Montri Toemsombat
Fake Me – Triển lãm nghệ thuật Inter-Media của nghệ sĩ Thái Lan Montri Toemsombat, Japan Foundation Bangkok tổ chức tại phòng tranh của Trung tâm Văn hoá Nhật Bản, 10.2002
Giữa hiện hữu an tịnh, những chuyển động âm thầm xuất hiện, liên tục và đổi thay bằng chính cái thiên tính đã từ lâu bị khuôn khổ bó buộc. Và rồi, cơn xuất thần bất tư nghị đã được nhận thức, giải phóng nguồn mãnh lực và giá trị của bản thể con người. Tiếng kêu thất thanh nội tâm từng bị bóp nghẹn bên trong toàn khối bất động, ngỡ ngàng tự vỡ tung ra ngoài trong hình hài của…
Giả Ngã
Âm thanh rền rĩ từ cây đàn vĩ cầm hoà cùng nhịp sóng biển xô bờ kích thích những người đang chờ đợi với một cảm quan nghệ thuật tới độ rạo rực nhiệt thành mặc dù cuộc triển lãm hãy còn chưa khai mạc. Vừa khi chương trình bắt đầu, mọi con mắt đột nhiên mở rộng, loé sáng hoan hỉ và mang ấn tượng sâu đậm với những gì trang nhã trước mặt họ.
 |
| Fake Me, 2002 |
Một người đàn ông bị phủ khắp mình từ cổ xuống đầu ngón chân bằng bộ quần áo dầy cộm kết bằng dây kẽm gai, đứng cứng đơ với vẻ mặt đờ đẫn, miệng há hốc kinh hãi vì một cuộn kẽm gai nhỏ nằm trong miệng. Hai lòng bàn tay nới nhẹ ấp một con chim câu trắng nhỏ, nhưng vẫn đủ cứng cáp và yên lặng khiến con vật chịu nằm yên, chỉ có đôi mắt là được phép nhấp nháy.
Một số phần khác của “Giả Ngã” vẫn lấp lánh với bao ý nghĩa lan toả xuống, được khắc sâu ở mỗi góc, từ chậu cây cảnh bonsai bọc kẽm gai [1] , một vườn Thiền, cái sàn và căn nhà được lát bằng những mái tôn lượn sóng, cho đến những tấm lụa thêu thơ hài-cú. Chắc hẳn, không ai có thể làm sáng tỏ định nghĩa về “Giả Ngã” linh động như kẻ sáng tạo ra nó, Montri Toemsombat, một tài năng chớm nở gần đây nhất (anh nhận được học bổng của Cơ sở Giao lưu Quốc tế Nhật bản năm 2000 để điều nghiên ở Fukuoka, Nhật bản, trong 6 tháng).
 |
| Fake Me, 2002 |
“Giả Ngã” là một bộ y phục thật sự khác thường và một màn ngẫu diễn – trang thiết được tổng hợp từ sự cọ xát trong nửa năm trời của Montri với nước Nhật. Trước đó, Montri đã bộc lộ tính sáng tạo của anh qua nhiều tác phẩm tiền phong kiệt xuất vẫn còn được khen ngợi trên khắp hiện trường nghệ thuật quốc tế, như “Kén; sự tái sinh” (“Cocoon: the Renaissance”, 1998 – 2000) và “Chú bé chăn trâu Bangkok” (“Bangkok Buffalo Boy”, 2000 – 2002).
 |
| Cocoon: the Renaisance, 1998-2000 |
Trước khi “Giả Ngã” thành công, Montri đã trải qua một thời gian tại nước Nhật, nỗ lực thích ứng, nhập hoàn toàn vào với xã hội và văn hoá Nhật để học, để cho tư duy và tinh thần được hun đúc suôn sẻ với cái phần thâm sâu nhất của cấu trúc xã hội Nhật.
“Tôi đặc biệt đã thâm nhập vào những vấn đề xã hội khi đụng tới thời trang và mĩ thuật. Nó tương đối cần thiết để làm tôi gần gũi với một môi trường thật sự, để hấp thu một cách hiệu quả những gì xung quanh mình, bao gồm cả phần nhạy cảm nhất của người dân trong xã hội này. Ðể được như vậy, tôi đã gắng gạn sạch chính mình bằng cách để tâm thức chặt đứt tất cả mọi suy nghĩ có thể dẫn mình tới nhầm lẫn. Tôi đã cố gắng truyền thông bằng cảm xúc thay cho ngôn từ khi gặp điều gì mới mẻ.”
“Ở đó, tôi cùng với ông Jacques Charrier khởi sự chu du quanh đô thị và vùng quê. Chúng tôi cước bộ lang thang tới tận những chốn xa lạ từ rạng đông đến khi trời tối. Cùng một lúc, ngay giữa sự yên lặng, tôi quán sát thấy hạt giống của niềm hưng phấn và hoài nghi bắt đầu nảy nở và đi theo chúng tôi khắp mọi nơi.”
Đặt tín nhiệm vào cảm xúc của mình để thẩm thấu những gì chung quanh, Montri đã tìm ra cái hạnh tĩnh lặng, cái tính cách Nhật Bản nổi bật đã khởi hứng cho anh sáng tạo nên tác phẩm đáng kinh ngạc này, và quan trọng hơn cả, nó đã trở nên chủ đề thấm nhuần mỗi tác phẩm được triển lãm trong ngày hôm ấy.
“Theo cái nhìn chung của tôi với tư cách một kẻ đứng ngoài, một kẻ hết sức quan tâm tới sự tĩnh lặng trong xã hội Nhật, thì sự yên lặng có thể có sức hấp dẫn một cách diệu kì đối với tình cảm và xúc cảm của người ta, nó giải thoát cái áp lực, và phát hiện ra cái ẩn ý giấu dưới lớp che phủ. Trong cùng thời điểm đó tôi nhìn thấy sự an bình cũng như sự đau khổ của xã hội Nhật, và tôi quyết định phản ánh điều này trong sáng tác của mình.”
Mùi vị của sự tĩnh lặng cùng cái lạnh đắng cứ dạt xô làm người xem tự động để ý đến từng bước chân mình. Âm thanh sóng biển đánh bờ phụ hoạ với tiếng ồn của mọi người đang chậm rãi thả bước trên mặt sàn kim loại, cái thế bất động của những cây bonsai, hơi lạnh ngắt của kim loại và nhiệt độ của căn phòng, độ sắc cạnh đáng sợ tương phản với sự an toàn êm ả, căn nhà nhân tạo, và chân trời vô tận bên trong, tất cả phản ánh cung cách người ta bị đóng khung bằng sự phát minh của chính mình. Sự bình an và đau khổ dần lan vào tâm hồn thật khó cưỡng lại. Người ta không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ đứng ngay giữa niềm tĩnh lặng. Bề ngoài, trông họ mang vẻ lãnh đạm, nhưng trong sâu thẳm… họ đang bừng bừng lửa.
Thành tựu của Montri trong quá khứ phản ánh rõ nét mối quan tâm mạnh mẽ của anh tới thiên nhiên và sự thay đổi xã hội. Cách thể hiện đặc sắc kinh nghiệm và nhãn quan riêng đã tạo cho nghệ phẩm của anh tựa như những lăng kính pha lê nhìn xuyên suốt mọi vật theo một cách khác thường và đầy quyến rủ.
“Ðối với tôi, xã hội và thiên nhiên đều là những mẫu mực và những biểu tượng giá trị. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng người ta thực sự có những hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau trong đời sống của họ. Ðôi lúc, tôi vẫn còn bị rối rắm với nhiều hoàn cảnh này, tuy vậy tôi vẫn gắng học từ các môi trường bên ngoài, vừa xã hội vừa thiên nhiên, và phản ánh chúng qua tác phẩm của tôi. Qua kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói rằng xã hội và thiên nhiên dạy tôi sống mạnh mẽ hơn và can đảm để có thể chấp nhận sự thật và đi tìm đời sống phúc hạnh”.
“Quá trình nghiên cứu của tôi là chờ đợi một cách chú tâm và với sự hưng phấn cao độ bất cứ điều gì sẽ xuất hiện trước mắt. Tôi đã áp dụng phương thức này trong mọi tác phẩm của mình, từ dự án cấy lúa trên vải (“Lúa/Ðời” , “Rice/Life”, 1997 – 1999) đến việc phối hợp chăn tằm trong dự án “Kén” (“Cocoon: The Renaissance”, 1998 – 2000), cả hai công trình đều phần nào là sự kết hợp giữa thiên nhiên, nghệ thuật, thời trang và triết học Phật giáo, mà tôi không thể nói rốt cuộc kết quả là gì.”
 |
| Rice/Life, 1997-1999 |
Có thể nền tảng của nghệ thuật của anh là để khám phá ra cái cốt lõi mới của đời sống.
“Từ ban đầu đến nay, động lực chủ đạo để sáng tác của tôi là kiếm tìm một triết lý sống. Mặc dù điểm tới của tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng nó cuốn hút tôi tiếp tục đi tìm và thả trôi theo thể điệu của cuộc đời. Tôi có một ý nguyện mạnh mẽ là đưa trải nghiệm và kí ức vào trong tiến trình suy tư của người xem mà không mong họ chịu ảnh hưởng bởi quan niệm riêng của tôi.”
Ðiểm quan trọng cuối cùng mà Montri muốn để lại sau khi “Giả Ngã” thành công kết thúc là khám phá của anh trong thời gian thực hiện cuộc triển lãm này. “Cuộc triển lãm “Giả Ngã” đã làm tôi nhận ra rằng dây kẽm gai rào chắn trong tâm hồn có thể bị xé toang nếu ta chịu cởi mở lòng mình ra.”
| |
“Fake Me – Essence of Immobility on Barbed Wires”, đăng trong Japan Letter , số 37 tháng 3-5/2003
Montri Toemsombat sinh năm 1975 tại Thái Lan, hiện sống tại Bangkok.
|
Thông tin tham khảo:
http://www.thavibu.com/special/flavours/montri.htm
http://www.jfbkk.or.th/event/fakeme_eg.html
http://www.universes-in-universe.de/car/venezia/bien50/tha/e-toemsombat.htm
© 2004 talawas
[1]Về màn ngẫu diễn Montri mắc kẹt hi sinh đau đớn trong bộ y phục gai góc được đan bện và tua tủa những dây kẽm, anh phát biểu: “Nó thể hiện áp lực sục sôi ở bên trong, khi tôi thử thách giới hạn tính bền bỉ của mình.” Cùng với trang thiết cây bonsai, chủ ý theo Montri như là ẩn dụ cho trạng thái tinh thần của anh: “Tác phẩm trang thiết và ngẫu diễn của tôi được hiểu là chân dung một nghệ sĩ như cây bonsai, hãy còn non, bị nhổ rể khỏi mặt đất rồi bị nén vào trong cái chậu nhỏ, buộc phải sống kiếp trăm năm trong một vũ trụ khuôn thước, ủ trong nôi của bầu không khí an ổn và lạnh lẽo. Chỉ một bước là xuống vực thẳm…” Montri cho rằng cây “cổ thụ lùn” được tỉa tót nghiêm khắc như là biểu tượng cho tính đồng phục và nghiêm cách trong truyền thống Nhật, và trong chừng mực ít hơn, trong xã hội Thái (ND).