trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
12.8.2003
Trần Hải Minh
Sự mạo danh nghệ thuật
 

Kính gửi hoạ sĩ La Toàn Vinh,

Tôi tình cờ được một người bạn đưa cho đọc bài ông trả lời phỏng vấn của Trịnh Thanh Thủy về performance trên talawas.

Tôi đã đọc kỹ và đã suy nghĩ về nó, cũng như tôi đã từng suy nghĩ và thực hành về thể loại này cách đây 17 năm, khi còn là sinh viên trường Ðại học Mỹ thuật Berlin.

Hôm nay, sau những năm tháng đã sống, đã làm việc và đã nghiệm trải “như là một họa sĩ” và làm “sắp đặt” (installation) “như là một người làm installation” và khi được đọc những dòng chữ chuyển tải các suy nghĩ, quan niệm của ông về nghệ thuật, về performance… nó gợi cho tôi nhớ đến thời sinh viên đẹp đẽ của tôi … Từ đó, tôi thấy có nhu cầu trình bày những suy nghĩ và nhận định của mình, cũng như những nghiệm trải nghề nghiệp mà tôi đã có được trong những năm qua. Hy vọng rằng những suy nghĩ này sẽ góp phần giúp ai đó đang quan tâm đến nghệ thuật có thêm tư liệu tham khảo.

Và sự cùng quan điểm hay khác quan điểm (thậm chí đối nghịch) theo tôi cũng có ý nghĩa tích cực nhất định.

Ðiều tôi thấy thú vị là sau nhiều năm được khởi xướng ở châu Âu, ngày nay, performance và installation đã được truyền bá và phổ biến ở châu Á, như vậy thể loại nghệ thuật này đã được duy trì. Có rất nhiều người nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư, ngày hôm nay vẫn trung thành với ý tưởng trong sáng và đầy nhân bản của J. Beuys về performance. Nhưng tiếc thay cũng đã có không ít người do bế tắc, bất tài nhưng lại ham hố danh vọng đã làm cho thể loại performance trở thành hoen ố . Họ làm nhiều trò kỳ quái như nằm trong tảng nước đá, nhảy từ nhà cao tầng, đeo cột thu lôi đi dưới trời dông, ăn đất cát, tụ tập khoả thân, vẽ những hình tục tĩu lên cơ thể … Tất cả, tiếc thay chỉ là mạo danh nghệ thuật, hành động của họ chỉ mang đến những “thông điệp” tiêu cực mà thôi!

Bây giờ tôi sẽ đề cập ngắn gọn đến những suy nghĩ và nhận định của ông về nghệ thuật. Tôi chỉ quan tâm đến những ý kiến mở đầu và kết thúc bài trả lời phỏng vấn của ông.

Mở đầu, ông nhận định: “Performance thực hơn cái thực của một bức tranh”… Ở đây, ông định nói đến cái thực nào vậy? Cái hiện thực của đời sống thường ngày, có ý thức và không ý thức của con người và vạn vật – hay cái thực trong tâm tưởng? Tôi không biết khi P. Picasso vẽ “Guernica”, E. Munch vẽ “Tiếng kêu” hay P. Klee vẽ bức “Người làm xiếc” thì đó có phải là cái “hiện” rất “thực” không? Và để so sánh, tôi cũng muốn nhắc đến ba ví dụ kinh điển về performance:



Ví dụ 1: “Anh em sinh đôi”- hai người đàn ông trang phục giống hệt nhau (hai anh em sinh đôi) ngồi trên hai chiếc ghế, quay lưng vào nhau, người thứ ba đứng và cầm chiếc đồng hồ. Tíc tắc!… Tíc tắc!… Từng thời khắc qua đi và hai người đàn ông từ từ xích ghế xa nhau và cùng với thời gian, dường như họ đang tan biến vào vô tận. Cuộc trình diễn được thực hiện trên con đường “Dưới bóng cây bồ đề” ở Berlin (con đường là biểu tượng của sự chia cắt Ðông và Tây của nước Ðức khi xưa).



Ví dụ 2: J. Beuys đứng trước một cameraman đang quay video, với cả mũ áo và giày, bước xuống và bơi cho đến khi lẫn mình vào đám cỏ hoang và những rác rưởi của cuộc đời.

Ví dụ 3: Một người với trang phục đời thường, cầm trên tay một cây gậy giữ thăng bằng của người làm xiếc đi dây. Anh ta tiến tiến, lui lui, nghiêng phải nghiêng trái, đôi khi làm như sắp ngã và rơi xuống một vực thẳm nào đó … Nhưng những hành động đó lại diễn ra trên mặt đất bằng phẳng và an toàn.

Vâng, đó là những ví dụ về khái niệm hiện thực trong performance, tuy khác nhau về hình thức trình bày nhưng giống nhau hoàn toàn về cách thức đưa ra những ý tưởng, những thông điệp về hiện thực. Khi Picasso sẽ “Guernica” thì nhân loại đã đứng trước một cuộc thế chiến cận kề. Ở đó, hiện thực tàn bạo của lịch sử nhân loại đã được Picasso thể hiện. Cũng như khi Munch vẽ bức “Tiếng kêu” thì đó là cái thực của nỗi kinh hoàng cùng cực của con người. Khi Klee vẽ bức “Người làm xiếc” đi lộn đầu xuống đất thì cái thực trạng phi lý đến điên rồ của dân tộc Ðức khi đó đã được khái quát.

Hành động xích ghế xa nhau của hai anh em sinh đôi là cái thực về sự phân ly của con người và còn là cái thực về sự chia cách của dân tộc Ðức (khi đó). Khi J. Beuys bơi trong một dòng sông đầy cỏ rác rồi dường như tan biến là thông điệp: cuối cùng tất cả sẽ trở về với hư vô… Hay “Người đi dây” cũng vậy, là cái thực của sự bấp bênh điên đảo của kiếp nhân sinh …

Vâng, đó là những ví dụ về cái thực. Tôi không thấy cái nào thực hơn cái nào. Cả hai thể loại, hội hoạ và performance, cùng đưa ra những thông điệp về hiện thực, có khác chăng performance là hiện thực trên tiến trình thời gian, muốn bao quát những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Ở đây, dường như ông đã nhầm lẫn về khái niệm hiện thực và tốt hơn là không nên so sánh performance với hội hoạ, bởi vì hai thể loại này rất ít liên quan với nhau.

Khi tôi đang ngồi viết những dòng này, tình cờ một trang báo xuất hiện trước mắt tôi. Trang báo in hình bốn người – cả Á lẫn Âu – ngồi trong một chiếc lồng sắt, đưa ra thông điệp phản đối sự tận diệt động vật hoang dã. Theo tôi, đó là một trong những tác phẩm performance đặc sắc và có ý nghĩa nhất của năm 2003!

Tôi sẽ chỉ lướt qua đoạn giữa bài trả lời phỏng vấn của ông. Những câu chuyện và những thông tin chưa chắc đã chính xác. Ví dụ: Một bức tranh “không ai thèm nhìn đến” rồi được mua với một triệu đôla và trở thành nổi tiếng. Bức tranh nào vậy, của ai, ai mua, đang treo ở đâu? Thế thì đội ngũ tư vấn bán buôn nghệ thuật, đội ngũ phê bình nghệ thuật và công chúng sành điệu… họ đâu rồi? Ông đừng làm lẫn lộn giá trị nghệ thuật và giá trị của đồng tiền. Chắc ông cũng biết, giá bán tranh của những họa sĩ hàng đầu đương đại mà cả thế giới biết tên tuổi cũng chưa chắc vượt quá một triệu đôla một bức tranh.

Khi ông khoả thân ngồi trên bục với lời thoại duy nhất được ghi lại trong bài phỏng vấn (ở đây, đáng tiếc tôi cũng phải nhận xét rằng lời thoại của ông không được trang nhã cho lắm, mặc dù tôi cũng biết nghệ thuật hiện đại có lẽ cũng chẳng cần sự trang nhã). Ðồng môn của ông hỏi: “Vẽ cái gì?”, ông trả lời: “Vẽ cái dương vật”! Tôi cũng được biết khi J. Beuys và các môn đệ đã đẩy installtion và performance đến đỉnh cao, có đưa ra hai định nghĩa về performance: loại diễn có thoại và loại diễn không thoại; loại diễn không thoại thì phải cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn để người xem dễ nhớ, loại có lời thoại thì có thể dài hơn, nhưng lời thoại phải mang một thông điệp hay ẩn dụ nào đó.

Ông nói như vậy, ngồi như vậy, vẽ như vậy và còn một người đang làm động tác cắt tóc cho ông nữa, tất cả có ý nghĩa gì? Tôi vẫn hỏi, mặc dù ông đã giải thích tư thế đó với câu chuyện về nhà tu hành Tây Tạng. Khi ông muốn lặp lại hành vi hay kể câu chuyện về nhà tu hành kia thì hành động sáng tạo của ông ở đâu, hay ông chỉ muốn minh hoạ, muốn giễu nhại như vậy thôi? Nhà tu hành vác trên lưng cái dương vật, thông điệp gì vậy? Hay ông định nhạo báng tín ngưỡng vốn là điểm tựa tinh thần của đám đông công chúng?

Theo tôi, cuộc trình diễn của ông hoàn toàn mù mờ về ý tưởng, tuỳ tiện về hành động… Ở đây, dường như nó thiếu hẳn cái ý tưởng chủ đạo của người làm performance, nhất là thiếu cái tâm thế nhân bản của người nghệ sĩ.

Vâng, cuối cùng thì tôi phải nói thẳng, cuộc trình diễn mà ông đã đăng tải hình ảnh, dưới mắt tôi đó chỉ là một cuộc biểu diễn cổ vũ cho sex, mạo danh nghệ thuật và giễu cợt tôn giáo …. Vậy thôi, và đó là một thông điệp của sự bế tắc!

Performance ngày hôm nay mà biến dạng đến như vậy thì đáng thất vọng quá!

Ðối với bất kỳ ai, người nghệ sĩ cũng vậy: cô quạnh, đơn độc là điều đáng sợ, nhưng đôi khi hoặc rất nhiều khi nó lại là điều kiện sáng tạo của những nghệ sĩ đích thực. Chạy trốn nỗi cô đơn, thoả mãn nhu cầu được giao tiếp cũng không có gì đáng phê phán nhưng hãy “trình diễn” mình cho hữu ích, và phải đưa ra được những thông điệp nhân bản, còn nếu như xuất hiện chỉ vì mong muốn được xuất hiện, được chú ý … thì thật đáng buồn! Người nghệ sĩ chân chính xưa nay chẳng bao giờ là kẻ chỉ biết chạy theo danh lợi, có phải vậy không, thưa ông?

Vâng, khi nhìn thấy hình ảnh tục tĩu mà ông cho vẽ lên cơ thể của ông, tôi nhớ đến lời nhắc nhở của vị giáo sư người Ðức năm xưa (khi chúng tôi thực hiện bài tập về performance): “Nếu vẽ một cái gì đó lên cơ thể con người thì hình ảnh đó phải thật sự đẹp, phải có ý nghĩa nhân bản và đừng bao giờ quên điều đó”. Câu nói ấy đến nay tôi vẫn còn nhớ và có lẽ nó còn đúng mãi!

Tôi sẽ bỏ qua toàn bộ những lập luận về lịch sử cũng như các thống kê về quan hệ của ông với những yếu nhân nghệ thuật nào đó của thế giới, cả những địa danh nơi ông đã từng “trình diễn”. Những cái đó chỉ là vô nghĩa, vì có một câu cách ngôn: “Hãy đưa tác phẩm của bạn ra, tôi sẽ nói bạn là người thế nào!”

Bây giờ chúng ta hãy nói về đoạn kết của bài trả lời phỏng vấn. Ở đó, ông đã bộc lộ học vấn, cách nhìn nhận cuộc sống, con người rõ ràng nhất.

Ông nói về nguồn gốc của performance, sự gắn kết của nghệ thuật này đối với phương Ðông (trong đó có Việt Nam), dẫn ra hành động tàn bạo của Tần Thủy Hoàng: “Ngài” (như ông đã dùng từ này) ngồi xem người tử tội bị buộc vào diều cho bay lên rồi kéo xuống để cọc nhọn đâm chết, và ông nói đó là performance! (?) Ông đã làm đảo lộn thiện ác, đánh đồng hành động tàn bạo của tên bạo chúa với hành động (vốn dĩ luôn luôn mang tính nhân văn) của một nghệ sĩ. Nếu như vậy thì khi Hitler cho xe ủi hàng ngàn xác người trong trại tập trung cũng là performance? Và Nero, bạo chúa đã ra lệnh đốt thành La Mã để tìm thi hứng có lẽ là “nghệ sĩ performance” lớn nhất mọi thời đại! Lẽ nào ông không phân biệt được sự khác nhau căn bản giữa tính nhân văn trong hành vi sáng tạo của một nghệ sĩ và những hành động phi nhân tính của lũ bạo chúa? Hướng đến những giá trị nhân văn – đó là điều sống còn của nghệ thuật, mong ông đừng quên.

Ở đâu đó, hôm nay, sự mạo danh nghệ thuật đã trở nên phổ biến, sự đánh tráo giá trị giữa những hành động tầm thường với những hành vi sáng tạo và hướng thiện của người nghệ sỹ là có thực. Không vẽ được thì đi làm performance! Không hiểu biết về điêu khắc và hội hoạ nhưng lại làm installation! Tất cả chỉ vì thiếu hiểu biết và mục đích cuối cùng của những con người ấy chỉ là tìm đường tắt có thể đến được với sự nổi tiếng! Nhưng kiểu cách làm nghệ thuật như vậy có bền vững được không? Háo danh và hám lợi có phải là bản chất của người nghệ sĩ chân chính không?

Thưa ông, tôi nghĩ ông hãy cầm cọ và vẽ đi thì hơn (nếu như ông có thể vẽ được theo đúng nghĩa của từ này)!

Hình ảnh người họa sĩ đơn độc, một mình đứng trước khung vải trắng, suy tưởng và vẽ, hướng đến sự sáng tạo…, theo tôi, đó là một tác phẩm performance đẹp nhất!

Chào ông.

Sài Gòn, 5/8/2003

© 2003 talawas

 
© talawas 2026