Theo tôi thì thế này: TCS đã thể hiện rõ ràng qua thơ nhạc của ông. Con người tài hoa trong nhạc vàng trước 75, nhưng đã tụt hậu cho cái miếng cơm manh áo. Cái bài gi` “vô thường” đó nó nhạt nhẽo quá. (Đó là hiện tượng chung khi người ta đã no đủ, thành đạt trong kinh tế thì văn chương thơ phú khó mà hay lắm). Làm sao mà so với cái vô thường của những giòng nhạc như thơ của ông trước 75?
Làm sao so được với cái vô thường của thơ Phạm Thiên Thư. Tôi chưa nghiệm thấy cái gì thâm sâu mà cứ nghe như đó là một thể loại với bài “Một cõi đi về” mà ông ta kêu mình về thăm lại VN vậy. Vô thường vô tích sự, dù có ca ngợi phân tích hay dán lên các hình thái gì chăng nữa, nó cũng không bằng Diễm Xưa, Tuổi đá buồn, Tình nhớ.
Quý vị cứ bình tâm so sánh chữ nghĩa của ông với chính ông trước và sau 75. Khi miền Nam dung túng độ lượng, và sau khi miền Nam mất, ông phải cơm áo. Hai loại nhạc khác nhau nhiều lắm.