trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
20.6.2003
F. Striker, Quốc Việt, Vũ Bất Quần
Nhẫn nhục và tự trọng
Xung quanh bài <a href="ts39.html" target="_new">"Cuối cùng là lè lưỡi"</a> của Thảo Hảo
 

Vũ Bất Quần

Lạy ghế và liếm ghế



Chuyện học trò liếm ghế cô giáo có thể xảy ra ở một nuớc tư bản phương Tây ngày nay với nền dân chủ mà báo chí chúng ta thường gọi là “dân chủ tư bản”, với nền luật pháp mà chúng ta thường gọi là “luật pháp tư bản”, và với nền văn minh mà chúng ta gọi là “văn minh tư bản” không nhỉ? Có lẽ là không.

Thứ nhất: Giáo viên phuơng Tây ngày nay có thể không được coi là những người có khiếu hài huớc và phóng khoáng nhất xã hội, nghề của họ là phải giữ một mức độ mô phạm mực thước nhất định, nhưng dù thế nào họ cũng đủ hài huớc và phóng khoáng để coi việc cái ghế bị vẽ đầy phấn của mình là một sự cố không mấy nghiêm trọng và rất dễ giải quyết. So với việc bị học trò kề dao vào cổ hay rút súng vẩy cho vài phát thì sự cố ấy đáng coi là chuyện vặt. Nếu thích “chơi” lại học trò, cô giáo biết đùa sẽ điềm nhiên ngồi vào ghế để phấn dính bê bết, điềm nhiên đi lại trong lớp với cái mông dính phấn. Học trò có thể cuời. Cô sẽ hỏi có chuyện gì mà cuời. Học trò sẽ chỉ chiếc mông dính phấn. Cô sẽ bảo, trông cũng thú vị. Thế là hết chuyện. Ngày mai muốn cười nữa phải nghĩ ra kiểu nghịch khác. Quần áo bẩn cho vào máy giặt. Ở phương Tây máy giặt và ti vi chạy đầy đường. Có gì mà ầm ĩ.

Nghe thì đơn giản. Tưởng như cách giải quyết không chết ai ấy có thể áp dụng trên toàn thế giới. Nhưng không phải. Cô giáo Phuơng Lan dạy tiếng Anh, ngôn ngữ toàn cầu của thế kỷ 21, song ngôn ngữ không hoàn toàn quyết định tâm hồn như vài người mơ tưởng. Có thể tâm hồn cô còn lưu luyến nếp quân chủ ở những thế kỷ xa xưa. Bạn đã đọc Đàn Hương Hình của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn trong bản dịch tuyệt vời của Trần Đình Hiến chưa? Trong đó có một tay đao phủ khét tiếng của nhà Đại Thanh, truớc khi nghỉ tay chém người được hoàng thượng ban cho một chiếc ghế. Y dùng ghế ấy như bảo bối, bắt công khanh, đại thần danh giá quỳ lạy long ỷ, như thể quỳ lạy long nhan. Lạy ghế và liếm ghế thuộc về cùng một nền văn minh mà phương Tây ngày nay không ưa chuộng, nhưng nơi khác chưa hết lưu luyến. Cô giáo Phương Lan cảm thấy mình có phần là nữ hoàng, may là cô chưa sai chém đầu đứa học trò phạm thượng (chẳng biết với hình phạt ấy, 47 học trò kia có đủ dũng cảm thà chết tập thể chứ quyết không chỉ điểm đồng đội không?). Cô giáo Phương Lan dạy tiếng Anh nhưng không nhất thiết phải biết rằng nữ hoàng Anh đứng sau cầu thủ David Beckham mấy chục luợt trong bảng xếp hạng những nhân vật được người Anh bầu làm đại diện xứng đáng nhất cho tổ quốc họ, và Hoàng gia Anh chẳng những không phạt người hùng sân cỏ về tội phạm thượng, vượt mặt bề trên, mà sớm muộn cũng phong cho Beckham tước hiệu quý tộc. Khen hay phạt, dù ở trong nhà hay ra đến trường, ra nữa ngoài xã hội, là cách điển hình nhất cho biết người ta quan niệm thế nào là lẽ phải và cần làm gì để duy trì hay khuyến khích lẽ phải. Nếu gửi email cho người tình ngoại quốc có thể bị phạt vì tội liên hệ với những phần tử mờ ám, nếu dịch một bài tiếng Anh trên internet ra tiếng Việt trên internet có thể bị phạt muời ba năm tù thì hình phạt liếm ghế, theo kiểu của nó, không thể coi là quá đáng. Úp mặt vào tường là hình phạt quá nhẹ và đã nhàm. Có học trò khoái “bích quán”, để có dịp khắc lên tường thêm nhiều trái tim trúng tên rỏ máu. Bịt miệng bằng băng dính để khỏi nói chuyện riêng cũng đã hết tác dụng. Băng dính tương đối rẻ, các bậc phụ huynh sẵn lòng xuất hầu bao mua băng dính để con cái được nên người. Gần đây có thêm hình phạt ngậm phấn. Chắc thày cô nào có sáng kiến ấy cũng đã sẵn trong đầu buớc tiếp theo: ngậm phân. Trước triển vọng được nên người, không khổ ải nào là quá.

Thứ hai: giáo viên phương Tây ngày nay không nhất thiết được coi là những người hiểu biết sâu sắc nhất về thanh thiếu niên, nhưng dù thế nào họ cũng đủ hiểu rõ luật bảo vệ thanh thiếu niên để biết rằng, sự toàn vẹn của thân thể, tâm hồn và nhân phẩm của những ông bà Trời tí hon ấy chính là đảm bảo chắc chắn nhất cho đồng luơng bây giờ và đồng lương hưu mai sau của mình. Thày cô nào buột miệng mắng một học trò: “Sao ngu thế!”, là đời nhà giáo có thể đi tong. Một chữ “ngu” có thể ám ảnh tâm hồn non nớt của ông bà Trời tí hon, khiến nó mất tự tin, nhục nhã, không còn hồn nhiên phát triển, và toàn bộ tương lai mà xã hội gắng trao vào tay nó có thể sụp đổ. Tức bị thua thiệt. Tức không được bình đẳng trong mọi cơ hội. Nó chưa biết kiện thì cha mẹ nó đi kiện và nắm chắc phần thắng. Ở một nuớc phuơng Tây nọ có cô giáo đi du lịch Trung Quốc đúng thời điểm dịch SARS. Trở về khoẻ mạnh, nhưng cô lập tức bị nhà truờng tạm cho thôi việc, toàn bộ phụ huynh gửi kiến nghị cho rằng sự có mặt của cô ở trường, dù không là một ổ bệnh, vẫn có thể là một tác động tâm lý mang tính đe dọa, bất lợi cho tâm hồn dễ bị thuơng tổn của trẻ thơ. Chỉ một cái phát vào mông trẻ là đủ cho thày cô lãnh án hành hung và xâm phạm thân thể, đừng nói chuyện liếm ghế, ngậm phấn, ngậm phân. Còn khi các ông bà Trời tí hon vác dao đến xin thày cô tí tiết thì toàn xã hội cứ nhè người lớn mà tìm nguyên nhân. Ở phương Tây ngày nay nhà giáo sợ học trò hơn học trò sợ nhà giáo.

Mô hình ấy không hoạt động nổi trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam thân yêu của chúng ta, ai có gì khiến kẻ khác phải sợ dĩ nhiên đều tận dụng cho hết, ai có thể làm nhục và khuất phục kẻ khác dĩ nhiên không thể bỏ qua thời cơ. Vì đến luợt mình, đằng nào cũng phải sợ và khuất phục kẻ khác. Ở lớp, cô giáo Phương Lan buộc phải làm nhục và uy hiếp học trò, để cân bằng lại cái lòng tự trọng tuyệt đối tiêu tan của cô, khi cô rời lớp mà đến phòng hiệu trưởng chẳng hạn. Hiệu trưởng (xin lỗi, đây chỉ là một ví dụ) có thể bắt cô liếm một cái gì khác chứ không liếm ghế. Lý do thì nhiều như ruồi, chỉ sinh sôi thêm chứ không vơi đi. Để đến luợt mình, hiệu trưởng lại làm động tác liếm ở một chỗ khác. Cứ như thế vô tận trong những vòng tròn khép kín không cho ai thoát. Và 47 đứa học trò ấy đã học được rất nhiều. Ít nhất, rằng cũng như năng lượng, lòng tự trọng không mất đi đâu, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, trong đó có một dạng là niềm nhẫn nhục.

*

Quốc Việt

Lẽ ra…



Lẽ ra

Lẽ ra Thảo Hảo không nên giận đến như vậy: chỉ có 47 học sinh lớp 7 liếm ghế ngồi của cô giáo thôi mà. To chuyện! Không ai chết cả. Nó cũng chỉ như những tin về một sĩ quan cảnh sát bị quệt xe, cáu lên là đuổi theo thủ phạm gí súng bóp cò. Hay như tin thỉnh thoảng lại có một quản giáo lỡ tay đánh chết phạm nhân. Lẽ ra Thảo Hảo không nên cảm thấy nhục khi có con ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo như vậy. 47 học sinh nhẫn nhục chịu khuất phục trước một người lớn, không những vậy, lại là một người mà luật pháp qui định là phải vâng lời, một người nắm quyền cho mình điểm kém, không cho mình lên lớp, ghi sổ đạo đức để mình không có thể đi thi đại học, người có thể mang lại rất nhiều đau khổ cho mình. Khuất phục trước một người như vậy, trước một quyền lực như vậy, tưởng cũng là một chuyện dễ hiểu. Lẽ ra Thảo Hảo không nên giận đến như vậy: bởi vì phụ huynh của 47 học sinh kia đã viết đơn xin cho cô giáo được đi dạy lại. Lẽ ra Thảo Hảo nên học theo họ, bởi lẽ nếu không có cô thì bọn trẻ có thể sẽ không được học tiếng Anh, có thể sẽ không ai chịu về những huyện xa xôi ấy để dạy cả.

Lẽ ra Thảo Hảo không nên bực đến như vậy. Tôi đồ rằng Thảo Hảo đã đi học bằng xe đạp, và có một mái trường đẹp, và bố mẹ Thảo Hảo có đủ phương tiện để bảo vệ quyền lợi của Thảo Hảo, và nếu như không thích thì Thảo Hảo hoàn toàn có thể chuyển sang một lớp khác, một trường khác, xa hơn một tí. Tóm lại là có những lựa chọn khác nhau: riêng điều đó mang lại cho người ta vừa đủ sự dũng cảm để bảo vệ lòng tự trọng khi cần thiết, nếu như biết lòng tự trọng nằm ở chỗ nào.

Lẽ ra Thảo Hảo không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu ngành giáo dục như vậy: không lẽ chỉ có mỗi ngành giáo dục tước dần, tước mòn lòng tự trọng của học sinh? Không lẽ chỉ có các thầy cô giáo chạy theo thành tích đã tước dần tước mòn giá trị về cái tôi? Không lẽ chỉ có sách Đạo Đức dạy lòng tự trọng cho học sinh? Không lẽ những đứa trẻ không may mắn, không được đến trường thì “vẫn còn” nhiều lòng tự trọng hơn là những người đã qua hết các bậc ghế của trường học? Không lẽ …

Lẽ ra Thảo Hảo nên mừng: tuy chúng nhẫn nhục chịu đựng trước sự uy hiếp của quyền lực (bởi hơn ai hết, có thể chúng biết rằng không có một con đường nào khác), nhưng chúng đã không bán rẻ bạn bè: cho dù phải liếm ghế, cho dù cô giáo của chúng áp dụng hình thức đấu tố kín thì không ai trong số chúng tố giác tên bạn mình ra giấy. Đó cũng là một phía của lòng tự trọng. So với nó, sự nhẫn nhục liếm ghế chỉ là chuyện nhỏ.

Lẽ ra …

*

F. Striker



Chú Thảo Hảo thân mến,

Cháu đọc bài viết của chú mà muốn khóc, khóc cho chính mình may mắn đã không phải hấp thụ lối giáo dục thấp kém như chú vừa miêu tả.( May mắn của cháu là đoàn tụ gia đình sau năm lớp 7, sang Đức nhờ phương pháp giáo dục khác hẳn nên trở thành học sinh giỏi nhất trường, đam mê sáng tạo theo phương châm: “Không phải cái gì tôi có, mà cái gì tôi tạo ra mới là thế giới của tôi.” Nhưng trước đó bị các cô giáo tại Việt nam xếp vào dạng học sinh cá biệt, học dốt đội sổ, không tuân theo chỉ thị của cô, dám cãi cô nên không được nhận khăn quàng đỏ. Chép giấy “em xin lỗi cô” như cơm bữa, nhưng từ nhỏ đến lớn, đến hết năm lớp 7, chưa bao giờ quay bài ở Việt nam vì đã tự thề với chính mình.) Và sau nữa là muốn khóc thương chính những học sinh trẻ đã không còn đủ nghị lực để khẳng định chính mình nữa.

Vì cuộc sống có miếng ăn nuôi thân ở xứ Việt quá khó khăn nên mọi người chỉ còn hy vọng vào con đường dẫn tới tương lai duy nhất là học vấn. Nhưng học được ABC mà phải đánh đổi nhân phẩm của chính mình thì không còn gì đau đớn và nhục nhã bằng. Khác gì miếng thịt rơi xuống đất bị bẩn mà mình vẫn phải nhặt lên ăn? Dân Việt đói đến như vậy rồi sao?

Các bậc cha mẹ không còn đủ nghị lực để bảo vệ chính mình thì làm sao dạy con cái có đủ nghị lực để bảo vệ nhân phẩm của mình chứ? (Suy luận theo Luật nhân quả )

Vậy cháu còn có thể tin ai ở xứ Việt nữa? Khi tất cả các cha mẹ của những đứa trẻ liếm ghế đó đều là một lũ câm? Còn các cha mẹ khác thì cũng câm khi con cái họ hoặc chính họ cũng đang liếm ghế mấy kẻ cầm quyền độc tài trong các ngành nghề khác?

Cám ơn chú viết bài này làm cho cháu nhớ tới câu thành ngữ của người Pháp: “Thà rằng làm người thiên hạ ghen tị, còn hơn bị người ta thương hại.” trong trường hợp này đúng quá đi thôi.

Có KIÊU HÃNH thì mới dám “sánh vai cùng cường quốc nam châu.” Mà cũng phải có cái gì đó thật ở trong mình thì mới kiêu hãnh nổi, nếu không thì chỉ ngạo mạn dỏm, quá dễ.

Mong ngày đọc thấy “Cuối cùng là lè lưỡi…” vì không chịu khuất phục chứ không liếm ghế.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026