trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
1.10.2003
Nguyễn Bình
Vụ án Chí Phèo-Bá Kiến trong nền giáo dục Việt Nam hôm nay
 

1.

Lô gích của Trần Mạnh Hảo: a) Tôi được Bộ giáo dục và đào tạo khen; b) Anh mắng chửi tôi; c) Vậy là anh gián tiếp xúc phạm Bộ giáo dục và đào tạo. Lô gích này cho phép quy tất cả về thái độ xúc phạm. Lớn là xúc phạm dân tộc, vừa vừa là xúc phạm Bộ nọ Ngành kia, nhỏ là xúc phạm…bướm! [1] Ông Hảo hành động như một đứa trẻ mách cô giáo: “Em thưa cô, bạn kia vẽ bậy lên bảng, bạn ấy xúc phạm cái bảng.” Cô giáo khen em ngoan lắm. Cô giáo (đuợc hiệu trưởng cử) đến tận “tư gia” thăm và trao quà. Khi bị ai mắng thì lôi cô giáo ra: mày mắng tao là gián tiếp xúc phạm cô giáo (và hiệu trưởng).

Lô gích của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh: a) Ông Hảo phê tôi ; b) Nhưng Tạp chí cộng sản đặt tôi viết bài đúng như cái bị ông Hảo phê, tôi lại còn được giải thưởng nhà nước, sách được tái bản nhiều lần, ngoài ra còn được dịch ra tiếng Anh; c) Vậy sự im lặng của tôi trước sự phê phán của ông Hảo chứng tỏ tôi là người tự trọng, không muốn hạ thấp.

Nếu ông Mạnh dùng lô gích của ông Hảo thì sẽ có kết luận: ông chê tôi là gián tiếp xúc phạm đến Tạp chí cộng sản, giải thưởng nhà nước, và…tiếng Anh. Ba thứ này cộng lại to không kém Bộ giáo dục và đào tạo. Nếu ông Hảo dùng lô gích của ông Mạnh thì sẽ có: tôi mà im lặng thì thật thiếu tự trọng, v.v. Lô gích của hai bên có thể đổi chỗ cho nhau, vì giống nhau.

Thưa cả hai ông, một ông giáo sư đầu ngành kiêm nhà giáo nhân dân và một ông nhà thơ “minh tinh” thường xuyên xuất hiện trên mọi phương tiện thông tin đại chúng như sau: các ông không còn là những đứa trẻ núp váy người lớn nữa. Các ông không cần khoe mình có ô dù, có cấp trên yểm trợ, có bảng thành tích “bé ngoan” nữa. Các ông cãi vã nhau ở nhà riêng thì không sao, nhưng ra đến ngoài công luận thì dù tầm vóc có bé nhỏ cũng nên cố gắng tỏ ra mình là những người đã trưởng thành để làm gương cho bọn nhỏ. Vì các ông là dân văn thơ, tôi xin đưa ví dụ này: Ông Sartre và ông Camus có cãi nhau thật, cãi nhau to hơn các ông nhiều, nhưng ông Camus không bảo: “Tôi đúng, vì tôi được giải Nobel, mà lại được trước ông 2 năm.” Ông Sartre không nói: “Tôi còn đúng hơn, vì năm ấy lẽ ra họ trao giải Nobel cho tôi, nhưng biết là tôi không thèm nhận họ mới phải trao cho ông. Hai năm sau, họ vẫn cố trao cho tôi, tôi vẫn không thèm nhận.” Còn các ông? Một ông đầu đã bạc tranh ăn chiếc kẹo chân lí với một ông đầu đã muối tiêu. Ông thì khăng khăng “kẹo chân lí của tao, vì bố tao ở Bộ giáo dục”. Ông kia thì “kẹo chân lí của tao vì bố tao ở Tạp chí cộng sản.” Luồn cúi là nhục, ai cũng biết thế, bắt buộc phải làm thì tất nhiên là cũng cắn răng nuốt nhục, đằng này lại tự đắc đem ra khoe! Mà đấy nào có phải những “uy tín” tuyệt đối gì cho cam. Thực trạng giáo dục ở Việt Nam cho thấy Bộ giáo dục và đào tạo là một cơ quan bất lực, ấy là chưa kể biết bao “dư luận thông tấn xã vỉa hè” rằng đó là một quả mìn nổ chậm to nhất nước vì dính líu quá sâu vào tham nhũng, sớm muộn cũng thành một vụ Năm Quýt. Tạp chí cộng sản thì ngủ quên, không biết nước Việt Nam đã bước sang thế kỉ 21, lẽ ra phải đổi thành Tạp chí Tư Bản Đỏ mới theo kịp nhịp sống mới. Tôi cũng không đừng được mà phải hỏi vì sao ông Mạnh cứ thanh minh mãi rằng mình không hạ thấp thơ Hồ Chủ Tịch nhỉ? Nếu có ai trách ông hạ thấp thơ của một nhà thơ nào khác, liệu ông có thanh minh mãi như vậy không? Ngay cái chữ mà ông dùng: “hạ thấp thơ” cũng thật là kì khôi. Cứ như là có một cái chuẩn sẵn cho cái thơ ấy. Đúng với mức ấy là tốt, quá cái mức ấy là “quá đề cao”, dưới cái mức ấy là “hạ thấp”. Chẳng lẽ một giáo sư văn chương lại tư duy công thức và thô thiển như vậy?

Giáo sư Trần Đình Sử có “bạo” hơn đồng nghiệp Nguyễn Đăng Mạnh một chút, còn dám đưa ra một vài kiến nghị. Nhưng cuối cùng ông Sử cũng không khác, cũng khoe mấy cái kiến nghị đó “được một số đồng chí ở Bộ rất hoan nghênh“, như thể điều ấy là đủ chứng tỏ giá trị của kiến nghị của mình. Lúc chuẩn bị nói ra một điều có thể hơi bạo quá thì lo “làm mất lòng đồng chí lãnh đạo Bộ giáo dục và đào tạo“, chưa kể điều gì đó mà độc giả không được biết, vì ông Sử đã yêu cầu phóng viên…tắt máy.

Thưa cả ba ông: các ông lo cho con cái chúng tôi học Văn. Nhưng học Văn để làm gì, vì học đến mức nếu thành đỉnh cao đầu ngành và thi sĩ “minh tinh” thì cũng như các ông? Các ông đang là những tấm gương Tày Liếp để trẻ em Việt Nam chán ghét môn Văn. Nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu làm sao được, nếu những trí thức hàng đầu còn là những đứa trẻ ham mách lẻo, núp váy người lớn, sợ bị mắng, sợ làm mất lòng cấp trên như các ông?

2.

Phương châm phê bình của Trần Mạnh Hảo: thà giết oan còn hơn bỏ sót. Trong mười điều ông Hảo phê phán các giáo sư, tỉ lệ là chín điều sai-một điều đúng. Ở một môi trường bình thường thì một tay phê bình “đồ tể” như vậy nhẹ là thất nghiệp, nặng là phải ra toà bồi thường thiệt hại. Vậy môi trường Việt Nam có thể được coi là bình thường không? Chắc chắn là không. Nếu bình thường đã không có những điều tôi vừa nêu ở phần trên. Khi tầng lớp thượng lưu trí thức là như vậy thì không thể trách đám báo chí lá cải thích xìcăngđan, không thể trách dư luận nhẹ dạ, không thể trách các nhà phê bình nghiêm túc im tiếng và nhất là không thể kêu ca nền giáo dục tụt hậu.

Phương châm tiếp thu phê bình của các giáo sư bị phê bình: thà ỉm đi còn hơn. Họ không được nhiều cơ hội xuất hiện như ông Hảo, điều đó có. Họ “không thèm chấp”, “không dại dây với hủi”, điều đó có. Nhưng quan trọng hơn, họ không muốn công khai thừa nhận 1/10 những điều ông Hảo phê phán là đúng, như thế khác nào đang là những bác sĩ danh tiếng (mà thu nhập do địa vị xã hội này rất cao) bỗng bị lộ ra rằng tỉ lệ tử vong trong tay mình là 1/10. Như thế phòng khám của họ bỗng chốc sẽ vắng như chùa Bà Đanh, vì các con bệnh Việt Nam rất mê tín và cả tin, cứ phải là 100% cho chắc ăn. Cũng đúng thôi. Một điều phê bình trúng mà ông Hảo đưa ra đã cho thấy năng lực của các giáo sư ở mức dưới trung bình như thế nào. Chín điều phê bình sai còn lại, dù có được vớt vát cũng không hồi phục nổi thanh danh của các giáo sư. Khi mắng mỏ giáo sư Lê Trí Viễn vì tội bảo văn học Việt nam là “tầm tầm”, tất nhiên là ông Hảo đã hành động theo kiểu rạch mặt la làng. Nhưng tiếc thay, khi nghe cái đính chính về nguyên văn lời ông Viễn: “văn học Việt Nam không lớn cũng không nhỏ” thì chúng ta chỉ còn cách thương cho con em chúng ta phải học một thứ vô nghĩa đến như vậy [2] . Ông Hảo cũng lăn ra ăn vạ khi mắng rằng giáo sư Sử bảo miếng trầu của Xuân Hương là hôi thối. Nhưng tiếc thay, đọc lời đính chính của ông Sử, chúng ta có quyền nghi ngờ rằng trước khi có lời giải thích của ông Hảo, ông Sử không đủ vốn tiếng Việt dân giã để biết rằng trầu hôi không phải là trầu…hôi. Ông Hảo quả là đã đi mách cô giáo vì giáo sư Mạnh…xúc phạm cái bảng, khi ông Mạnh đưa Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ Tịch ra khỏi chương trình môn Văn. Nhưng tiếc thay, nếu ông Mạnh không nhận ra rằng Tuyên ngôn độc lập chính là một trong những áng văn hay nhất của Hồ Chủ Tịch, không chỉ một thời, mà sẽ còn tiếp tục có giá trị văn chương vượt ra ngoài khung cảnh thời sự của nó, thì khả năng thẩm văn của ông Mạnh có vấn đề hay không? Chính vì vậy mà “thà ỉm đi còn hơn”. Theo tác giả Phương Thảo trên Vietnamnet ngày 19.6.2003, ông Mạnh còn giải thích sách lược im lặng của mình như sau: “mình không cần trả lời chữ nào thì tay phê bình ấy cũng nhọc lử cò bợ rồi. Đánh mười bài thì sách mình vẫn tái bản đều, lại còn nhận giải thưởng Nhà nước nữa mới quý.” Vậy với giáo sư Mạnh, kẻ thắng trong cuộc tranh đấu này là kẻ không cần đánh lại cũng ngã, vì hắn sẽ…quá mệt mỏi. Sách lược này có đáng gọi là của kẻ quân tử không, thưa ông Mạnh? Khi bất đắc dĩ lắm mới phải nói, như ông Mạnh và ông Sử vừa làm, tất nhiên các giáo sư chỉ tập trung vào khai thác những hành vi gian lận của ông Hảo (cái đó thì vô tận, khai thác mãi cũng không hết). Những thiếu sót về năng lực hoặc kiến thức của mình thì các giáo sư… ỉm đi.

Hai phương châm này gặp nhau giữa công luận. Có thể coi đó là một đề tài giải trí vì nhu cầu giải trí của chúng ta cũng có. Hai bên đều làm trò hề, chúng ta ở giữa được tiêu khiển. Cũng có thể coi đó là phần hài kịch nổi lên, còn phần chìm của tảng băng khổng lồ là bi kịch văn hoá-giáo dục thì không ai thật sự muốn đề cập.

3.

Nội dung chính của sự phê phán của ông Hảo cũng như nội dung chính của sự đáp lại của các giáo sư là gì?

Xin thưa: quanh đi quẩn lại toàn chuyện dọn vườn. Cả hai bên đều tranh luận ở cùng một đẳng cấp, tuy các giáo sư luôn nhấn mạnh rằng mình… ở cấp khác. Ông Sử bảo: “Anh Trần Mạnh Hảo không đáng để chúng tôi bàn. Nói thật là dưới tầm. Kiến thức này là chưa hiểu gì cả. Anh Hảo còn phải học tập rất nhiều thì mới có thể tham gia phê bình.” Ông Mạnh thì không muốn…hạ thấp mình. Nhưng tiếc thay, các giáo sư không chứng tỏ rằng mình ở đẳng cấp khác. Các ông cũng đi vào đúng cái quỹ đạo của hành tinh Trần Mạnh Hảo, cũng quanh quẩn phân bua: cái rác này đúng là rác, nhưng không phải của tôi; cái rác này đúng là rác, nhưng trước khi anh phát hiện thì chúng tôi đã kịp nhặt rồi, vậy anh không được an gian tính vào thành tích của mình; cái này không phải là rác, mà do anh gian lận nhặt ở chỗ khác bỏ vào vườn nhà tôi, v.v.

Thưa các nhà dọn vườn vĩ đại: cái vườn Nền Giáo Dục Việt Nam ấy đang ở tình trạng mà có thêm hay bớt đi một hay vài cái rác ruởi cũng vậy mà thôi. Có sửa tất cả theo ý ông Hảo, hay giữ tất cả theo ý các giáo sư, nó vẫn là cái vuờn ấy, không hay ho tốt đẹp hơn một tí nào. Kết quả giáo dục nhất là ở môn Văn đã chứng tỏ rõ. Ông Sử tuy thừa nhận cái chương trình này cần thay đổi, nhưng cũng thừa nhận hay chống chế rằng ông…chỉ là người thừa hành, chỉ là người chạy theo guồng máy. Có nghĩa là: tôi không chịu trách nhiệm! Một người ở địa vị như ông Sử còn có thể phủi tay nói rằng mình không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Không ai cả. Ở Việt nam không ai hành động như các chính khách phương tây là xin từ chức, hoặc như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc hay Nhật là nhảy lầu tự tử. Hơn nữa, làm sao có thể từ chức khỏi danh hiệu Giáo Sư?

Thế cho nên: không có anh Chí Phèo này thì sẽ có anh Chí Phèo khác, không cụ này là Bá Kiến thì cụ kia là Bá Kiến. Cả cái làngVũ Đại này sẽ tiếp tục nghe chửi…cho vui và không ai cho là nó đang chửi mình. Và cả làng đều hồi hộp chờ đợi không biết lúc nào thì cặp Chí Phèo-Bá Kiến hiện tại sẽ được kết cục như Nam Cao đã tặng cho họ, và không biết lúc nào một cặp Chí Phèo-Bá Kiến khác sẽ thay thế.

4.

Trong mọi điều bất hạnh mà báo chí lá cải gây nên cuối cùng vẫn có một điều may: qua đó chúng ta được biết rằng không có khoảng cách nào giữa cái vẫn được coi là “thị hiếu thấp kém” của đám đông với cái vẫn được gọi là “có trình độ, có văn hoá” của nhiều đại diện hàng đầu trong giới thượng lưu trí thức Việt Nam. “Vụ án Chí Phèo-Bá Kiến” này góp phần làm sụp đổ nốt cái uy tín vốn đã rất lung lay của những thành phần tinh hoa nào đó của Việt Nam hôm nay.

© 2003 talawas


[1]Xem bài viết của Trần Mạnh Hảo phê bình Đỗ Ngọc Thống hiểu sai Nguyễn Tuân, Văn nghệ Trẻ, số 22, 01.6.2003

và bài của Đỗ Ngọc Thống: www.vnn.vn/468/2003/6/13965/

[2]Kiểu nhận xét vô nghĩa này đã được đúc kết qua ví dụ nổi tiếng:

“Cảm ơn chú tặng tôi tập thơ

Bài hay xen lẫn với bài vừa”
 
© talawas 2026