trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
thu 7800
 

Trong suốt Nguyễn Hưng Quốc & mơ hồ Phạm Quốc Lộc?

1. Cái "chính thống" hôm nay là con đẻ/sản phẩm của các chủ nghĩa chuyên chế độc tài nên nó chỉ có thể hiện hữu và tồn tại bởi/với/dưới/nhờ các chủ nghĩa này.

2. Nếu Nguyễn Hưng Quốc viết tiểu luận phê bình văn học từ mấy chục năm nay chỉ cốt để làm chính trị (theo lời Phạm Quốc Lộc) mà vẫn chưa được ngồi ghế chủ tịch/thủ tướng/bộ trưởng thì tốt hơn ông ta nên chọn một con đường khác.

3. Văn nghệ phản kháng/phủ nhận cái "chính thống" luôn luôn hàm chứa tính "chính trị", do đó việc chụp thêm mũ "chính trị" không cần thiết, trừ phi kẻ la toáng cũng muốn làm… chính em?

4. Nếu diễn ngôn "trong suốt" của Nguyễn Hưng Quốc là để làm "chính trị" (theo ý Phạm Quốc Lộc) thì, ngược lại, diễn ngôn "phi chính trị" của Phạm Quốc Lộc ắt là phải "mơ hồ", đục nước béo cò?

5. Đã là cái "nhỏ/phụ" thì ắt không thể ở "trung tâm". Vì vậy, Nguyễn Hưng Quốc không cần lôi nó ra ngoài cái "chính thống" để làm… chính trị.

6. Trong thế giới tự do, cái "nhỏ/phụ" có thể trở thành cái "lớn/chính" nhưng nó không bao
giờ trở thành cái "chính thống" bởi lẽ đã nói ở trên.

7. Áo tứ thân không thể là biểu tượng của cái gọi là "truyền thống" của ta vì nó không đại diện cho cả ba miền Nam-Trung-Bắc. “Bà mẹ Việt Nam tay không đánh giặc” là chuyện bịa đặt, hoang đường tương đương với… Thánh Gióng.

8. Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn [cũng như Việt Nam Cộng hòa, và An Nam Pháp thuộc], không chỉ là "quá khứ" mà là "lịch sử". Chính chủ nghĩa cộng sản đã ra lệnh phủ nhận vai trò lịch sử và những đóng góp của hai thời kỳ này.

9. Ẩn dụ "Cờ hói" và cách diễn dịch chưa "trong suốt/trong sáng" của Phạm Quốc Lộc chỉ là mê cung đối với một đứa ít chất xám như tôi. Dù chỉ hiểu biết lai rai về hậu hiện đại và giải cấu trúc, thiển nghĩ của tôi là "cấm kỵ" không xuất phát từ hai chủ nghĩa này, mà từ những kẻ chống đối muốn cấm cửa chúng như… Phạm Quốc Lộc (nếu có sai lầm xin độc giả lượng thứ cho).

10. Để tránh rối ren, cấm kỵ, mà cũng để giản dị hóa cho nó được "trong suốt" kiểu Nguyễn Hưng Quốc, thôi thì ta cứ gọi bừa "Cờ hói" là "Cờ trọc" cho nó xong chuyện và di chuyển an toàn trên… xa lộ. Như tôi [và các bạn?] vẫn gọi thằng nhỏ (của tôi) và thằng to (của Gary Cooper) là thằng… đầu trọc vậy mà. Hồ nữ sĩ đã chẳng mần thơ cợt nhả các đấng trọc đầu khác là… "dưa hấu không cuống/bưởi hỏi han đời"… à?

11. Ôi, Hưng Quốc và Quốc Lộc, hai cái tên cứ như là tiền định về hai cách viết – hướng về Tương lai và hướng về Hà Nội – để phục vụ cho ai và cho cái gì, xin để quí vị được tự do… giải cấu trúc!

 
© talawas 2026