trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
31.3.2003
Vương Đức
Xung quanh Giải thưởng Hội Ðiện ảnh VN 2002
Gái nhảy không thể đứng cùng Của rơi, Vua bãi rác…
 

Gian nan nghề chấm giải Ðiện ảnh! Những người có thâm niên “cầm cân nảy mực” nên viết hồi ký, thậm chí là sáng tác kịch bản về chuyện nội tình Ban giám khảo (BGK), thế nào cũng được bộ phim hay. Nhân vật chính của chúng ta, xét ở mọi góc độ, luôn là người dũng cảm bởi họ thường phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm: Vì sao phim này được nâng lên, vì sao phim kia bị hạ xuống…Tóm lại, họ bị chính các đạo diễn nghi ngờ đã hoàn thành vai diễn của mình chưa? Chuyện không có gì lạ ở các cuộc thi. Giải thưởng HÐA năm 2002, đạo diễn Vương Ðức (phim Của rơi, giải Cánh diều bạc 2002) cũng có những tranh luận thành lời. Dù thế nào đây cũng là tín hiệu tích cực cho Ðiện ảnh VN, tranh luận nhiều chứng tỏ quan tâm nhiều.

PV: Tối trao giải Hội ÐAVN 2002 (13/3), ngời ta thấy anh phải vất vả lắm mới len được vào hội trường, nhưng vào rồi lại không lên nhận giải.

Vương Đức: Ðó là thái độ rõ ràng của tôi. Lúc còn đứng ngoài cửa tôi đã nói với Lê Hoàng (đạo diễn Gái nhảy): “tôi không thích đứng cạnh ông tối nay”. Và tôi đã thực hiện, không đứng cạnh Hoàng trong lễ trao giải. Ngoài đời tôi và Lê Hoàng rất quý nhau. Làm phim ăn khách rất đáng khích lệ. Tôi xin chia vui với Lê Hoàng và từng nói rằng lần đầu tiên ở nước ta, hệ thống làm phim- chiếu phim- phát hành phim đã phối hợp nhịp nhàng làm nên một thành tích lớn. Tốt. Nhưng chuyện được giải lại khác.

PV: Tiêu chí chấm giải bên cạnh yếu tố nghề nghiệp còn phải là phim hấp dẫn khán giả.

Vương Đức: Ðúng. Cái gì cũng cần sự hấp dẫn. Lưới trời của Phi Tiến Sơn rất tốt: chỉn chu, kỹ lưỡng, hấp dẫn, nhưng không mới. Vua bãi rác, Của rơi cũng hấp dẫn chứ, hấp dẫn ở chính sự sáng tạo trong nghề nghiệp. Còn Gái nhảy là phim dở nhất của Lê Hoàng.

PV: Phim dở lại ăn khách, nghịch lý!

Vương Đức: Có một nguyên lý: số đông quyết định sự tồn tại của ÐA, nhng số ít lại quyết định sự phát triển của nó. Tôi vừa dự LH phim Berlin (Ðức) về, Trương Nghệ Mưu mang Anh hùng đến, được khán giả chấm điểm cao nhưng không có giải gì từ BGK, trừ bằng khen của những người sáng lập LH. Ðành rằng Anh hùng hay, nhưng Lý An đã làm Ngọa hổ tàng long trước rồi. Tất nhiên không BGK của một LH phim nào có tính tuyệt đối, nhưng giải của Hội lần này có vẻ hơi mơ hồ về tiêu chí. Giải của Hội – yếu tố nghề nghiệp phải là số 1. Mà nghề nghiệp là gì? Là sự đi tìm cái mới, sáng tạo, hé mở chút gì đó thôi cũng đáng được đánh giá cao rồi, còn lặp lại thì dễ. Phi Tiến Sơn sau này có thể tìm được cái gì mới chứ ở Lưới trời thì chưa. Lưới trời cùng với Vua bãi rác, Của rơi thuộc nhóm khó xác định, một chín một mười, BGK chọn Lưới trời chẳng qua vì nó dễ hiểu, đầy đủ và dễ đánh giá hơn những phim…khó đánh giá kia. Tôi có thể vui vẻ đứng dưới Lưới trời, đứng cạnh Mê Thảo, Vua bãi rác… nhưng xếp chung với Gái nhảy thì không, cho dù doanh thu 20 tỷ đi chăng nữa! Trong nghệ thuật, cái mới là cái khó nhất và tôi sợ là hình như người ta không đi tìm cái đó…

PV: Năm ngoái Tết này ai đến xông nhà đoạt khuyến khích có lẽ phần vì đông khách. Năm nay là trường hợp Gái nhảy, mà làm được điều này khó lắm, xét công lao là ở chỗ ấy.
Vương Đức: Nếu Gái nhảy đoạt Bông Sen vàng ở LH phim, tôi không tranh luận vì nó mang tính định hướng, nhằm vào khán giả, là tuyên ngôn của LH phim năm ấy. Nhưng giải của Hội phải khác. Cho Gái nhảy Cánh diều bạc cũng có nghĩa đã đánh mất tiêu chí chấm bởi con mắt của người trong nghề xem phim, tôi thấy phim này lộn xộn, thậm chí là ẩu, rất phô. Chỉ nên trao giải đặc biệt của khán giả, thậm chí tiền thưởng lớn hơn cả Cánh diều vàng, không ai thắc mắc, nhưng phải tách riêng khỏi hệ thống Cánh diều.

PV: Nói gì đi chăng nữa cũng phải ghi nhận cách chấm giải của BGK năm nay tiến bộ hơn hẳn.

Vương Đức: Có mềm mại hơn.

PV: Vậy anh có làm được phim cho số đông khán giả như Lê Hoàng?

Vương Đức: Cuộc đời gái nhảy đã khốn cùng rồi mà còn đi tìm sự hấp dẫn ở đó thì rất nguy hiểm. Lê Hoàng thừa tài năng, thừa sự duyên dáng để làm Gái nhảy hay hơn thế. Mà thôi, phim đang cần khán giả, chê nhiều làm gì. Chỉ mong nếu có làm tiếp, phải chu đáo hơn, đừng để kỹ nữ cho rằng có quá nhiều ma cô ở cuộc đời này

PV: Anh muốn làm phim là nâng tầm khán giả lên. Nhưng thời buổi này trước hết phải khiến khán giả chịu bước chân vào rạp rồi muốn làm gì thì làm, phim của Lê Hoàng đã nhảy đợc bước đầu tiên.

Vương Đức: Ðúng là cái đích cuối cùng vẫn phải làm phim cho khán giả. Lê Hoàng đã làm đúng kiểu người ta cần gì thì làm thế, thêm nữa đội hình phát hành rất sành sỏi.

PV: Chờ được khán giả hiểu, khán giả thích và nâng tầm khán giả lên thì phim đã xếp kho. Nghe nói Của rơi của anh rất khó phát hành?

Vương Đức: Phim là máu thịt của mình, ai lại để con mình sinh ra lành lặn như thế mà ế chồng, ế vợ hay bị dèm pha? Nếu quả thật nó yếu đuối, thiểu năng, đành chấp nhận. Nhưng đối tượng của Của rơi không phải là địa chỉ mà Lê Hoàng nhằm tới. Tôi tìm ở khán giả kiểu vừa xem vừa suy ngẫm, như đánh cờ, đó chính là xu hướng mới.

PV: Làm thế nào để Của rơi tiếp cận được lớp khán giả lý tưởng của nó?

Vương Đức: Ðiều ấy thuộc kỹ thuật của nhà phát hành, cần bí mật. Nhưng Của rơi sẽ có cách đến với khán giả riêng, không giống Gái nhảy, Lưới trời, Người Mỹ trầm lặng hay Vũ khúc con cò. Tôi nghĩ phim của tôi sẽ kiếm được người xem. Nhiều người không biết rõ về phát hành cứ cho rằng khó khăn. Thử hỏi Ðời Cát nếu không đoạt giải liệu có nhiều người xem thế không? Có biết bao nhiêu con đường đến với khán giả. Của rơi tham dự Diễn đàn LH phim Berlin là ví dụ, tôi ngạc nhiên vì khán giả kín rạp, chứng tỏ người ta tuyên truyền quá giỏi. BGK gồm 10 người thì 7 là trưởng rạp, còn lại thực sự họ là những người ngửi phim chứ không phải xem phim, tranh cãi quyết liệt. Tôi hỏi ông Giám đốc Diễn đàn tại sao ông có thể làm cho Của rơi đông khán giả thế. Ông trả lời: Một ngời đàn bà đi qua anh có biết bà ta thuộc đẳng cấp nào, sống ở đâu không? Nếu anh nói được thì anh sẽ biết cách tôi làm cho khán giả đến rạp thế nào. Tính chuyên nghiệp là ở chỗ đó và lại là vấn đề cực kỳ khó ở VN.

 
© talawas 2026