trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
1.1.1990
David Brooks
Lời thách thức của tư sản
 
Mọi chủ đề thảo luận trên Talawas không bao giờ có điểm kết thúc. Trong chủ đề "11 tháng Chín và xung đột văn hoá" chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu bài viết của tác giả Mĩ David Brooks, chủ biên tờ "Weekly Standard", từng có nhiều bài đăng trên các tờ "New York Times", "Washington Post" và "New Yorker".
Talawas

Tại sao người Ả-rập và
người Châu Âu ghét Mỹ – hai phong cách khác nhau, nhưng cùng một
động cơ.

Khoảng 1830, một nhóm trí thức và văn nghệ sĩ
Pháp quan sát tình tình xung quanh và đi đến kết luận là thế giớí
nằm trong tay những người thua xa họ về mặt đầu óc. Một đội ngũ
con buôn đã trở nên giàu có, sống trong nhà cao cửa rộng và chiếm
được những vị trí quan trọng trong xã hội. Họ thiếu cái hào hoa
tinh tế của quý tộc, mà cũng chẳng có cái chân chất lành mạnh của
nông dân. Họ tầm thường, những kẻ dung tục, vật chất, nông cạn,
a-dua, thiển cận ấy. Và tồi tệ nhất là chính sự tầm thường đó đã
giúp họ thành công. Do một lỗi lầm của tạo hoá, lòng tham vô đáy
của những kẻ ấy đã mang lại cho họ một số lượng của cải vật chất
khổng lồ, cũng như quyền lực và danh tiếng trong xã hội.


Trí thức và văn nghệ sỹ nổi giận. “Ghét tư sản” chở thành
thái độ chính thức của giới “có văn hoá” ở Pháp. Có thể nói rằng
trong số những sản phẩm tri thức lớn của thế kỷ 19 – chủ nghĩa
Mác, học thuyết Freud, học thuyết xã hội Darwin – chỉ có
Bourgeoisophobia, bệnh ghét tư sản, là cái duy nhất còn sống sót,
và thậm chí còn đang mạnh hơn bao giờ hết. Nó đang lan tràn đến
những nơi như Bagdad, Ramallah, Peking, và là tư tưởng phản động
nhất của thời đại chúng ta.

Mỹ và Israel


Trong con mắt của toàn thế giới, hai dân tộc, Mỹ và Do
thái, đã trở thành ví dụ điển hình cho sự thành công không chính
đáng. Lời đồn rằng, với một lòng tham vô đáy, hai quốc gia này làm
ăn theo chủ nghĩa tư bản xâm lược. Họ giẫm lên đầu những quốc gia
nghèo và bóc lột những nước láng giềng yếu hơn. Và họ thành công
rực rỡ bởi họ là những kẻ suy đồi về tri thức. Họ không còn biết
đến những cái thiêng liêng trong cuộc sống, họ làm việc quần quật
không biết mệt, họ bất công, họ lao theo quyền lực và lợi nhuận,
và vì thế nên họ đã tích tụ được của cải, sản xuất được vũ khí và
đóng vai siêu cường quốc trên thế giới.

Cũng như vào năm
1830 những trí thức Pháp đã khinh bỉ giới thương gia, giờ đây cũng
có những kẻ muốn lăng mạ nước Mỹ và mơ ước tiêu diệt được Mỹ và
Israel. Chỉ có điều những kẻ ấy hôm nay không chỉ là trí thức, mà
là cả một đội quân bao gồm từ du kích của Arafat, lính Hamas,
những nhóm cánh tả phản đối toàn cầu hoá, cho đến nhóm đa văn hoá
(multiculturalist) ở Mỹ. Họ không có một bộ chính trị, một trung
ương, hay một chính sách, mà chỉ có sự giận dữ tàn phá, lòng đố kị
trộn lẫn kiêu ngạo, những lời nhận xét khinh bỉ, những bài báo bóp
méo sự thật, và trong trường hợp tồi tệ nhất, những tên khủng bố
cảm tử. Với họ, thành công của người khác không bao giờ chính
đáng. Theo họ, tư tưởng duy vật dung tục không chỉ làm hư hỏng
quần chúng, mà còn có thể sẽ đe doạ toàn bộ nền văn minh loài
người.

Bạo lực và văn hoá cao

“Ghét tư sản”
có hai kiểu. Kiểu thứ nhất có thể gọi là trường phái bạo lực.
Những kẻ theo trường phái này muốn tìm đến cái sức sống thô nháp
và đầy nam tính mà họ nghĩ là nằm ẩn náu trong tim mỗi người.
“Chúng ta không cần gì những nhà tư tưởng nữa,” Oswald Spengler
kêu gọi, “chúng ta cần sự cứng rắn, sự hoài nghi dũng mãnh, một
tầng lớp thượng đẳng sẵn sàng hiến thân vì xã hội.” Đây là con
đường dẫn đến Mussolini, Hitler, Saddam Husein và Bin Laden.


Kiểu thứ hai có thể gọi là trường phái “văn hoá cao”.
Những kẻ theo trường phái này nghĩ rằng có một số ít người có khả
năng tự nâng mình lên khỏi cuộc sống tư sản tầm thường để đắm mình
vào suy tư, vào nghệ thuật, vào những cái đẹp tinh thần. Họ cho
rằng tốt nhất là không nên tìm cách mang lại sức sống cho những
nền văn minh đang xuống dốc, mà nên chấp nhận sự thật đó và tìm
đến những phẩm chất tinh thần.

Xã hội đồi truỵ


Sau ngày 11.09.2001, có nhiều phân tích được đưa ra nhằm
giải thích sự phẫn nộ của dân Hồi giáo. Nhưng thực ra có thể nói
rằng những kẻ Hồi giáo cuồng tín và những kẻ mắc bệnh ghét tư sản
đều ghét một thứ giống nhau. Avishai Margalit và Ian Buruma đã đưa
ra những điểm giống nhau giữa Al Qaida và những kẻ chống Mỹ ở thế
giới thứ ba. Thứ nhất, họ đều ghét những thành phố, biểu tượng của
thương mại, đa chủng tộc, tự do nghệ thuật và tự do tình dục. Thứ
hai, họ ghét báo chí, truyền hình, quảng cáo, nhạc pop và video.
Thứ ba, họ ghét khoa học và công nghệ. Thứ tư, họ ghét cái nhu cầu
được sống êm ấm, thay vì chơi đùa với cái chết và bạo lực một cách
anh hùng. Thứ năm, họ ghét cái tự do mà tất cả những người bình
thường đều được hưởng. Thứ sáu, họ ghê sợ giải phóng phụ nữ, vì
giải phóng phụ nữ chắc chắn sẽ dẫn đến sự đồi truỵ tư sản. Cộng
sáu cái ghét này vào ta sẽ có đúng xã hội Mỹ và Israel.

Sự
giận dữ của nhóm Hồi giáo còn đi cùng với hai cảm giác nữa. Một là
cảm giác hổ thẹn về tình dục. Nghi lễ vào đời của một chàng trai
trẻ Hồi giáo thường là đi sang Mỹ, bị những lạc thú trần tục quyẽn
rũ, để rồi sau đó chiến thắng được sự cám dỗ. Hai là cảm giác nhục
nhã. Trong những năm 60 và 70, nhiều quốc gia Hồi giáo muốn và cố
gắng để hoà nhập vào thế giới tư sản. Họ cũng muốn hiện đại hoá xã
hội, nhưng đã không thành công. Họ trả đũa sự nhục nhã này bằng
cách lãng mạn hoá chiến tranh và bạo lực.

Với những kẻ
theo trường phái văn hoá cao của Châu Âu thì hơi khác. Họ đã được
dạy rằng buôn bán là thấp hèn và tham vọng là tầm thường. Lịch sử
đã đưa họ đến chỗ từ bỏ chủ nghĩa anh hùng và coi hành động từ bỏ
đó là dấu hiệu của sự chín chắn và thông thái. Họ ngơ ngác nhìn Mỹ
tuyên bố chiến tranh toàn cầu với “cái ác”. Họ coi nước Mỹ là
Rambo. Họ nghĩ rằng cách giải quyết bất kỳ một vấn đề nào đều cần
phải phức tạp, và luôn nghĩ rằng thay đổi tình thế hiện tại chỉ
dẫn đến một tình thế tồi tệ hơn.

Tất nhiên là trong số
người Mỹ chúng ta cũng có những kẻ mắc bệnh bourgeoisophobia. Họ,
những kẻ nhìn văn hoá Mỹ bằng con mắt bi quan và luôn tiên đoán sự
sụp đổ của nó, đã bị những sự kiện sau ngày 11.09 làm mất uy tín.
Những người lính cứu hoả của thành phố New York đã xử sự như những
người anh hùng thực thụ, mặc dù họ sống trong những căn hộ tư sản,
thích talkshow, mua hàng ở Wal-Mart, xem MTV và thỉnh thoảng liếc
tờ Playboy. Tổng thống Bush đã tuyên chiến thẳng thừng và kiên
quyết với “the axis of evil”, Trục Ác. Nhân dân Mỹ hoàn toàn ủng
hộ. Đấy không phải là phản ứng của một dân tộc đồi truỵ chỉ biết
nghĩ đến tiền.

Cũng như nhân dân Mỹ đã kiên trì đấu tranh
chống chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa cộng sản trong gần một thế
kỷ, họ sẽ kiên quyết đứng vững trong cuộc kháng chiến chống khủng
bố này, hay đúng hơn là một cuộc chiến tranh chống lại những kẻ
ghét bỏ và muốn tàn phá cách sinh sống của chúng ta. Hoàn toàn có
thể là những kẻ mắc bệnh bourgeoisophobia trong lịch sử đã nhầm
lẫn. Từ 200 năm nay họ luôn bảo nước Mỹ sắp sụp đổ, nhưng nước Mỹ
chưa sụp đổ. Từ 200 năm nay họ bảo chủ nghĩa tư bản đang giãy
chết, nhưng nó vẫn chưa chết.

Cao bồi Mỹ: thật thà và
đơn giản


Có thể là sau 11.09 sẽ có nhiều người Mỹ hơn
nhận ra rằng sống như chúng ta đang sống là đúng. Có thể chúng ta
nên biết rằng lối sống Mỹ không những mang lại thành công cho nước
Mỹ mà còn tạo nên những phẩm chất quyết định sự thành công ấy: khả
năng nhìn nhận vấn đề rõ ràng, phản ứng mạnh mẽ, theo đuổi mục
đích đặt ra cho đến cùng, cũng như khả năng dùng bạo lực mà không
trở thành mọi rợ.

Một điều dễ dàng nhận ra là không ai có
thể lờ chúng ta đi được, không ai có thể coi khinh nước Mỹ được.
Người Châu Âu coi chúng ta là những tên cao-bồi đơn giản, nhưng
sau lưng họ vẫn phải khâm phục tinh thần mạnh mẽ dám nghĩ dám làm
của chúng ta. Những kẻ cuồng tín Hồi giáo coi chúng ta là một lũ
đồi truỵ, nhưng họ vẫn thèm muốn cuộc sống tự do hạnh phúc của
chúng ta.

Có thể trong sự căm ghét của bọn họ chúng ta sẽ
nhìn thấy rõ hơn sức mạnh của mình. Trong cơn sóng gió chúng ta sẽ
nói được chúng ta là ai, tại sao chúng ta gây cho người khác những
cảm giác như vậy và tại sao chúng ta hoàn toàn đúng trong việc bảo
vệ chính mình.

 
© talawas 2026