trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
26.1.2003
Nữ Lang Trung
Ðối chiếu bản dịch “Người Trung Quốc xấu xí” của Nguyễn Hồi Thủ
 
(Trích dẫn vài thí dụ dịch sai, dịch ngược, dịch lủng củng, tuỳ tiện trong bản dịch Người Trung Quốc xấu xí của Nguyễn Hồi Thủ (NHT), nxb Chân Mây Cuối Trời, Paris 1998, khi đối chiếu với nguyên tác của Bách Dương (BD), nxb Văn nghệ Thời đại, Trung Quốc, 1987, và bản dịch mới của Nữ Lang Trung (NLT)) *

1.

… kim thiên thị ngã hữu sinh dĩ lai, đệ nhất thứ dụng ” Xấu lậu đích Trung Quốc nhân ” giảng diễn …(dòng 12-13, trang 1 bản BD)

… đây là lần thứ nhất tôi nói về ” Người Trung Quốc xấu xí ” (d 1-2, tr 16 bản NHT)

Bản NLT: … hôm nay là lần đầu tiên trong đời, tôi được nói chuyện bằng nhan đề “Người Trung Quốc xấu xa”

2.

… bất quá nễ nhất định yếu cải, chỉ hảo tựu cải ! (d 2-3, tr 2, bản BD)

… nhưng nếu anh nhất định phải sửa thì tốt hơn là cứ sửa. (d 16-17, tr 16 bản NHT)

Bản NLT: … nhưng anh nhất định đòi sửa, thì đành sửa.

3.

tuỳ thời hội thụ đáo đồ sát. (d 10, tr 3 bản BD)

tuỳ thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. ( d 3, tr 19 bản NHT)

Bản NLT:… có thể bị sát hại bất cứ lúc nào.

4.

… nhất vị tòng mạt hữu hồi quá Trung Quốc đích Trung Quốc nhân … (d 27, tr 6 bản BD) … một người chưa hề biết Trung Quốc là gì. (d 24, tr 25 bản NHT)

Bản NLT… là một người Trung Quốc nhưng chưa về Trung Quốc lần nào

5.

…Trung Quốc truyền thống văn hoá trung hữu nhất chủng quá lự tính bệnh độc … (d 22-23, tr 7 bản BD)

… văn hoà truyền thống Trung Quốc có một loại siêu vi trùng, truyền nhiễm, (d 17-18, tr 27 bản NHT)

Bản NLT:… văn hoá truyền thống Trung Quốc mang một nọc bệnh có tính chắt lọc

6.

bất hội khán hí đích khán nhiệt náo, hội khán hí đích khán môn đạo. (d 11, tr 18 bản BD)

… người biết ít thì xem ít, người biết nhiều thì xem nhiều… (dòng 4-5, tr 49. Bản NHT)

Bản NLT… kẻ không biết xem tuồng thì xem cái nhộn nhịp, người biết xem thì xem ngón nghề

7.

…Trung Quốc nhân hữu gia ma đa xấu lậu diện, chỉ hữu Trung Quốc nhân tài năng cải tạo Trung Quốc nhân … (d 10, tr 19 bản BD)

có quá nhiều người Trung Quốc mang khuôn mặt xấu xí. Chỉ có nhân tài Trung Quốc mới cải tạo được người Trung Quốc. (d 8-10, tr 51 bản NHT)

Bản NLT:… Người Trung Quốc có nhiều mặt xấu như vậy thì chỉ có người Trung Quốc mới cải tạo được người Trung Quốc.

8.

Kim thiên ngã môn quốc gia tao đáo gia dưỡng đích khổ nạn, trừ liễu ngã môn tự kỷ vi năng tận đáo trách nhiệm dĩ ngoại, truyền thống văn hoá cấp ngã môn đích bao phục thị ngận trầm trọng đích. (d 21-23, tr 21 bản BD)

… Ngoài việc tự thân chúng ta đã không thể mang hết được cái trọng trách về chuyện nước nhà rơi xuống một mức độ tồi tệ với những khổ nạn như vậy, chúng ta lại còn phải è cổ vác cái gánh văn hoá truyền thống nặng nề kia. (d 4-7, tr 56 bản NHT)

Bản NLT… nay nước nhà ta gặp phải nỗi khổ như vậy, ngoài trách nhiệm chưa hoàn tất của bản thân mỗi chúng ta, nền văn hoà truyền thống để lại cho chúng ta một gánh gồng quả là nặng chĩu.

9.

… ” nhân mệnh quan thiên “, kỳ thực, nhân mệnh quan bất quan thiên … (d 26, tr 24 bản BD)

… “Nhân mệnh quan thiên”. Thực ra số mệnh một con người có phải là do trời hay không… (d 17-18, tr 62 bản NHT)

Bản NLT:… ” Nhân mệnh quan thiên”, thực ra, mệnh người có hệ luỵ đến ông trời hay không…

10.

Cổ thánh nhân hoàn hữu nhất cú thoại: (d 2, tr 25 bản BD)

Có một nhân vật cổ quái còn nói một câu: (d 23, tr 62, bản NHT)

Bản NLT : Thánh Nhân xưa còn có một câu nói:

11.

… Sở dĩ thành vi nhất cá cú cách đích giám thưởng gia, ưng thị ngã môn truy cầu đích mục tiêu. (d 6-7, tr 28 bản BD)

… cho nên, để trở thành một người biết thưởng thức, chúng ta phải tìm tòi được mục tiêu. (d 1-2, tr 69 bản NHT)

Bản NLT:… cho nên, để trở thành một nhà thẩm định có hạng, xứng đáng là mục tiêu theo đuổi của chúng ta.

12.

… Trung Quốc sĩ đại phu môn đệ hoà môn phiệt chế độ, gia ta thị Bắc Ngụy dĩ tiền mạt hữu đích. (d 19-20, tr 34 bản BD)

… chế độ gia thế, quý tộc Trung Quốc mà họ không hề có. (d 1-2, tr 79 bản NHT)

Bản NLT:… chế độ môn đệ, môn phiệt sĩ đại phu của Trung Quốc, những thứ trước thời Bắc Nguỵ chưa hề có.

13.

Trung Quốc nhân đích tự tôn tâm mạt hữu biện pháp bảo lưu hoàn chỉnh, giả như thuyết hữu bảo lưu đích thoại, dã chỉ hữu như Lỗ Tấn tiên sinh thuyết đích A Q tinh thần, nã tựu thị chỉ hảo tại tình tự thượng mãn túc tự kỷ, nhi bất năng tại chân chính nội tâm thượng hoặch đắc sung thực. Ngã tưởng tình tự thượng đích mãn túc hoà nội tâm thượng đích sung thực, thị bất nhất dưỡng đích. … chỉ hảo dụng gia chủng tình tự , sử tự kỷ bình hằng. (d 19-22, 27, tr 35, d 1 tr 36 bản BD)

cái tự trọng chẳng qua cũng chỉ là cái tinh thần tự dối mình như A Q trong truyện của Lỗ Tấn. Cái tinh thần đó và cái lòng tự trọng khác nhau một trời một vực … chỉ biết dùng cái tinh thần đó để tự thoả mãn. (d 16-19, 25-26, tr 80 bản NHT)

Bản của NLT: Lòng tự trọng của người Trung Quốc không còn cách nào gìn giữ được trọn vẹn. Nếu nói rằng là có gìn giữ thì chỉ có tinh thần A Q mà Lỗ Tấn nói tới, tức là thoả mãn bản thân bằng cảm tính, mà không thể có được sự sung mãn của nội tâm. Tôi nghĩ thoả mãn trên cảm tính và sung mãn trong nội tâm là khác nhau hoàn toàn. … chỉ có thể dùng cảm tính để tự thăng bằng lấy.

14.

… tiến nhất bộ cải thành bính âm văn tự. (d 17 tr 50 bản BD)

phiên âm tiếng Trung Quốc. (d 2, 5, 20, tr 103 bản NHT)

Bản NLT:… tiến tới sửa thành chữ đánh vần.

15.

… ” Mạt hữu khán đáo thiện đích địch nhân, tài thị tối đại đích địch nhân ” (d 5, tr 117 bản BD)

… ” cái kẻ địch mà lòng dạ hẹp hòi là loại kẻ địch đáng sợ nhất “ (d 13-14 tr 161 bản NHT)

Bản NLT:… ” Kẻ thù nào mà không nhìn thấy cái thiện, mới là kẻ thù lớn nhất “.

16.

…” liệt sĩ tình kết ” (d 26, tr 117 bản BD)

… ” mặc cảm liệt sĩ ” (d 26, tr 162 bản NHT)

Bản NLT:… ” mối tình liệt sĩ ”

17.

Ðệ tam lưu quốc dân tuyệt sản sinh bất xuất đệ nhất lưu đích chính phủ, nhi đệ tam lưu đích chính phủ khước khả năng ủng hữu đệ nhất lưu đích quốc dân. (d 17-18, tr 119 bản BD)

Một quốc dân hạng ba không thể nào sinh ra được một chính phủ hạng nhất, cũng như một chính phủ hạng ba không thể nào có được một quốc dân hạng nhất cả. (d 22-23, tr 165 bản NHT)

Bản NLT:… Quốc dân loại ba tuyệt nhiên không thể sản sinh ra chính phủ loại một, nhưng chính phủ loại ba lại có sẵn những quốc dân loại một kia.

18.

(duyệt binh) … địa diện phân liệt thức, không trung phân liệt thức, cánh thị sùng dương sản vật, hựu cân mị ngoại chẩm ma tham thượng nội thân?(d 25-27, tr128 bản BD)

… từ những thứ đi trên mặt đất, cho đến thứ bay trên không trung đều là những sản vật thờ tây. Có thể nào nghĩ rằng vì có một sự cấu kết, nịnh bợ nước ngoài nào đó chăng? (d 24-26, tr 176 . bản NHT)

Bản NLT:… từ kiểu tách hàng lối dưới mặt đất, đến cách chia đường bay ở trên trời, quả là sản phẩm của sùng tây rồi, nhưng sao lại bắt quàng sang “họ hàng” siểm ngoại cơ chứ?

19.

Tình tự hoá đích phiên thiên ấn “Sùng dương mị ngoại”, thị ngữ ý học thượng đích sai ngộ, kinh bất khởi tư khảo, kinh bất khởi phân tích. (d 1-2, tr 130 bản BD)

… cái phiên thiên ấn ” sùng dương mị ngoại ” này đem dùng cho con người, chỉ là một sự sai lầm về ngữ nghĩa học, thật không thể nào hiểu và phân tích nó được. (d 3-5, tr 179. Bản NHT)

Bản NLT: ” Sùng Tây xiểm ngoại ” cái phiên thiên ấn đầy cảm tính này, là sự lệch lạc của ngữ nghĩa học, chịu không nổi sự suy ngẫm, chịu không nổi sự phân tích.

Chú thích:

Bản dịch “Người Trung Quốc xấu xa” của Nữ Lang Trung hiện đăng nhiều kỳ trong mục Góc đọc trên diễn đàn talawas từ ngày 05.01.2003

© 2003 talawas


Phụ lục

Phỏng vấn nhà thơ Dư Thị Hoàn (tức dịch giả Nữ Lang Trung)

Tháng 12 vừa qua, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tiến hành tại Hà Nội. Sao không thấy chị tham gia, chị là một trong hai nhà văn người Hoa được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam (một người nữa là nhà văn Hồ DZếnh đã qua đời), mà lại thuộc ban dân tộc ít người.

Tôi không nhận được bất cứ thông tin gì về đại hội này, mặc dù thời gian đó tôi ở Linh Ðàm Hà Nội, chung cư tôi ở cách trụ sở Hội VHNT các dân tộc thiểu số có mấy trăm mét. Sau đó tôi có nghe bạn bè ở Hải Phòng kể lại: “VTV có tường thuật quá trình đại hội và có nhắc đến Hoàn cùng với một nhà văn người Hoa nữa, nhưng không thấy có Hoàn trong cảnh quay.”

Vâng tôi là người Hoa, tính đến nay đã có gia phả chín đời ở Việt Nam. Mặc dù người Hoa có dân số lớn trên thế giới, và may mắn hơn các dân tộc khác là có sẵn một kho tàng văn hoá bề thế được công nhận, quảng bá và được bảo tồn khá hoàn hảo. Nhưng gắn bó với đất Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn chỉ là một bộ phận người Hoa ít ỏi, trong đại gia đình người Việt.

Nghe có người nói đùa, chị là một người bạo mồm, và thẳng thắn khi phát biểu trong các hội nghị, diễn đàn. (Thí dụ bài tham luận của chị phát biểu tại hội thảo thơ do Hội Nhà Văn Hà Nội tổ chức tháng 9 vừa qua). Tính khí ấy cũng khiến cho một số nhà chức trách quen chỉn chu, quen dĩ hoà vi quý ngần ngại khó xử, đó có thể là một trong những băn khoăn mà người chủ trì đại hội không mời chị chăng?

Sự thật thì vốn mất lòng, cũng có thể tính bất bình, thẳng băng mực tàu là thuộc tính của người Hoa, nó khác với sự tế nhị, chịu đựng và uốn lượn đã trở thành phong hoá của dân tộc Kinh người Việt. Ðiều đáng để tâm hơn cả là thuộc tính hay phong hoá đã tích luỹ thành bản sắc của mỗi dân tộc, có còn xứng đáng với vai trò thúc đẩy tiến bộ của xã hội loài người nữa hay không. Tôi luôn tự kiểm chứng ngôn hành của mình theo chuẩn mực đó.

Còn việc lý do tôi không được mời đi dự đại hội, đã được Tổng thư ký mới nhiệm chức của Hội – nhà Thơ (dân tộc Dáy) Lò Ngân Sủn trực tiếp trả lời: “Một là chị chưa phải hội viên Hội này, anh Ma Văn Kháng, Trung Trung Ðỉnh cũng mới xin vào Hội hồi năm ngoái. Hai là ở Hải Phòng chỉ có mỗi mình chị thôi (?), còn ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều văn nghệ sĩ người Hoa hơn. Anh Nguyễn Khoa Ðiềm (Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương đảng, Trưởng ban tư tưởng văn hoá Trung ương) cũng có hỏi về trường hợp vắng mặt của chị, còn tiêu chí thì chị xứng đáng quá đi chứ. Hội này có thể coi là một bước đệm để khai thác, hội tụ và phát triển những văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số chưa có điều kiện vào các Hội chuyên ngành trung ương như Hội Nhà Văn VN, Hội Nhạc sĩ VN … ”

Trả lời của ông Lò Ngân Sủn khá xác đáng, nhưng bản tính bất bình và thẳng thừng vẫn không chữa được bệnh tôi – bạo mồm, hay thắc mắc, bởi câu nhận xét “ở Hải Phòng có mỗi mình chị” của ông Lò Ngân Sủn.

Hải Phòng đã từng được mệnh danh là ” tiểu Quảng Châu ” vì dân số người Hoa đông nhất miền Bắc trước 1978. Dấu ấn hoà quyện nước mắt, mồ hôi, xương máu, cả niềm hoan lạc nữa của dân tộc Hoa với dân bản xứ, tạo dựng nên bức tranh thành phố cảng, nay vẫn chưa bị xoá nhoà. Mặc dù cơn bão thời cuộc có một lúc nào đó chuyển hướng, thổi bạt bao số phận người Hoa sang biệt xứ. Những người còn ở lại cũng chẳng phải kiên gan theo khẩu hiệu “bám trụ” như một số người lầm tưởng, mà ngược lại họ vô cùng yếu đuối. Người thì không nỡ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, kẻ thì không đủ dũng khí cắt bỏ một phần “ruột già”. Ở lại đất Việt là lối thoát duy nhất cho những trái tim níu kéo hồn Việt bị dồn đẩy đến cùng cực, há chẳng phải là tiền đề của rung động văn chương nghệ thuật đó sao? Ðảng và nhà nước ta đã phất cờ cải cách, đổi mới. Là những chuyên gia, cố vấn, cánh tay đắc lực của Ðảng trên mặt trận nghệ thuật văn hoá thiểu số, chớ nên sao nhãng một vùng đất éo le và tiềm năng thiểu số ấy. Dư Thị Hoàn chỉ là một hạt cát của một sa mạc bị bỏ quên. Người Hoa đã từng là “kinh cung chi điểu”*, những khả năng phát sáng bẩm sinh của họ từng bị đậy che, giấu kín. Ai sẽ là người mang đến làn gió ấm áp, ôn hoà, để tài năng và tâm tính lãng mạn của họ lại một lần nữa ao ước được cất cánh. Tôi còn nhớ 1989, tôi có dịp đi thăm Quảng Châu TQ, cuộc hội ngộ với các bạn người Hoa từng học ở Hải Phòng, được mời mọc ở nhà khách tỉnh uỷ, buổi dạ tiệc đó bỗng trở thành một buổi ngâm thơ tập thể bài lục bát “Truyện Kiều” – Nguyễn Du, lần ấy nhà thơ – nhà báo Hoàng Hưng cũng có mặt. Năm 2000, tôi có đến thăm nông trường Hải Yến của người Hoa (di cư từ Hải phòng) tại Ðài Sơn Quảng Ðông, ông chủ tịch hội Liên Hiệp Hoa Kiều – Lương Tỉnh Dân, công nhân bốc vác cảng HP cũ, người đã cho tôi mượn cuốn “Người Trung Quốc xấu xa” bản gốc tiếng Trung – thu xếp chỗ ăn nghỉ cho tôi cùng với bà con nông trường. Vào một buổi tối hát Karaoke ở đấy – nhà nào cũng có bộ máy hát Karaoke – thật bất ngờ là các cô gái trạc tuổi học sinh ai ai cũng thuộc bài “Bóng cây Kơ nia” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Ðiểu, bài hát khó thế mà họ hát rất điêu luyện! Khiến tôi nhớ lại thời học sinh tại trường Kiều Trung Hải Phòng. Năm 1961, lớp 17 của tôi và một lớp kết nghĩa nữa gộp thành một dàn hợp xướng hơn 60 người (100% học sinh người Hoa), biểu diễn bài “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Ðỗ Nhuận (bài hát Việt Nam duy nhất trong hội diễn). Bài hợp xướng được giải nhất và người chỉ huy dàn đồng ca (cũng là người dàn dựng) được trao giải thưởng đặc biệt là cô bé Vương Oanh Nhi chưa mang tên Dư Thị Hoàn, năm ấy có mười bốn tuổi. Diễn viên tham gia hợp xướng ngày đó còn lại hai người, một là anh Tô Ðông Phương, nay là ký sư hóa công tác ở Sài Gòn, hai là anh Thái Truyền Thái ký sư xây dựng sống ở Hà Nội. Còn một chuyện nực cười nữa là, một lần cùng với Ban giám đốc công ty du lịch Hải Phòng đi thương thuyết ở Trạm Giang T-Q năm1993, cô bạn học cũ Thái Thời Linh, khi đó là cán bộ kiểm hoá cục hải quan t/p Trạm Giang, đã đến khách sạn khẩn khoản nhờ tôi chép lại lời của bài hát “Làng tôi” của nhạc sĩ Văn Cao bằng tiếng Trung (thời học sinh chúng tôi đã được học hát qua bản dịch), nhưng khổ nỗi tôi cũng như Linh, chỉ thuộc “Làng tôi” bằng lời Việt mà thôi.

Xin phép hỏi chị Hoàn một câu cuối cùng nhé? Có tin đồn rằng chị rất thích làm lãnh đạo văn nghệ có phải không?

Xin lỗi vừa rồi tôi đã quá dông dài phải không.

Vắn tắt thế này nhé, nhiều người thích làm lãnh đạo chứ đâu chỉ mình tôi. Những người được trúng cử mà không xin thôi, vả lại hội hè này không lương lậu, cũng chẳng ai bắt buộc, thì là thích chứ không thể giải trình khác được. Cái quan trọng là có làm nổi không, hơn nữa có chịu làm hay không mà thôi! Hiện nay, tôi được bầu là uỷ viên BCH Hội Liên hiệp VHNT – hội phó Hội Văn Học – chi hội trưởng Chi hội thơ t/p Hải Phòng. Cho đến bây giờ, tôi không hổ thẹn mà nói rằng: Dư Thị Hoàn đã báo đáp được sự tin cậy của anh em hội viên, đã trở thành đầy tớ thực thụ của các nhà thơ Hải Phòng. Không giống một số gương mặt sờ sờ ra đấy, từ ngày nhận chức chẳng làm gì cả ngoài việc đeo chức tước đi khắp nơi để nhận “bao bì”!

(Tiền Phong, 23.01.2003)

 
© talawas 2026