trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
25.8.2007
Trần Khốt

Đi về đâu, con thuyền Tuổi Trẻ?

Sáng nay, 24.8, Tuổi Trẻ chạy hàng tít lớn 5 cột chiếm trọn bề ngang trang quốc tế: “PHÁT NGÔN HỒ ĐỒ, TỔNG THỐNG BUSH BỊ CÔNG KÍCH”.

Trong thời điểm có không ít vị ở ta đang cố xun xoe lấy lòng “bạn” Mỹ, thậm chí muối mặt đến mức trong các bài ca nổi tiếng người ta còn ngang nhiên đổi “giặc Mỹ” thành “giặc cướp”, thì việc Tuổi Trẻ dám “chơi” hàng tít trên quả là đáng nể phục. Đấy là chưa kể trong bài chiếm hơn nửa trang báo ấy, phóng viên Tuổi Trẻ đã bộc lộ bản lãnh nghề nghiệp khi phỏng vấn nhanh một số học giả và chính trị gia Mỹ về lời phát biểu “hồ đồ” của ngài Tổng thống Mỹ ngày 22.8 rằng việc rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam hơn 32 năm trước chính là “nguyên nhân của hàng triệu cái chết ở Campuchia và Việt Nam”…

Tôi không đi sâu vào bài báo này, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng ở ngay thời điểm nóng bỏng hiện nay, Tuổi Trẻ vẫn “ăn điểm” trước mắt bạn đọc cả nước khi mau lẹ tung ra phản ứng rất nghề mà hỡi ơi, các báo “nhớn” như Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng… không tài nào có nổi! Vậy mà, trớ trêu thay, bây giờ người ta lại đang muốn “bóp” Tuổi Trẻ từ tờ nhật báo chính trị-xã hội có uy tín và có số lượng phát hành lớn nhất nước (450.000 bản/ ngày, gấp 5 lần tirage báo SGGP) xuống còn là tờ báo… đoàn thể địa phương.

Chuyện trớ trêu trên đã và đang làm xôn xao dư luận.

Hôm 22.8, khi tôi vừa than trên Khot’s Blog về “vụ” Tuổi Trẻ có thể bị biến thành một SGGP-bis thì ngay lập tức, từ Úc, cháu gái có nick là Countryside đã comment: “Cháu rất yêu quý tờ báo Tuổi Trẻ, cụ Khốt ạ! Chỉ tội nghiệp tờ báo chỉ được “chiến đấu và dấn thân” ở “lề đường bên phải” thôi. Đi bên trái sẽ bị thổi còi, mà đi ở giữa lòng đường, không trái không phải, coi chừng bị xe… cán chít”. Cũng từ Úc, blogger Sóng giãi bày: “Cháu không biết thực hư thế nào…, mọi cái thật ảo sắc không cứ loạn xà ngầu. Thấy có một động thái là Cụ Kiệt đến thăm, có phải chăng là để chỉnh đốn và xốc lại tinh thần của BBT Tuổi Trẻ sau vụ nhân sự?…”

Ngay người trong nước và cả người ở tại Sài Gòn - Tp.Hồ Chí Minh cũng “không biết thực hư thế nào”, huống chi mấy cháu đang du học ở tận bên Úc! Chỉ biết rằng hai vị phó TBT Tuổi Trẻ phụ trách nội dung, được coi là “cấp tiến”, đã rũ áo ra đi, thay vào đó là hai vị Thành Đoàn không rành nghề báo… Chỉ biết rằng, cho đến giờ này, ở cuối trang áp chót báo Tuổi Trẻ vẫn còn 5 chữ “TỔNG BIÊN TẬP: LÊ HOÀNG”… Chỉ biết rằng, trong làng báo Sài Gòn lắm chuyện đang chuyền tay nhau bức “Tâm thư gửi Tổng Biên tập” mà nghe nói là của một nhóm cán bộ nhân viên Tuổi Trẻ gửi cho TBT Lê Hoàng. Khốt tôi cũng vừa nhận được qua email bức tâm thư ai oán này…

Trong thư, sau khi ghi nhận TBT Lê Hoàng “luôn luôn chứng tỏ mình là người “đứng mũi chịu sào” lèo lái con thuyền Tuổi Trẻ mạnh mẽ tiến ra biển khơi”Tuổi Trẻ đã là “nhật báo có số phát hành tăng ấn tượng”, nhóm cán bộ nhân viên trên viết:

“Tương lai Tuổi Trẻ đang rộng mở với số phát hành hành dự kiến sẽ đạt 500.000 bản/ngày trong nay mai, hàng loạt dự án mở rộng sự nghiệp Tuổi Trẻ đang diễn ra… Vậy mà cơn sóng dữ lại đang ập đến. Đội ngũ Tuổi Trẻ đang hoang mang. Đã có người lơi lỏng tay chèo... Và đã có phác họa về một tương lai đen tối của Tuổi Trẻ…”.

Tiếp đó, những người viết tâm thư nói lời tha thiết với TBT của mình:

“Đây là lúc mọi người cần Anh - người thuyền trưởng vững chãi hội tụ sức mạnh tập thể để chống chọi với sóng dữ. Xin Anh hãy hành động quyết liệt!

Có thể anh cảm thấy rất khó khăn khi phải quyết định đương đầu. Có thể anh sẽ cảm thấy an toàn, thoải mái hơn nếu quyết định tháo buồm, cất lái. Có thể lòng anh muốn ra khơi, nhưng chân anh bị níu giữ... Hàng trăm cái “có thể” đều có thể xảy ra.

Chúng tôi cũng biết, có thể không biết hết, những khó khăn của anh khi lèo lái con thuyền Tuổi Trẻ này. Chúng tôi cũng đã hình dung những gì có thể xảy ra cho anh. Cơn sóng dữ có thể sẽ cuốn Anh đi - như đã từng cuốn đi hai Thuyền trưởng mạnh mẽ của Tuổi Trẻ trước đây. Đó cũng là sự HY SINH - đúng nghĩa của từ này - không phải chỉ cho Tuổi Trẻ thân yêu, mà cho cả sự nghiệp báo chí và cho đại đa số nhân dân yêu nước đang hàng ngày mong muốn dẹp tan cái xấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp như mong muốn của Bác Hồ kính yêu”.

Cuối cùng, bức tâm thư khẳng định như một… tối hậu thư:

“Nếu ngay từ bây giờ Anh không hành động quyết liệt, mà để cho những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Tuổi Trẻ phải tức tưởi ra đi, để tờ Tuổi Trẻ mất đi bản sắc và biến thành một tờ nội san của Thành Đoàn, chắc chắn Anh sẽ trở thành tội đồ của Tuổi Trẻ và làm đau lòng biết bao thế hệ đã dày công xây dựng Tuổi Trẻ”.

Tôi đã gai cả người khi đọc những dòng cuối bức tâm thư mà tôi tin là có thật này. Nhưng tôi lại cứ ngỡ mình đang gặp phải… ác mộng. Lẽ nào sắp tròn tuổi 32 tràn trề sinh lực, các bạn đồng nghiệp Tuổi Trẻ thân thương của tôi lại phải thốt lên một tâm thư cay đắng vậy sao? Tuy nhiên, tôi lại sực nhớ rằng chính báo SGGP mà tôi đã có gần 30 năm gắn bó cũng từng có những người phải “tức tưởi ra đi” như hai vị “Thuyền trưởng” tài ba Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi của Tuổi Trẻ, đó là các ông Tô Hoà, Võ Như Lanh, Vũ Tuất Việt…

Vậy thì, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Làng báo Sài Gòn nói riêng và làng báo cả nước nói chung đang thấp thỏm đón chờ tin dữ.

Sáng nay, một ông già bán báo vỉa hè – mỗi ngày bán báo Tuổi Trẻ nhiều gấp trăm lần báo SGGP – đã rầu rĩ than với tôi: “Nếu Tuổi Trẻ lại biến thành SGGP thì sắp nhỏ nhà tui đói là cái chắc!”.

Vâng, đến giờ này, cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc vẫn chưa biết được con thuyền Tuổi Trẻ sẽ đi về đâu…

Cầu Trời khấn Phật cho anh bạn Tuổi Trẻ của tôi mau tìm được bến đỗ bình yên sau “cơn sóng dữ” này!