trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
2.8.2006
Cao Xuân Hạo
Về bài “Vấn đề đánh dấu thanh tiếng Việt” của Dũng Vũ
 

Tôi đã đọc và đã chép hết bài báo nói trên [1] để làm tư liệu dùng cho sinh viên vì đó là một trong những bài báo có ích nhất mà tôi từng được đọc.

Trước khi bắt tay vào bình luận về bài báo, tôi thấy cần trả lời câu hỏi tất nhiên phải đặt ra: thanh là gì?

Trong các sách dạy ngôn ngữ học, thanh hay thanh điệu (tone), thường được định nghĩa là đơn vị siêu đoạn đặt trên mỗi từ trong những ngôn ngữ có thanh, trong đó thanh này khu biệt với thanh kia do độ cao và đường nét lên xuống, hoặc do một trong hai thông số đó.

Cách định nghĩa này đủ rõ để phân biệt ngôn ngữ nào có thanh điệu, ngôn ngữ nào không, và cũng đủ chính xác để phân biệt thanh điệu với với những sự kiện có phần tương tự như ngữ điệu (intonation), vốn đặt trên câu, hay trọng âm (stress), vốn có thể đặt trên từ hay trên ngữ đoạn (phrase) tuỳ từng ngôn ngữ. Nhưng khi tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ ít quen thuộc hơn những thứ tiếng mình đã học ớ nhà trường, người muốn biết thêm về ngôn ngữ học thấy hình như vấn đề có phần phức tạp hơn thế.

Toàn văn, bản PDF (98kB, 7 trang)
Nếu không có Adobe Reader™ để đọc bản PDF, xin bấm vào
 
© talawas 2026