện ông Trung cũng có thể thực hiện được, miễn là ông Văn có đủ nhân chứng khả tín. Muốn thế thì nhân chứng này phải ở nước trung lập về chính trị như Thụy Sĩ chẳng hạn để sự công bình được bảo đảm.
Theo thiển ý của tôi, tốt nhất là ông Văn nên ngồi viết thêm một tác phẩm, đại loại như “Phạm Duy đã sống lại như thế nào?”
[1] Cuối cùng, xin phép hỏi ông sao trước đây ông chống đối miền Nam thối nát, bất công v.v… quyết liệt như thế, mà bây giờ ông im lặng hơi... bị lâu? Trí thức như ông... khôn quá!
[1]Ông Nguyễn Trọng Văn viết cuốn
Phạm Duy đã chết như thế nào? trước năm 1975.