Lê Diễn Đức – Áo đỏ Thái Lan và trò ngụy biện đa đảng ở Việt Nam là loạn
07/04/2010 | 8:00 sáng | 76 Comments
Category: bình luận, Chính trị - Xã hội, Dân chủ
Thẻ: Áo đỏ Thái Lan > Đa đảng > VIỆT NAM
Bất bình về thảm họa mất nước trước quân bành trướng phương Bắc và thái độ nhu nhược, cam tâm làm thái thú cho Trung Nam Hải để giữ đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, vơ vét túi riêng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), một số đảng viên, viên chức ở Việt Nam phê phán nhưng vẫn ảo tưởng kêu gọi, mong muốn ĐCSVN thay đổi. Họ cho rằng, nếu loại bỏ độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, chấp nhận chuyển sang thể chế đa đảng thì đất nước sẽ loạn, thậm chí nội chiến.
Áo đỏ Thái Lan
Ngày 5/04/2010, những người áo đỏ phản đối chính phủ tại trung tâm thủ đô Bangkok đã đồng ý với Ủy ban bầu cử, và rời khỏi tòa nhà của Ủy ban.
Trước đó, “áo đỏ” – những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – đã phong tỏa tòa nhà của Ủy ban bầu cử. Họ đồng ý rút lui sau khi Ủy ban cam kết sẽ ra quyết định vào ngày 20/04 về cuộc điều tra nhắm vào Đảng Dân chủ.
Những người biểu tình cáo buộc Ủy ban đã ngăn chặn cuộc điều tra về sự thiếu minh bạch trong việc tài trợ chiến dịch bầu cử của đảng Dân Chủ cầm quyền. Trước đây, Ủy ban bầu cử tuyên bố sẽ có quyết định vào ngày 30/04, nay chuyển sang 20/04.
Hãng AP viết rằng đây là sự thỏa hiệp cơ bản đạt được của các bên trong cuộc xung đột. Những người biểu tình ảo đỏ đã xông vào tòa nhà Ủy ban, nhưng không có hành động bạo lực nào xảy ra.
Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo của Phó Thủ tướng Suthep về vi phạm Luật An ninh nội địa (ISA), có thể đối mặt với án tù 1 năm và mức phạt 20.000 baht/người, những người biểu tình vẫn tiếp tục phong tỏa khu thương mại Ratchaprasong, nơi tập trung các cửa hàng và khách sạn sang trọng. Ông Pornsilp – Phó Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Thái, cho biết, thiệt hại kinh tế tại đây lên đến 500 triệu baht mỗi ngày.
Ngoài khu vực này “áo đỏ” vẫn bám trụ tại trung tâm lịch sử cũ của Bangkok. Họ thông báo không nhân nhượng cho đến khi Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva đồng ý một cuộc bầu cử quốc hội mới. Chính Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, từng gọi những người ủng hộ cuộc biểu tình là bất hợp pháp, trong ngày thứ bảy đã đề nghị họ trở lại khu phố cổ, nơi họ lập trại trong những tuần vừa qua.
Tờ Bangkok Post ngày 4/04/2010 đăng tải kết quả thăm dò dư luận của Đại học Suan Dusit cho thấy xã hội Thái Lan bị chia rẽ. Chưa tới một nửa dân số Thái (43%) muốn chính phủ của ông Abhisit tiếp tục cầm quyền cho đến hết nhiệm kỳ; 30% ủng hộ việc giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm; 26,5% cho rằng một cuộc bầu cử mới không mang lại thay đổi cho tình hình Thái Lan.
Cuộc thăm dò trên cũng cho hay, có 42% số ý kiến ủng hộ tổ chức vòng đàm phán thứ ba giữa chính phủ và phe áo đỏ, trong lúc đó 38,5% phản đối, 30% bày tỏ chán nản với làn sóng biểu tình.
Cựu thủ tướng Thaksin hiện đang sống lưu vong. Năm 2008 ông bị kết án vắng mặt hai năm tù về tội “xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực”.
Tôi không lựa chọn đứng về bên nào trong cuộc xung đột ở Thái Lan hiện nay. Nhưng tôi thấy ý chí bền bỉ, cương quyết tranh đấu cho tiếng nói của mình của hàng trăm ngàn người áo đỏ đã mang lại hiệu quả. Nó cho ta thấy một điều gì đó tương tự như những cuộc biểu tình của nhân dân Ba Lan chống lại chế độ cộng sản trước năm 1989, của người Nam Tư lật đổ nhà độc tài Milosevich năm 2000, của Ukraine trong cuộc cách mạng Cam năm 2004, và của Georgia (Gruzia) trong cuộc cách mạng Hoa Hồng năm 2005, v.v…
Việt Nam sẽ loạn nếu đa đảng?
Lấy tình hình Thái Lan, nhiều người Việt trong nước so sánh, bao biện cho việc đa đảng tại Việt Nam nếu có, sẽ gây rối loạn xã hội, thậm chí nội chiến.
Rõ ràng, không được sống và trải nghiệm trong một xã hội tự do, dân chủ và pháp trị thực sự, những người này đã không nắm rõ thực chất của dân chủ đa đảng là gì.
Cũng không có gì khó hiểu. Trước hết, từ nhận thức sai lệnh về nhà nước dân chủ. Sau đó cộng thêm bối cảnh lịch sử đặc thù của Việt Nam. Bàn tay của ĐCSVN gây nên hận thù, chia rẽ dân tộc sâu sắc là nguyên do cho nhiều người đang nằm trong bộ máy cầm quyền lo lắng. ĐCSVN đã nhuốm máu qua cuộc chiến đỏ hóa miền Nam, hàng triệu người cả hai phía bị chết, hàng trăm ngàn người cán binh của Việt Nam Cộng Hòa đã bị đưa vào các trại tù cải tạo sau năm 1975 không hề có tòa án xét xử, đẩy hàng triệu người chấp nhận số phận một sống một chết bỏ nước ra đi…
Tuy nhiên, những người ủng hộ chế độ độc đảng không biết hoặc cố tình không biết rằng, một trong những quyền hiến định của các nước dân chủ là quyền được bày tỏ ý kiến trước chính quyền thông qua mọi hình thức, trong đó có biểu tình bất bạo động.
Tất cả các đảng phái được quyền bình đẳng cạnh tranh thông qua chương trình của mình trong vận động tranh cử, tổ chức mít tinh, biểu tình, quảng cáo, thậm chí mị dân, công kích các đảng khác trên các phương tiện truyền thông, v.v… Tất cả chỉ nhằm thu được nhiều sự ủng hộ nhất của dân chúng, tức là lá phiếu khi ra tranh cử. Các định chế dân chủ xác định quyền thành lập chính phủ thuộc về đảng hoặc liên minh các đảng có đa số phiếu trong quốc hội. Các đảng thu được ít phiếu hơn, nếu vượt qua ngưỡng quy định (thường trên 5% số cử tri, tùy theo từng quốc gia) tuy không nằm trong chính phủ, nhưng có số ghế của mình trong quốc hội theo tỷ lệ phiếu được bầu. Các đảng này chính là tiếng nói đối lập, giám sát và tấn công vào các sai sót của đảng cầm quyền trên nghị trường.
Khi đã tôn trọng một thể chế dân chủ đa đảng, mọi người phải ý thức được rằng, vũ khí của các đảng phái chính trị là lá phiếu của người dân, chứ đâu phải súng AK để cướp chính quyền như ĐCSVN mà có tâm lý sợ nội chiến! Lo ngại như thế tức là duy ý chí về một chính quyền trên họng súng, một chính quyền tạo nên bằng bạo lực mà các chế độ độc tài toàn trị, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba vẫn duy trì.
Cuộc biểu tình liên tục của người Thái Lan trong nhiều tháng qua, gây rất khó khăn cho dân chúng trong sinh hoạt, tổn thất về kinh tế, nhưng tôi không tin Thái Lan bị loạn theo đúng nghĩa trong phạm trù trật tự, an ninh xã hội.
Người Thái Lan đang thực thi quyền tự do hiến định, quyền đòi hỏi và phê phán đảng cầm quyền. Họ không cầm súng chống lại chính quyền, không đốt nhà, nổ bom, giết người, cướp của. Đây chính là bản chất của chế độ dân chủ, của thể chế đa nguyên, đa đảng.
Nó cũng giống như các cuộc biểu tình, đình công của công đoàn Pháp do cánh Tả tổ chức, của hãng hàng không British Airline Anh quốc, Lufthansa của Đức… đòi tăng lương, chống các biện pháp cải cách của chính phủ bất lợi cho họ, làm tê liệt mạng lưới giao thông, các chuyến bay bị hủy, gây khó khăn không nhỏ cho hành khách và đời sống bình thường của dân chúng. Nhưng các nước Pháp, Anh, Đức không loạn. Các nước này từ hơn nửa thế kỷ nay vẫn luôn là những cường quốc ổn định, phát triển và thịnh vượng ở châu Âu.
Không một chính phủ nào thích dân chúng biểu tình phản đối mình. Nhưng nhờ những cuộc biểu tình, phản đối này mà nhà nước phải nhân nhượng, thay đổi chính sách. Chỉ có tiếng nói phản kháng công khai của quần chúng thì mới lành mạnh hóa được nhà nước.
Người Ba Lan không chỉ biểu tình chống đối, lật đổ chế độ cộng sản trong thời gian trước năm 1989. Họ tiếp tục thực hiện quyền công dân này trong nhà nước mới. Suốt 20 năm xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Ba Lan, tôi chứng không biết bao nhiêu cuộc biểu tình lớn nhỏ, đủ màu sắc của các tầng lớp xã hội. Dinh thủ tướng, trụ sở quốc hội hay của các bộ ở Ba Lan thường xuyên bị bao vây, ném trứng, cà chua, đốt lốp xe hơi, gây tắc nghẽn giao thông khủng khiếp. Chưa một nước nào trong Liên hiệp châu Âu mà chính phủ cầm quyền bị lên voi, xuống ngựa nhiều như ở Ba Lan trong hai thập niên qua (với 9 đời thủ tướng!). Nhưng Ba Lan chưa bao giờ loạn.
Xã hội Ba Lan ổn định, bình yên, phát triển nhịp nhàng. Từ một nền kinh tế bị phá sản do di họa cộng sản để lại, theo tài liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2008 Ba Lan đã vươn lên vị trí thứ 18 về GDP trong 180 nước của thế giới với gần 528 tỷ USD trên diện tích nhỏ hơn Việt Nam và dân số chưa bằng một nửa Việt Nam (38,1 triệu người). Trong thời gian khủng hoảng kinh tế vừa qua, năm 2009 Ba Lan là nước duy nhất vẫn duy trì tăng trưởng số dương trong cả châu Âu.
Người Việt ở nước ngoài nói chung khó có thể xóa bỏ được hận thù với ĐCSVN chừng nào ĐCSVN vẫn chưa dám nhìn nhận sự thật về những tội ác do mình gây ra và thành tâm xin lỗi. Thành tâm nhận lỗi không phải là điều xấu, nó sẽ được đánh giá cao về bản lĩnh và được đáp lại bằng sự cảm thông và lòng cao thượng, vị tha của toàn dân.
Nếu công được ghi nhận thì tội cũng phải rõ ràng. Giống như với nhà độc tài Stalin, người Nga không thể phủ nhận công lao của ông trong cuộc chiến tranh vệ quốc, chiến thắng chủ nghĩa phát xít Hitler. Nhưng từng bước, chính quyền nước Nga – người kế tục di sản của Liên Xô, đã bạch hóa dần hồ sơ về tội ác của Stalin. Stalin đã bắt tay với Hitler tấn công sau lưng Ba Lan năm 1939 và ra lệnh thảm sát hơn 20 ngàn sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn năm 1940; vì thanh trừng nội bộ, đàn áp bất đồng quan điểm, Stalin đã giết, thủ tiêu, đày đọa hàng triệu người Nga trong các trại cải tạo, v.v…
Nói ra sự thật lịch sử là trách nhiệm của một nhà nước đối với thế hệ trẻ. Họ được quyền biết sự thật về các thế hệ đi trước.
Những người Việt ở nước ngoài chống chủ nghĩa cộng sản (gọi tắt là chống Cộng) và đòi dân chủ tự do cho Việt Nam, hơn ai hết, được sống và hưởng thành quả của dân chủ, nên ý thức rất rõ về bản chất của nhà nước dân chủ, pháp quyền, về các giá trị dân chủ cao quý và trân trọng nó. Cao nhất là quyền lãnh đạo, quản trị đất nước thuộc về sự lựa chọn của người dân. Bằng lá phiếu của người dân. Không phải bằng súng đạn!
Người trong nước cũng phải ý thức được như vậy. Khi chấp nhận thể chế đa đảng là chấp nhận sự cạnh tranh giữa các đảng và nhân dân là người phán quyết cuối cùng qua bầu cử tự do, chứ không phải cầm súng bắn giết nhau, đè bẹp nhau để giành quyền lực! Hiểu được như thế sẽ không bao giờ loạn hay nội chiến. Nhà nước dân chủ sẽ bảo vệ mỗi công dân trước các quyền lợi do hiến pháp quy định thông qua hệ thống tư pháp độc lập, cho nên sẽ không có vấn đề vu không, bắt bớ, trả thù, trấn áp theo luật rừng, luật maphia của ĐCSVN hiện nay.
Hơn thế, đại đa số người Việt hải ngoại có gia đình, con cái học tập, trưởng thành, đã ổn định lâu dài nơi nước mình nhập cư, đang được hưởng các chế độ chăm sóc phúc lợi hơn hẳn Việt Nam tại các nước dân chủ, giàu có, nên số người có ý định trở về sống hẳn ở Việt Nam rất ít. Họ mong muốn và tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, an bình và nhân dân hạnh phúc, không vì bất cứ lý do nào khác ngoài họ là người Việt Nam.
Cho nên phụ họa tuyên truyền của nhà nước cộng sản là nếu có đa nguyên, đa đảng sẽ loạn, sẽ nội chiến, sẽ có trả thù, đầu rơi máu chảy, là hết sức tầm bậy, đúng hơn là ngu xuẩn.
© Lê Diễn Đức 2010
© talawas blog 2010
Bình luận
76 Comments (bài “Lê Diễn Đức – Áo đỏ Thái Lan và trò ngụy biện đa đảng ở Việt Nam là loạn”)
« Trang trước 1 … 3 4 5 6 Trang sau »
DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN LÀ CÁI GÌ ?
Do thói quen nghề nghiệp, tôi vốn dĩ rất dở về những khái niệm trừu tượng, không những trong triết học mà ngay cả trong chính trị học nữa, cho nên về câu hỏi cao siêu nói trên chỉ dám xin có một ý đóng góp nhỏ như sau. Theo thiển ý thì những chế độ chính trị như “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, “Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa”, “Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên”… chẳng hạn thì mình có thể liệt vào những chế độ dân chủ “phi đa nguyên” hoặc “nhất nguyên” hoặc “bất nhị nguyên” hoặc “không nguyên”, hoặc “thiểu nguyên”… còn đa số những thể chế dân chủ khác trong cộng đồng nhân loại văn minh ngày nay thì có thể gọi đó là những chế độ dân chủ đa nguyên vậy.
bác Hưng Quốc,
Tôi xin cám ơn lời khen và những “bàn góp đôi nhời” của bác đối với tôi. Bác đã có “bụng” khen thì tôi cũng “dạ” ạ! Có nghĩa là, trong âm nhạc có nhạc sĩ tài ba Phạm Duy, còn trong bút pháp thì có tôi tài ba chứ gì? Như vậy thì “nhất” tôi rồi. Nhưng mà bác HQ ơi, bác khen tôi vừa vừa thôi, bởi vì có lắm kẻ dị nghị là trên talawas này chỉ toàn tôi khen bác, bác khen tôi, chúng ta khen nhau thôi! Theo họ thì cứ phải có thật nhiều những “PHẢN HỒI MÁY” thì talawas mới “có giá trị”. Nhưng đâu phải thế, theo tôi, cái giá trị của talawas chính là ở chỗ nó “mở đường chỉ lối” cho “MÁY MÓC”(“máy móc” ở đây, ý tôi muốn nói là phải hiểu theo nghĩa rộng, là tất cả các loại máy móc trên đời này, ví dụ như BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CỦA ĐCSVN hiện nay chẳng hạn) trở thành “CON NGƯỜI”, chứ không phải là “bãi đậu” để “MÁY MÓC” cứ thế mà “châu đầu” vào “đỗ đậu” bừa bãi. Mà cũng may, số “PHẢN HỒI MÁY” này, chắc cũng ít, là “thiểu số” hoặc là tiến gần đến “số không” như bác nói. Đã từ lâu, đối với tôi, diễn đàn dân chủ talawas như một “ngôi vườn thượng uyển” của học thuật, mà ở đó, tôi có thể “chiêm ngưỡng” được cái sự “trăm hoa đua nở” theo đúng ý nghĩa đích thực của thành ngữ này. Và có một điều tôi muốn chia sẻ với bác là, nhiều khi, không những “chiêm ngưỡng” mà mình còn có thể “tỉa tót chăm chút” cho “ngôi vườn thượng uyển” này bằng cách gửi phản hồi dưới những bài viết mình tâm đắc. Và gặp bác, tôi nhận thấy, bác là một trong số ít những “người thợ vườn” chăm chỉ và cần mẫn nhất, góp phần không nhỏ vào việc “bắt sâu nhỏ cỏ” để talawas ngày càng “đàng hoàng hơn tươi đẹp hơn”. Như một lần, trong phản hồi của mình, bác Lâm Hoàng Mạnh đã có ý nhắc “chúng ta nên thực lòng với nhau trên diễn đàn”, tôi bao giờ cũng “thực lòng” trong các phản hồi mà tôi gửi cho talawas, như đa số các bác khác. Và bác HQ biết không, tôi cũng là một “MÁY” đấy, nhưng ở đây là “TÁY MÁY”!:) Tôi cũng “bắt chước” các nhà văn “táy máy” “nghịch ngợm” những con chữ cho vui, bởi vì tôi “nghiệm” thấy, “sân chơi” talawas cho phép cái trò “chơi chữ” này. Ở một số “sân chơi” khác, vì một lý do gì đó mà những “ông chủ” đã không cho phép tôi, mà tôi có làm gì khác đâu, chỉ toàn những thứ như tôi đã “làm” trên talawas này thôi. Riêng điều này, đã thấy là talawas là một diễn đàn tiếng Việt thật “ưu tú”! Trên talawas, “chơi chữ” bằng “bút pháp” hay “phím pháp” không quan trọng, miễn là đừng làm “đau” chữ của nhau là được(tôi xin mượn ý của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp). Tôi rất hiểu bác, vì bác thấy có ai đó đã làm “đau” con chữ của người khác, nên bác đã “thực lòng” lên tiếng “phản đối” ngay. Đối với tôi, dĩ nhiên là việc “chiêm ngưỡng” của tôi cũng “thực lòng”, nhưng thú thật là cũng có lúc mình dừng lại ở một “bụi cây” nào đấy với thái độ của kẻ “cưỡi ngựa xem hoa”. Như cái bài này của bác Lê Diễn Đức chẳng hạn, đang “cưỡi ngựa xem” vì thấy nói đến “ngụy biện”, và bây giờ tôi đã phải “nhảy xuống” vì thấy bác nói đến “ngụy trang”. Thế là rốt cục, mình chỉ định “cưỡi ngựa xem hoa” thôi, ai ngờ lại được “xem MÁY” nữa. Thế có vui không! Chúc bác và độc giả talawas một cuối tuần vui vẻ!
@Hưng Quốc:
Tôi chỉ đánh giá cao khả năng viết phản hồi của bạn đọc AD thôi, và sự kiên định với lập trường của bạn đọc này. Bạn có thể xem lại để kiểm định. Còn nội dung phản hồi của bạn đọc AD thì tôi không khen bất kỳ một chữ, bởi tôi cũng quá hiểu bạn độc giả này muốn nói gì, đặc biệt qua những chủ đề về chính sách có dính dáng đến nhà nước XHCN Việt Nam, và bạn độc giả AD cũng chỉ góp ý trong những chủ đề đó thôi. Cũng như việc tán thành quan điểm của tác giả Lê Diễn Đức mà không có sự nhận xét nội dung trái chiều nào, mà chỉ khen rằng bài viết của tác giả có ý nghĩa, trình bày súc tích. Bạn cũng có thể thấy rằng, sự chỉ trích một người theo kiểu góp ý của bạn rất là không nên, với cả người cùng tư tưởng lẫn trái tư tưởng. Lòng thù hận giữa người Bắc với miền Nam vì chiến tranh mà được hồi sinh. Bây giờ thời bình rồi (mặc dù sóng ở đáy sông cũng vẫn còn rất là nhiều trong việc thể hiện tư tưởng), việc cũng đã qua, lòng người cũng nên có sự bình tĩnh trong trao đổi, không giúp nhau được thì thôi, chớ nên gà cùng một mẹ mà đánh nhau, đẩy cao mâu thuẫn giữa người trong nước với ngoài nước xét ra cũng là việc nên tránh.
Bạn Hoa Bất Tử nhắc đến độc giả Anh Dũng, lại nhân chuyện hôm qua ở VN mở phiên tòa phúc thẩm nhà văn/nhà báo Trần Khải Thanh Thủy làm tôi nhớ đến bạn đã từng cổ vũ Anh Dũng khi Anh Dũng không nghi ngờ gì về “hành vi côn đồ của bà TKTT” và sự nghiêm minh công lý Việt Nam. Đúng là “quyền được nói” nó quan trọng thật, các bạn không nói nhiều khi tôi không thể nào biết được cái nội tình nó ra làm sao. Nhưng thật có chút buồn cười ở phiên tòa này lại như ở phiên tòa xét xử các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức..không có nhà báo hay đại diện của bất cứ tổ chức quốc tế nào được vào dự, họ chỉ được coi qua cái màn hình..quá cũ liên tục bị tậm tịt. Tôi cứ băn khoăn không hiểu thế là thế nào?
Bác Trương Đức,
Tôi rất thích nhạc Phạm Duy và nể ông ta ở cái tài “uốn nốt nhạc” rất tài tình, một chữ đang ở nốt “đồ” rồi luyến láy nuốt nhả một hồi thế nào lại thành nốt “sí” vẫn ở cái chữ đó. Bác cứ thử nghe bài “Đố tình” khắc hay. Cái tài này liên quan đến óc tưởng tượng, sáng tạo của con người. Không ngờ gặp bác cũng có cái tài đó ở bút pháp. Xin bàn góp với bác đôi nhời:
1. Máy móc bây giờ cũng cải tiến lắm rồi, đó là những cái máy “thông minh”, nó không chỉ làm theo những gì được lập trình sẵn mà còn biết “learn”. Ví dụ như cái máy hút bụi tự động (trông nó giống như con rùa ấy), đặt xuống sàn nhà là nó chạy khắp nơi hút bụi, gặp chướng ngại vật thì nó lùi lại, chuyển hướng, gặp chỗ thảm dày nó hút mạnh hơn..Nhưng máy vẫn là máy, không bao giờ được như người, có nghĩa là nó chỉ “learn” được những gì thật đơn giản chứ không thể “learn” được những điều phức tạp và nhất là tình cảm, một đặc điểm nổi bật để phân biệt MÁY và NGƯỜI. Trong phản hồi của ông Phùng và của bác tôi thấy thật đáng tiếc cho những NGƯỜI muốn đi lùi thành cái MÁY, một cái máy “đời cũ” không biết “learn”.
2. Có những cái MÁY mà chỉ cho ra kết quả “vô nghiệm”. Chắc bác biết “phép chia cho số không (0)” chứ? Dù lấy số có to hay nhỏ đến bao nhiêu thì khi chia cho “số không” cũng là vô nghĩa. Tất nhiên có những cái MÁY rất biết ngụy trang khiến cho người ta tưởng nó là “chia hết” được nhưng thực sự nó là “số không”. Chỉ cần làm vài phép thử (“test”) là chúng ta biết ngay thôi.
Những ý kiến của bạn đọc Anh Dũng rất nhiều, người ta cũng có thể tham khảo không ý này thì ý khác. Điều đáng lưu ý nhất đối với tôi là thái độ bình tĩnh của bạn khi đối đáp với rất nhiều bạn đọc khác, trong đó một vài người lại tự xưng là bậc lão làng, đòi hỏi đối phương tranh luận phải biết họ là ai, bao nhiêu tuổi để người đối thoại phải kính trọng và có cách gọi cho hợp với tuổi tác. Tôi cho rằng đây là một thái độ bảo thủ. Trò chuyện, trao đổi trên gian mạng là phần phản hồi này mà đã như vậy, không hiểu khi đứng trước đám đông dân chúng mà họ có thái độ như vậy liệu có xứng đáng để cho khán giả nghe? Một nghệ sỹ cho dù có đủ tài bao nhiêu, nhưng tâm nó hẹp, và không tiến bộ, thì sự đóng góp của họ cho xã hội cũng thật khiêm tốn. Cho dù họ có hát hay như nào, mà khiến khán giả thấy phản cảm, thì cuối cùng họ cũng chỉ tự diễn cho tự mình thưởng thức mà thôi. Như vậy, cũng có thể coi như những vị nhân tài này là những con người tuổi không đợi tài. Tài có đấy nhưng tuổi thì dường như chưa theo kịp với sự phát triển cần có.
Thật đáng mừng, những vị học giả trí thức được trân trọng nhất lại không có thái độ trịch thượng và kẻ cả như vậy. Người nghe cảm thấy vinh dự được nghe họ nói, nghe họ bày tỏ tài năng của họ trong mọi mặt chứ không chán ngán mà dần bỏ đi. Họ, mới chính là những con người đáng trọng.
Bạn AD có khả năng tốt trong việc diễn đạt ý kiến của mình, cho dù ý kiến đó có phần theo tôi là chưa đúng sự thật. Tôi cổ vũ quyền được phát biểu của bạn đọc này. Bởi, khi khả năng hùng biện đạt được mức độ như vậy, chứng tỏ họ rất tự tin và chắc chắn với những điều họ nghĩ, và ra sức bảo vệ nó cho đến chết. Đó là đức tính cần có của con người,là tất cả những gì tôi trân trọng từ giá trị những phản hồi của bạn AD đã đóng góp cho trang Talawas. Nếu không có bạn ấy, thì diễn đàn sẽ chỉ là tập hợp của những ý kiến tôi khen anh hay, anh khen tôi hay, chúng ta cùng khen nhau. Diễn đàn talawas giờ đây không chỉ là nơi thảo luận riêng cho những người sinh năm 3x hay 4x của thế kỷ trước. Diễn đàn giờ là nơi thảo luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau của người VN nói chung. Nếu anh thấy mình bản lĩnh nhất, hãy vươn lên đi đầu. Nếu gặp người anh cho là kém bản lĩnh hơn mình, nhưng họ cũng muốn đi đến đích như anh, thì hãy kéo họ theo chứ đừng đạp lên họ, đừng đá họ ra khỏi lối đi của mình và chê trách rằng họ là những kẻ kém cỏi mọn hèn.
Hiểu biết về những chủ nghĩa của anh là gì? Từ khái niệm CNTB, CNCS, chủ nghĩa phát xít, sang chế độ phong kiến, chế độ quân chủ lập hiến… Mỗi chủ nghĩa, chế độ có học thuyết riêng của nó, có những vị triết học dành cả đời để nghiên cứu những học thuyết cho nhân loại. Nó đáng quá, đáng trọng, bởi vì cái gốc của nó người ta có thể xác định, có thể áp dụng cho một hay nhiều dân tộc trên trái đất này.
Vậy mà có những bạn đọc hiểu về Chủ nghĩa Cộng Sản theo kiểu đầu Ngô mình Sở, hiểu chắp vá kiến thức từ nền giáo dục còn chưa hoàn thiện để tranh cãi miên man trên mạng chưa biết kết thúc khi nào nếu một bên không ngừng.Vậy mà có bạn đọc sáng tác ra một chế độ Đa nguyên dân chủ. Ko hiểu rằng, chế độ mà bạn đọc này đặt tên có thể có học thuyết nào để tương hỗ làm nền tảng xây dựng?
Tôi đọc bài của tác giả Lê Diễn Đức. Giá như độc giả nào cũng học được một phần cách diễn giải vấn đề súc tích, ngắn gọn mà dễ hiểu như vậy có phải tốt ko. Nhưng, việc dành thời gian để suy nghĩ cho chín chắn trước khi gõ máy tính với một số người có lẽ là khó, nên họ mang những điển tích văn học thơ ca vào phần phản hồi để 1. chế giễu nhau, 2.ăn miếng trả miếng.Nếu những người viết những dòng đó đã được mọi người biết rõ là chỉ mới tuổi thiếu niên chưa trưởng thành, thì có thể thông cảm.Đối với tôi, chính thái độ họ đưa ý kiến mới khiến tôi cho rằng, tuổi họ vẫn còn quá trẻ, là lý do, tại sao tôi chỉ muốn xưng “bạn”, từ rút gọn của khái niệm “bạn đọc”.
“Để xây dựng một nhà nước dân chủ lành mạnh đòi hỏi nhiều yếu tố và những nỗ lực tập thể của cả một dân tộc, mà trong đó không thể thiếu được là yếu tố tinh thần và thái độ của người dân. Nếu một dân tộc không có khả năng hóa giải những mâu thuẫn một cách hòa bình, bằng phương pháp đối thoại trên tinh thần hòa hợp hòa giải, thì những xung đội và mâu thuẫn sẽ bùng nổ, bị các thế lực đen tối khai thác, quá trình dân chủ hóa sẽ thất bại. Người Việt, qua những cuộc nội chiến, đã cho thấy họ không phải là một dân tộc có khả năng hóa giải xung đột một cách hòa bình. Người Việt hiếu chiến và hiếu thắng. Ngay cả việc tranh cãi của người Việt trên một diễn đàn online cũng bộc lộ đặc tính thích “ăn thua đủ”, thích chụp mũ và lăng mạ nhau chứ không có khả năng đối thoại trên tinh thần tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác. Chính vì vậy mà nhiều người, trong đó có tôi, cảm thấy hoài nghi về năng lực của người Việt trong việc xây dựng một nền dân chủ. Hoài nghi nhưng không bi quan. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn, dân tộc nào rồi cũng sẽ trưởng thành. Dân tộc Việt hiện tại còn rất trẻ con, nhưng rồi cũng sẽ trưởng thành thôi, vấn đề là cho nó thời gian.(NTB)
@Trung Nu Hoang,
Vẫn biết là mạng ẢO, nhưng người Việt ta thường có “tôn ti trật tự”, tuy tôi không có nề hà gì cho lắm chuyện tuổi tác, nhưng nếu tôi biết những vị nào tuổi tác và nhất là khí tiết như “cụ” Lâm Hoàng Mạnh, “cụ” Phùng Tường Vân (thú thật nhiều khi tôi rất thích “mát mẻ” cụ)..tôi vẫn kính (trọng) lên một bậc.
Tôi nhớ có một độc giả đã tự nhận mình là “cư dân talawas” (lâu nay quên mất là ai, nếu đọc được tin này xin hãy..ới lên một tiếng giúp), đó là những độc giả thường xuyên, tôi cũng “nghiện talawas” từ hồi năm ngoái. Thế nên được gặp và biết nhau, được chia sẻ với nhau là điều đáng quý. Có thể chúng ta xuề xòa cách xưng hô nhưng khi truy vấn, hồi đáp hay chỉ đơn thuần là một phản hồi dù cho có thể chính kiến bất đồng ta nên có một thái độ lịch thiệp, khiêm cung nhất là ở một diễn đàn học thuật như talawas. Có thái độ đó chúng ta chẳng mất gì mà qua đó nó chỉ giúp diễn đàn trở nên hài hòa hơn. Xây dựng một xã hội lành mạnh bao giờ cũng phải bắt đầu bằng những cá thể lành mạnh và có tính xây dựng.
Nếu tôi góp ý với bạn HBT chỉ vì chuyện xưng hô thì tôi đúng là “quá căng thẳng” và nhỏ nhen. Song đó chỉ là một ý nhỏ và đã có thể được bỏ qua, tuy đối với tôi nhiều khi cảm thấy rất áy náy vì tôi có nhược điểm là việc gì dù nhỏ cũng làm đến nơi đến chốn mới thôi. Nó giống như nếu bạn đi đường lái xe hơi nhanh quá thì có thể bỏ qua nhưng nếu bạn gây tai nạn rồi bỏ chạy (hit&run) thì người ta sẽ gộp hết các tội lại: vượt quá tốc độ, không đeo dây/đội mũ bảo hiểm, hit&run..
Bạn HBT trong phản hồi trước đây đã tỏ một thái độ như đã nói “khiếm nhã” với ông Trần Văn Tích rồi không có một phản hồi phải quấy lại (hit&run là một lỗi rất lớn), nhưng tôi không nói gì, và cũng không ai nói gì với HBT. Nhưng vừa rồi, thái độ đó lặp lại một lần nữa ở câu hỏi với ông Tôn Văn, sau đó còn tỏ thái độ xúc phạm đến tôi và nhiều độc giả khác. Và cũng xin chứng tỏ ngay trong bài này thôi, trong phản hồi (http://www.talawas.org/?p=18535&cpage=4#comment-12445 ) HBT với “tinh thần hòa giải” đã nói:
“Mà thôi, nếu vị nào đọc xong góp ý của tôi trên tinh thần hòa giải với tranh cãi vô bờ bến của các vị mà vẫn còn muốn chửi qua chửi lại nhau trên mục phản hồi này thì tùy các vị.”
Tại sao HBT có thể quy đồng tất cả những gì được phản hồi ở bài này là “chửi qua chửi lại”? Độc giả và tác giả là hàng cá hàng tôm chăng? Talawas là cái “chợ” chăng? Đó là một thái độ gì vậy?
Do vậy, tôi thấy việc lên tiếng/nhặt sạn là cần thiết (tuy với HBT là chuyện nhỏ), nó giống như chuyện trộm cắp ở một khu dân cư, không thể tất cả cùng im lặng được vì ai có thể khẳng định được khu dân cư đó không bị trộm cắp thêm lần nữa, bảo vệ khu dân cư cũng chính là bảo vệ mình, như trường hợp này thì ai có thể đảm bảo được HBT không xúc phạm đến tôi hay một độc giả nào khác thêm một hay cũng có thể nhiều lần nữa?
Các bác ạ,
Như ở phản hồi trước tôi đã viết: “CON NGƯỜI” bao giờ cũng “mạnh” hơn “MÁY MÓC”, chắc các bác cũng đồng ý với tôi về điều này. Và như vậy thì, chúng ta hãy là “CON NGƯỜI” đi trong mọi trường hợp, hoàn cảnh. “MÁY MÓC” có nhiều loại, máy bay, máy cày, máy ủi, máy tính,… và mới đây, bác Phùng Tường Vân đã phát hiện ra “PHẢN HỒI MÁY” nữa. Để phân biệt các loại “MÁY MÓC”, cần có một “đầu óc phân tích” mà chỉ “CON NGƯỜI” mới có. Ví dụ như về cái “PHẢN HỒI MÁY”, bác Tôn Văn đã chỉ ra cho chúng ta thấy là: “MÁY – có ưu thế mà con người khó làm được: Ấy là cứ thấy tiếng „đì“ thì máy „đọp“ luôn được một „phát“ (chữ của ông Huy Nam) đáp trả”. Và thực tế đã chứng minh, mấy ngày vừa qua, vì không thấy có tiếng “đì” nữa, nên “PHẢN HỒI MÁY” cũng “tịt” luôn, chẳng “đọp, điếc” gì cả! Đấy là về “PHẢN HỒI MÁY”, còn về những loại “MÁY MÓC” khác, thì tôi nghĩ, mọi người trong chúng ta cũng có thể phân biệt được không ít thì nhiều. Như “ông già” tôi, năm nay đã tám mươi cái “xuân xanh” rồi, để phân biệt cái máy tính, ổng nói như thế này vào một hôm đẹp trời, khi hai cha con đang “nghịch” máy tính (tức là lên mạng đọc “talawas” chẳng hạn!): “A, thằng này láo, nó dám gọi tao là bạn”. Tôi quay sang chỗ ông, thì thấy trên màn hình máy tính có dòng chữ “Bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liệu này không?”. Tôi mới bật cười, nói: “Ôi, cụ ạ, máy tính nó có biết là cụ đang sử dụng nó đâu, đối với ai, nó cũng gọi là bạn hết”. Mặc dù nghe vậy, nhưng “ông già” tôi vẫn “càu nhàu” mãi với tôi: “Nhưng mà nó láo, láo quá! Vẫn biết nó là máy, nhưng mày phải “lập trình” cho nó biết là, khi nào là tao, khi nào là mày chứ!”. Thế đấy, “đầu óc phân tích” của “ông già” tôi như thế có “chết cười” không! Ấy vậy mà có những “ông già” không phân biệt được, đâu là “MÁY” đâu là “NGƯỜI”, hay “đầu óc phân tích” của họ chưa được “lập trình”?
Bạn Hoa Bất Tử,
1
Việc bạn gọi thế nào đúng là tùy bạn, tôi chỉ tỏ ý khuyên (chứ đâu có “quyền bắt bạn nói”) vì nghĩ rằng điều đó tốt cho bạn, các cụ vẫn nói “học ăn học nói học gói học mở” đấy thôi, nhưng bạn không cảm ơn mà lấy đó làm điều bực bội thì tôi rất lấy làm tiếc và xin rút lại lời khuyên này.
2
Trong bài “Hoàng Ngọc-Tuấn – Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn của bọn hacker” (http://www.talawas.org/?p=17409&cpage=1#comments). Phản hồi đầu tiên của “bạn Trần Văn Tích” nguyên văn thế này:
“Tôi vừa gửi phản hồi cho bài viết của ông Tưởng Năng Tiến nhằm góp ý về cách gọi cộng đồng người Việt hải ngoại cho chính danh thì được đọc câu văn chót của ông Hoàng Ngọc Tuấn. Ông Tuấn dùng nhóm chữ “cộng đồng người Việt Nam yêu tự do ở hải ngoại”. Kể thì hơi dài nhưng thà hơi dài mà rõ ràng còn hơn ngắn gọn mà sai trái.”
Ngay sau đó bạn phản hồi: “Bạn có thể mở trí khai thức cho độc giả talawas biết rõ về ý nghĩa của khái niệm “lưu vong” được không? Và nữa, bạn có thể giải thích việc tại sao phải phân định rạch ròi các thành phần dân Việt sống tại nước ngoài?”
Bạn là người đầu tiên khai mở từ “lưu vong” mà ông Tích chưa hề nói đến. Chuyện tự dưng hỏi một thứ mà người ta không nói đến tôi gọi đó là “ngáng đường” và “cắm tăm vào miệng người khác”.
Sau đó ông Trần Văn Tích có vận dụng từ điển để giải thích từ “lưu vong”. Nhưng có vẻ không hợp với bạn vì bạn cho rằng “bạn TVT chưa chắc hiểu nó như thế nào.. có phần phiến diện, bị động trong việc định hướng tư tưởng” và bạn đã “ban ân” bằng việc “dành vài phút rảnh rỗi để viết tặng bạn đọc ấy” với một kết luận: “Gọi dân tộc sống ngoài quê hương là lưu vong là một cách miệt thị chính những người con của dân tộc mình.” (Như vậy bạn “biết rồi” mà vẫn hỏi là ý gì?)
Và “bạn Trần Văn Tích” đã tỏ sự ngạc nhiên về “khái niệm mới” này: “Đây là một nhận thức mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa học được điều này.”
Phản hồi cuối cùng của bạn ở bài “Trò lưu manh nhưng ngu xuẩn..” là một lời cảm ơn nhạt nhẽo với ông Nguyễn Đình Đăng trước sự ngạc nhiên của “bạn TVT” (lẽ nào định nghĩa của ông Đăng hay/đúng hơn của ông Tích?): “Chân thành cám ơn độc giả về vốn hiểu biết sâu sắc từ vựng Hán Việt, để có thể giúp các độc giả khác có cái nhìn chân thành về ngôn ngữ học.”
Có lẽ tôi lấy làm ái ngại thay cho bạn nên viết tiếp một phản hồi giải nghĩa thêm về từ “lưu vong” nhưng bạn một đi không trở lại. Nói tóm lại ở đây bạn không hiểu về ngôn từ mà lại dám bày trò “dạy người”, rồi lấy đó như một sự “ban phát hiểu biết”, cuối cùng khi thấy không hiểu đúng thì bạn không có lấy một lời phân trần. Đó là một sự khiếm nhã chỉ nên có ở những kẻ “phàm phu tục tử” chứ không nên có ở một nữ lưu..tài tử. Với bạn đó là chuyện nhỏ nhưng với nhiều người khác thì đó không nhỏ vì đó là sự xúc phạm. Sau đó bạn thấy “đấu trường cũng nhảm và nhàm” trong khi có nhiều người cho đó là hữu ích là một sự xúc phạm khác nữa không chỉ đến tôi mà còn cả với nhiều độc giả khác nữa. Bạn có nhận ra không?
3
Từ: “Tôi có câu hỏi nhỏ dành cho bạn, bởi tôi chưa rõ khái niệm bạn vừa mới viết (hay bạn sáng tác) trong phản hồi mới nhất rằng: “chế độ „đa nguyên dân chủ“Nó là cái gì thế?”
Cho đến: “Tôi chưa rõ khái niệm bạn vừa mới viết (hay bạn sáng tác) trong phản hồi mới nhất rằng: “chế độ „đa nguyên dân chủ“ “. Nó là cái gì thế?”
Là một quãng đường cũng kha khá dài. Câu đầu tôi đã ví như những kẻ “lục lâm thảo khấu” ngáng đường khách qua đường “hỏi thăm sức khỏe”. Đến câu thứ hai trong phản hồi vừa rồi thì tuy cũng trống trơ, trỏng lỏn như câu trước và vẫn ở “thức mệnh lệnh” nhưng có thể tạm nâng lên một level là “công an xa/mãi lộ” ngáng cẳng khách đi đường, cũng để “hỏi thăm sức khỏe”. Chắc bạn chưa tìm nghe bài “Xin cho tôi” của TCS rồi.
Tuy nhiên, bạn nói: “Tôi hỏi thì cứ hỏi, ai không trả lời thì thôi. Tôi cũng đâu quan tâm.” Một khi đã hỏi là phải có sự cầu thị, vậy mà bạn “đâu quan tâm” như vậy đó là thái độ gì, phải chăng là sự khinh thị người hỏi? Đây cũng không phải lần đầu bạn “hỏi” như vậy mà còn một lần “hỏi bạn Trần Văn Tích” trước nữa. Bạn giải thích ra sao?
@ Hoa Bất Tử & Hưng Quốc: Theo tôi nghĩ, vào các mạng ẢO thì mọi người đều được coi như ẢO đi cho tiện và khỏe tâm khỏe trí. Kêu bạn cũng đuợc mà kêu bác cũng chẳng sao! Trừ phi, các bác/anh/ chị có để tên rõ ràng và phần lớn mọi người đều biết (gần như người của công chúng: LS. Nguyễn Hữu Liêm, LS. Trịnh Hội, NV. Phạm Thị Hòai…). Ví dụ như nhà văn nữ PTH mà kêu bằng bác, hay ông thì…coi có vẻ “hơi bị” phản cảm, kỳ cục đấy.
Tóm lại, cốt cho vui thôi mà, không nên căng thẳng quá trong cách xưng hô hay PH làm cho diễn đàn bớt …vui đi! Mong được như thế, để ai nấy đều thơ thới, vui vẻ.
@Hưng Quốc:
Vì cùng là bạn đọc trang talawas, trang nhà talawas cũng không có trang dành riêng cho mục giới thiệu tiểu sử bạn đọc, trong đó có tên, tuổi bạn đọc, nên tôi xưng tôi, gọi bạn đọc khác là bạn, gọi BBT talawas là BBT talawas thôi, là người viết bài được đăng trên talawas thì tôi gọi là tác giả. Tôi không biết ai bao tuổi, ai làm gì, nên tôi không có trách nhiệm phải gọi ai là bác, ai là ông. Và nếu tôi có biết, cũng chẳng có ai có quyền bắt tôi phải làm như thế. Gọi là “bạn” cũng không có nghĩa rằng tôi coi người tôi nói đến là bạn bè. Bạn Hưng Quốc không biết là ở VN, giảng viên hay thầy giáo còn gọi sinh viên học sinh là “Anh, Chị” à. nếu theo lập luận của bạn Hưng Quốc thì chắc học sinh sinh viên là bậc anh chị với giảng viên nên giảng viên phải gọi là anh, là chị đấy.
Tôi hỏi thì cứ hỏi, ai không trả lời thì thôi. Tôi cũng đâu quan tâm. Bởi với bạn Hưng Quốc thì nghĩ là tôi không biết nên mới hỏi, phải chăng vì bạn Hưng Quốc nghĩ mình khi hỏi người khác một câu như thế chứng tỏ vì bạn không biết nên mới cần hỏi để học hỏi thêm? Nên suy từ bụng bạn ra bụng tôi là chỉ có thế thôi?
Còn bạn đọc Tích về vụ chữ nghĩa “lưu vong”. Tôi lưu ý trong phản hồi bài viết lần đó là về cách sử dụng chữ đó để miệt thị cộng đồng người Việt với ý nghĩa được nhà nước VN tuyên truyền. Nên mới dành vài phút rảnh rỗi để viết tặng bạn đọc ấy mà thôi. Chứ có thừa chân nào nữa đâu để mà ngáng bạn đọc Tích? Ai đó để tâm suy nghĩ về chuyện nhỏ bé đó là tôi ngáng, rồi bảo tôi ngáng người ta. Thật sự, đây là sự đầu tư quá mức vào khả năng tưởng tượng những chuyện không to tát mà thôi. Nên sau đó bạn đọc Hưng Quốc với bạn đọc khác biến cái phần phản hồi về vụ đấu tố danh tính người Việt sử dụng mạng internet một cách không xin phép trên trang X Cà Phê giả mạo trở thành thành phần tranh cãi ngữ pháp tiếng Việt, tôi thấy đấu trường cũng nhảm và nhàm, nên không còn hứng thú nữa. Đành bỏ cuộc chơi mà đọc bài khác trên trang talawas thôi, có nhiều bài đáng đọc hơn nhiều. Bạn Hưng Quốc đừng khuyên tôi tắm 2 lần trên 1 dòng sông nhé. Bạn tự khuyên mình đi. Và xem lại xem, tranh cãi như vậy có được cái gì không, hay là chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình.
Tôi đã nói rồi. Tôi là độc giả “loăng quăng” trên trang nhà talawas này thôi. Thấy cái gì hay thì tôi chú tâm, thấy cái gì đáng ngán thì tôi cùng lắm viết 1 cái comment, hoặc chẳng cần giải thích gì vì tôi thấy thời gian dành cho việc vô ích thật là phí. Tôi cũng vui lắm khi bạn dành cho tôi phản hồi này, bởi vì một vài chữ của tôi mà bạn phải nhọc tâm thế, thì há chăng vì tôi quả thật có sức hút với bạn Hưng Quốc (!) ??? Vì vậy bạn không cần chúc tôi xinh đẹp hay tốt tính tử tế gì nhé. Tôi cảm thấy tôi đã rất tử tế khi mà vì bạn mà cặm cụi viết phản hồi này rồi. Bạn có thể viết tiếp phản hồi nữa về cá nhân tôi, nhưng tôi không có ý định rằng sẽ trở lại với bạn một cách nhiệt tình đâu.
***
Rốt cuộc tôi vẫn đặt ra câu hỏi với bạn Tôn Văn:
Tôi chưa rõ khái niệm bạn vừa mới viết (hay bạn sáng tác) trong phản hồi mới nhất rằng: “chế độ „đa nguyên dân chủ“ “.
Nó là cái gì thế?
“Trên thế giới này đâu cũng vậy thôi, lẽ phải luôn thuộc về (những và bè lũ) kẻ mạnh.”(Hưng Quốc)
Có vẻ như câu nói này của bác HQ cũng đúng với “cuộc tranh luận” dưới bài viết này. Tức là ý tôi muốn nói, “CON NGƯỜI” bao giờ cũng “mạnh” hơn “MÁY MÓC”. Và như vậy, lẽ phải đã thuộc về “PHẢN HỒI NGƯỜI”, chứ không phải về “PHẢN HỒI MÁY”!
@Hoa Bất Tử
Xin được có đôi lời góp ý với bạn,
Trong phản hồi vừa rồi của bạn, bạn “có một câu hỏi nhỏ dành cho bạn” Tôn Văn vì bạn chưa rõ một ý, và không hiểu “nó là cái gì”.
Khi bạn đặt câu hỏi vì không hiểu cho người khác có nghĩa là bạn đã phiền đến người khác, bạn nên đặt một câu ở “thức cầu khiến” chứ không nên đặt nó ở “thức mệnh lệnh”. Để tỏ sự khác biệt đó, ở tiếng Việt thì nên có những từ như “xin hỏi”, “làm ơn”..Tiếng Anh thì thường có “Could, would, may, please..” Các thứ tiếng khác tôi không biết (đặc biệt là ngôn ngữ của thổ dân hay tộc người thiểu số) nhưng tôi tin là một ngôn ngữ “đẹp” thì trong khi hỏi người ta thường có những từ “lịch sự” như vậy cả. Bạn ngáng đường hỏi người ta một cách “sỗ” như vậy khác nào “lục lâm thảo khấu” chặn khách qua đường “hỏi thăm sức khỏe”?
Bạn có biết bài hát nào “lịch sự nhất Việt Nam” không, xin giới thiệu cho bạn bài “Xin cho tôi” của Trịnh Công Sơn”, một bài hát có đến hàng chục từ “xin cho tôi”. Dù có lịch sự đến như vậy cố nhạc sĩ chưa chắc đã có được (Xin cho mây che đủ phận người , Xin cho tôi một sáng trời vui, Xin cho tôi đến tận nụ cười..) nữa là đằng này bạn hỏi “xách mé” thì liệu ai sẽ giải thích cho bạn đây?
Hẳn bạn còn nhớ chuyện bạn cũng đã từng ngáng đường “bạn Trần Văn Tích” vì bạn nhất quyết bắt ông ta phải nhận từ “lưu vong” theo hàm nghĩa miệt thị chứ. Sau đó ông Nguyễn Đình Đăng và cả tôi đã giải thích cho bạn nhưng không thấy bạn quay lại để tỏ một ý con con lấy làm tiếc vì đã “cắm cái tăm vào miệng người khác khi người ta chưa ăn”.
Cũng chuyện ăn nói (thực ra chỉ chuyện nói thôi), gần đây bạn là một độc giả thường xuyên của talawas, nếu để ý chút xíu thôi bạn cũng biết rằng ở diễn đàn này nhiều người cũng kha khá tuổi tác rồi. Chuyện bạn gọi những “bác già” là “bạn” nghe quả thật hơi không ổn. Tôi vẫn biết, “dân chủ” thì không nề hà gì chuyện tuổi tác, nhưng một diễn đàn người Việt với nhau, bạn thêm vào mấy chữ “ông, kính, trân..” vào những chỗ cần thiết thì bạn cũng có mất (tiền) gì đâu mà lại được tiếng “kính trên”, “đắc thọ”, “chim khôn”, “đẹp cả người lẫn nết” (mà dù không đẹp thì cũng “cái nết đánh chết cái đẹp”)..
Chúc bạn luôn vui, trẻ!
Bác Lê Diễn Đức,
Cảm ơn về sự hồi đáp nhanh chóng. Nhìn chung thì những gì bác nói tôi đã gặp trên báo. Cá nhân tôi vẫn không tin rằng cuộc bầu cử vừa rồi ở Ukraine là “clear and fair” như những gì các nhà quan sát Châu Âu nhận định. Bà cựu thủ tướng (nhanh quá, vài năm đã thành “cựu” rồi) kiện không nổi thì chắc cũng có nhiều lý do hơn là “không đủ bằng chứng”, nhưng sự kiện Yanukovic liên minh với Quốc hội để phế truất bà thì thứ nhất đó là một cử chỉ không đẹp, thứ hai khiến người ta nghi ngờ ông Yanukovic tìm cách “diệt khẩu” (một khi thất thế trên chính trường như vậy thì làm gì có tiếng nói nữa, làm gì còn ai ủng hộ) và thứ nữa cho thấy ông Yanukovich có sự trả thù riêng tư vì vụ Cách mạng Cam lật ông mà bà Tymoshenko là thủ lãnh.
Yanukovic ngay sau khi đắc cử đã có cái “chiêu” sang Bruxelles “vấn an” EU trước khi thăm “Kremlin boss” cho thấy ông này không phải người.. “thường”, hẳn đã đọc qua “Binh pháp Tôn Tử” chứ chả chơi. Càng về sau này ông ta “không giấu diếm thái độ thân Nga” là một điều chẳng đặng đừng, vì muốn giấu cũng chẳng được, nó sẽ thành ra trơ trẽn quá. Ví như chuyện không gia nhập NATO thì thấy ngay chứ gì? Cho dù được Obama hay EU quan tâm và động viên (chuyện được tài trợ ưu đãi thì âu cũng là lẽ thường, ngay như “Việt Nam dân chủ” cũng tài trợ, ưu đãi, viện trợ các kiểu đó thôi), nhưng chắc rằng nền “dân chủ Ukraine” sẽ không đi được xa.
Trên thế giới này đâu cũng vậy thôi, lẽ phải luôn thuộc về (những và bè lũ) kẻ mạnh.
@Tôn Văn:
Tôi có câu hỏi nhỏ dành cho bạn, bởi tôi chưa rõ khái niệm bạn vừa mới viết (hay bạn sáng tác) trong phản hồi mới nhất rằng: “chế độ „đa nguyên dân chủ“ “.
Nó là cái gì thế?