Đào Anh Khánh
Tối 30.8, tại Studio Anh Khánh (trước là Nhà Sàn Mai Hiên- Anh Khánh), đã diễn ra một live show. Nhưng lần này, Ðào Anh Khánh không trình diễn performance, mà hát ngẫu hứng với một cộng sự là dân nhạc “xịn”- giảng viên Nhạc viện Hà Nội Vũ Nhật Tân.
Ðây là một buổi biểu diễn nghiệp dư hay chuyên nghiệp, theo anh?
Chuyên nghiệp 100%. Không bán vé. Mời ít. Nhưng chắc chắn sẽ rất đông. Vũ Nhật Tân sẽ trình diễn ngẫu hứng với piano, sáo, một bộ chuông, cồng. “Ca từ” của tôi sẽ là những âm thanh vô nghĩa nhưng gợi liên tưởng tới tiếng Phạn, ngôn ngữ dân tộc thiểu số và… tiếng Anh!
Ðốt bao nhiêu lửa đuốc với perfomance khi chưa biết gì về perfomance. Giờ, chỉ với kinh nghiệm từ các hội diễn… ngành công an cách đây hàng chục năm lại dám xông ra trình diễn hát ngẫu hứng! Anh không sợ liều quá hoá “nhảm” sao?
Trước hết, phải thành thực nói là tôi có từng tham gia mấy hội diễn của ngành công an (nơi làm việc cũ của Ðào Anh Khánh), nhưng kết quả toàn là… “trượt cái oạch” ngay từ vòng đầu tiên. Ðến đi hát karaoke còn chẳng được điểm nào nữa là! Không qua trường đại học nào, nhưng tôi rất tự tin. Nghệ thuật chính là một trường đại học luôn mở rộng cửa với tất cả mọi người, và sẽ không đánh trượt anh nếu anh có một cái đầu hiểu biết và một trái tim đầy ắp sự nhạy cảm và đam mê nghệ thuật. Tất cả những cái đó tôi đều có. Ngay từ nhỏ, âm nhạc đã luôn song hành cùng hội hoạ trong đời sống tinh thần của tôi.
Lần này, cả hai anh đều trình diễn hoàn toàn ngẫu hứng, không hề có kịch bản chi tiết trước. Vũ Nhật Tân là người đã được đào tạo âm nhạc rất cẩn thận cả ở trong nước và nước ngoài. Còn anh, một nốt nhạc bẻ đôi không hát chính xác nổi. Anh có sợ buổi trình diễn sẽ là một màn “ông chẳng bà chuộc” không?
Không. Tân còn không sợ, nữa là tôi. Tôi đã có 2 CD hát, Tân nghe rất thích. Cả hai chúng tôi đều đồng cảm trong khuynh hướng âm nhạc đương đại. Chính vì vậy, cùng nhau làm buổi trình diễn này, vừa là để tự mừng sinh nhật (hai chúng tôi đều sinh tháng 8), vừa là muốn cống hiến một “nốt nhạc lạ” trong đời sống âm nhạc Hà Nội.
“Khuynh hướng âm nhạc đương đại”, ý anh là gì vậy?
Tôi “mù” lý luận âm nhạc, chỉ nói nôm na thế này: múa đương đại bắt nguồn từ bản chất nguyên thuỷ của múa – sự chuyển động của cơ thể. Âm nhạc đương đại được xây dựng trực tiếp trên bản chất nguyên thuỷ của âm nhạc – sự sắp đặt của âm thanh. Sự sắp đặt ấy, trong lý luận âm nhạc thông thường, được dựa trên 7 nốt nhạc. Nhưng trong đời sống còn có vô vàn âm thanh, tiếng động chẳng thể xếp vào nốt nhạc nào. Âm nhạc đương đại cho phép ta sáng tạo từ những âm thanh, tiếng động đó, mà không nhất thiết phải tuân theo những quy luật kinh điển như nhịp, phách, cao độ… mà theo quy luật của tình cảm, cảm giác.. Các âm thanh sẽ tự tìm thấy nhau và bị hút vào nhau bởi quy luật ấy. Tôi và Tân muốn tìm đến một vẻ đẹp của âm nhạc không còn bị ràng buộc bởi những quan niệm trường quy.
Thứ âm nhạc của anh sẽ khác tiếng gào hú của thuỷ tổ loài người mấy triệu năm về trước chứ?
Tất nhiên. Vì xã hội loài người đã phát triển ở một trình độ rất khác.
“Sự nghiệp âm nhạc đương đại” của anh đã được bắt đầu như thế nào?
Tôi bắt đầu hát ngẫu hứng từ năm 2000, khi ấy tôi nghĩ mình là nghệ sĩ đầu tiên thử nghiệm trên lĩnh vực này. Nhưng năm 2002, trong một dịp sang Mỹ, tôi đã thấy tới những 2 festival quốc tế về âm nhạc ngẫu hứng được tổ chức ở đây, với nhiều nghệ sĩ tên tuổi và rất được giới chuyên môn nể trọng.
Khi ấy, anh có thấy bẽ bàng là mình đã “phát minh ra chiếc xe đạp” không?
Không. Tôi ngạc nhiên và rất hạnh phúc khi thấy mình không lạc lõng trong niềm đam mê này. Tôi đã hát với một số ca sĩ, nhạc sĩ Anh và Mỹ, trong đó có Sean, một nghệ sĩ âm nhạc ngẫu hứng rất nổi tiếng. Hiện nay, tôi có một lời mời tới trình diễn loại nhạc này tại New York, và cuối năm nay, một đoàn nghệ sĩ âm nhạc ngẫu hứng sẽ cùng tôi có một buổi diễn tại VN.
Các cuộc trình diễn của anh luôn là những “nốt nhạc lạ” trong đời sống NT, và luôn rất đông khán giả. Nhiều người cho rằng, những nốt nhạc ấy không cốt hay, mà chỉ cốt khác người, thậm chí, có ý kiến là anh muốn khuếch trương tên tuổi mình bằng mọi cách. Ý kiến của anh?
Vấn đề tên tuổi, với tôi, chẳng là cái “đinh” gì. Tôi đã, và luôn khát khao được trình diễn nghệ thuật cho tất cả mọi người, không vụ lợi. Tôi sẵn sàng là một nghệ sĩ vỉa hè, trình diễn cho cả những bà những chị buôn thúng bán mẹt, em bé đánh giày, anh xe ôm, bác xích lô… Tôi không phải là dạng nghệ sĩ có đôi chút tên tuổi rồi làm gì cũng đắn đo sợ nó “mất phấn” hay coi nó to như “mả bố thằng ăn mày”. Nói về tôi, chính xác nhất là 2 chữ: hồn nhiên.
Vâng, nhiều hoạ sĩ đã nhận xét về anh như vậy. Nhưng họ còn gọi anh là “Khánh điên” nữa…
Vậy à? Nếu một ngày tôi điên thật thì sẽ sao nhỉ? Nhưng bây giờ, tôi luôn muốn khai thác đến tận cùng “cái điên” của mình. Tôi khao khát tìm đến những cái mới, lạ. Chẳng quan trọng mọi người xung quanh có thấy nó mới, lạ hay không, miễn là tôi thấy nó mới và yêu nó. Chính khao khát ấy giữ lửa cho nghệ thuật của tôi.
Trong cuộc trình diễn hoành tráng nhất của anh, nhân vật khi mới sinh ra đã thét lên “My mother!”. Anh vẫn luôn nhớ mình là ngườiĩ VN đấy chứ?
Tôi nói tiếng Anh vì đó là một ngôn ngữ quốc tế. Công chúng mà nghệ thuật của tôi muốn vươn tới không phải chỉ là người Việt, mà là Con Người, không biên giới. Dân tộc nào cũng có niềm tự hào của mình. Tôi là người Việt, tận trong máu và luôn luôn là vậy. Tôi không hề mặc cảm dù Việt Nam là một nước còn lạc hậu. Chính vì tự tin, nên tôi chẳng việc gì lúc nào cũng phải vỗ ngực chứng minh “tôi là người Việt đây”. Hãy lao động, lao động cật lực, để mọi người tôn trọng và chú ý tới anh, và họ sẽ hỏi: “Anh là người Việt à?” Ðó chính là cách thiết thực nhất để nói “Tôi là người Việt”.
Làm nghệ thuật ở đâu cũng khó, nhưng ở Việt Nam là cực khó. Khó khăn lớn nhất là quan niệm quá gò bó của chúng ta, những khai phá mới luôn vấp phải những bức tường dè bỉu nào là lai căng, nào là giống ông X ông Y… Có ai đưa ra được một nghệ thuật hoàn toàn mới, không có kế thừa, không hề ảnh hưởng của ai đó! Ðời sống nghệ thuật của ta đang quá buồn tẻ, toàn những thứ vừa xem đã biết trước kết cục. Ðã đến lúc cần mở rộng không gian nghệ thuật của chúng ta để đón nhận những hương vị mới.
© 2003 talawas
Tin tham khảo:
Trình diễn “hát rong” trên đường phố Hà Nội
Một nhóm nghệ sĩ người Bỉ và Việt Nam đang đề nghị thành phố Hà Nội cho phép thực hiện chương trình trình diễn âm nhạc trên phố Tràng Tiền kéo dài 3 tiếng đồng hồ vào ngày 13/9 sắp tới.
Cuộc trình diễn âm nhạc mang tên “Dạo chơi giữa hình ảnh và âm nhạc”, dự kiến sẽ diễn ra từ 16h đến 19h30 ngày 13.9 trên đoạn từ ngã tư Tràng Tiền – Ngô Quyền đến Nhà hát Lớn thành phố nhân dịp khánh thành Trung tâm văn hoá Pháp.
Nghệ sĩ Bỉ Tony Dipoli, người khởi xướng cuộc trình diễn, dự định sẽ biểu diễn với khoảng 12-15 thanh đàn đá do anh tự chế tác, có nhiều điểm riêng khác thường. Đây là những nhạc cụ giúp anh được hâm mộ tại châu Âu. Để chuẩn bị cho cuộc trình diễn, Tony Di Napoli đã sang Việt Nam từ nhiều tháng nay để tự chế tác nhạc cụ tại một công xưởng đá ở Hà Tây.
Về phía Việt Nam, nhạc sĩ Vũ Nhật Tân sẽ trình diễn cùng những loại nhạc cụ dân tộc quen thuộc là cồng, chuông (chùa) và sáo tre. Nhóm nhạc gõ Phù Đổng II, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ sử dụng những nhạc cụ gõ bằng tre, trúc và có thể là cả nhạc cụ bằng đá đen Phú Yên.
Theo nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, đây là cuộc trình diễn và sắp đặt âm thanh trong không gian đường phố. Các nghệ sĩ cùng nhạc cụ của mình sẽ đứng ở những vị trí nhất định trên phố.
Để giúp người nghe thoát khỏi ảnh hưởng của các tạp âm trong không gian ồn ào của tuyến phố trung tâm, sẽ có 61 chiếc cọc tre, có gắn tai nghe y tế mang về từ Bỉ, được dựng trên phố với khoảng cách từ 1-2m. Âm nhạc phát ra sẽ được thu vào những chiếc micro nhỏ, nối đến các tai nghe nói trên. Chỉ cần nhấc chiếc tai nghe lên đạt vào tai, thính giả có thể nghe được trọn vẹn âm thanh của tất cả các nhạc cụ trong cuộc trình diễn mà không bị ảnh hưởng bởi các tạp âm.
Mọi thủ tục cho cuộc trình diễn đã được hoàn tất để chờ quyết định của thành phố.
Theo TTXVN