trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
9.12.2003
Hải Đường
Lý tưởng hoá những nhược điểm của mình
 

Tôi là một độc giả thường xuyên của talawas. Phải nói rằng những trận “bút chiến” trên diễn đàn này luôn được tôi náo nức theo dõi. Trước hết, vì tôi là một người Việt nam, rất thích tham gia vào bất kỳ công việc gì mang tính chất “cộng đồng”- cho dù chỉ ngồi chầu hẩu một bên xem đôi bên đả nhau – và rất sợ phải ngồi một mình để tự suy nghĩ. Thứ đến, những cuộc “bút chiến” này có vẻ không phân thắng bại, đôi bên đều có nạn nhân chung – chẳn hạn tiếng Việt- được lôi ra để dẫn chứng biện hộ cho chân lý riêng, và để xỉ vả đối phương không thương tiếc.

Ðấy là trường hợp cuộc cãi lộn về dịch thuật giữa ông Phùng Nguyễn, Ðỗ Kh. và Lê Ðình Khoa với bản dịch Mãnh cọp cuối cùng của tôi của ông Thường Quán. Căn cứ vào bản dịch của ông TQ và 4 bản dịch của LÐK, rõ ràng ông LÐK. đã thành công hơn ở tư cách một dịch giả, ít nhất đối với một bạn đọc không biết tiếng Anh như tôi. Ðọc Mãnh cọp cuối cùng của tôi do Thường Quán dịch tôi chẳng hiểu…cái mẹ gì (xin lỗi ông TQ).

Còn nếu biện hộ như Ð.Kh. là phải “cảm” mới hiểu được thì có lẽ ông T.Q chỉ định dịch riêng cho ông Ð.Kh.chăng?

Tôi cứ tưởng phải “hiểu” xong mới “cảm” được chứ?

Hay đây chính là cái mà Patrick Raszelenberg đặt tên là sự lý tưởng hoá những nhược điểm của mình trong văn hoá Việt nam, với cuộc “bút chiến” cũng nảy lửa với Trần Ngọc Vương về các bài viết của một giáo sư danh tiếng?

Hai cuộc tranh luận về hai đề tài khác nhau, tự nhiên vô hình chung lại minh hoạ cho nhau.

Vụ dịch thuật có thể kéo dài đến…vô tận, chừng nào người trong cuộc chưa mệt, vì xuất phát điểm là chuyện chữ nghĩa, nhưng cho đến nay có vẻ đã mang tính chất phê phán cá nhân.

Tôi chợt nhớ đến một truyện trong kho tàng Tiếu lâm Việt nam, kể về một thày đồ được mời đi ăn cỗ mang một trò theo hầu. Thấy trong mâm nhiều bánh trái, thày muốn bỏ túi nhưng lại sĩ, bèn đưa cho trò một cái bánh, nháy mắt bảo trò mang về cho mình: “Này con, cầm lấy!” Trò không hiểu cái nháy mắt của thày, tưởng thày cho mình bèn bóc ra ăn luôn. Thày giận lắm, khi ra về, thấy trò đi cạnh mình, thày mắng: “Mày là bạn hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?” Trò sợ quá lùi lại đằng sau, thày lại mắng: “Tao là tù hay sao mà mày dám đi sau áp giải?” Trò hết vía vội vượt lên trước, thày quát: “Mày là bố tao hay sao mà dám đi lên trước?” Trò ngơ ngẩn: “Bẩm thày, thế con phải đi thế nào ạ?” Lúc đó thày mới hầm hầm: “Thế cái bánh của tao đâu?”…

Khi Trần Ngọc Vương lên tiếng bênh vực ông thày của mình, người ta thấy ông cũng cứ loanh quanh với rất nhiều lý do bên ngoài, để phản đối những ý kiến trái với tư tưởng của mình.Thật tội nghiệp cho ông Patrick Raszelenberg không phải là người quê ta! Ai lại cứ gọi toẹt tên sự vật ra như thế!

Ðã là người Việt nam biết đọc sách ai mà chả nhận ra lối viết chung chung, vô thưởng vô phạt đầy rẫy trong các ấn phẩm văn hoá, nhưng lối viết ấy không hại ai (nói như Nam Cao: “nghèo thì gầy nhưng không chết”), vả lại các công trình nghiên cứu văn hoá phải “trừu tượng” chứ?

Ðọc bài viết của Patrick Raszelenberg tôi rất thích cách phân tích và đánh giá của ông. Theo ý kiến cá nhân tôi, ông PR viết về văn hoá Việt nam rất đúng, rất sắc sảo.Thiếu sót lớn nhất của ông PR là sau khi đã chỉ ra căn bệnh trầm trọng này, đã quên không “chua” thêm những câu đại loại như: “Tuy nhiên, đây chỉ là những biểu hiện tạm thời…” hoặc “nhìn chung xu hướng phát triển của văn hoá Việt nam vẫn không ngừng đi lên…” v.v.

Bởi vậy, những người cầm bút “sĩ diện hão” không đồng tình với ông. Còn tại sao lại “sĩ diện hão” chắc phải đợi cuộc tranh luận về bản dịch Mãnh cọp cuối cùng của tôi ngã ngũ mới có thể có câu trả lời được.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026