Lê Diễn Đức – Áo đỏ Thái Lan và trò ngụy biện đa đảng ở Việt Nam là loạn
07/04/2010 | 8:00 sáng | 76 Comments
Category: bình luận, Chính trị - Xã hội, Dân chủ
Thẻ: Áo đỏ Thái Lan > Đa đảng > VIỆT NAM
Bất bình về thảm họa mất nước trước quân bành trướng phương Bắc và thái độ nhu nhược, cam tâm làm thái thú cho Trung Nam Hải để giữ đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, vơ vét túi riêng của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), một số đảng viên, viên chức ở Việt Nam phê phán nhưng vẫn ảo tưởng kêu gọi, mong muốn ĐCSVN thay đổi. Họ cho rằng, nếu loại bỏ độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, chấp nhận chuyển sang thể chế đa đảng thì đất nước sẽ loạn, thậm chí nội chiến.
Áo đỏ Thái Lan
Ngày 5/04/2010, những người áo đỏ phản đối chính phủ tại trung tâm thủ đô Bangkok đã đồng ý với Ủy ban bầu cử, và rời khỏi tòa nhà của Ủy ban.
Trước đó, “áo đỏ” – những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – đã phong tỏa tòa nhà của Ủy ban bầu cử. Họ đồng ý rút lui sau khi Ủy ban cam kết sẽ ra quyết định vào ngày 20/04 về cuộc điều tra nhắm vào Đảng Dân chủ.
Những người biểu tình cáo buộc Ủy ban đã ngăn chặn cuộc điều tra về sự thiếu minh bạch trong việc tài trợ chiến dịch bầu cử của đảng Dân Chủ cầm quyền. Trước đây, Ủy ban bầu cử tuyên bố sẽ có quyết định vào ngày 30/04, nay chuyển sang 20/04.
Hãng AP viết rằng đây là sự thỏa hiệp cơ bản đạt được của các bên trong cuộc xung đột. Những người biểu tình ảo đỏ đã xông vào tòa nhà Ủy ban, nhưng không có hành động bạo lực nào xảy ra.
Tuy nhiên, bất chấp khuyến cáo của Phó Thủ tướng Suthep về vi phạm Luật An ninh nội địa (ISA), có thể đối mặt với án tù 1 năm và mức phạt 20.000 baht/người, những người biểu tình vẫn tiếp tục phong tỏa khu thương mại Ratchaprasong, nơi tập trung các cửa hàng và khách sạn sang trọng. Ông Pornsilp – Phó Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Thái, cho biết, thiệt hại kinh tế tại đây lên đến 500 triệu baht mỗi ngày.
Ngoài khu vực này “áo đỏ” vẫn bám trụ tại trung tâm lịch sử cũ của Bangkok. Họ thông báo không nhân nhượng cho đến khi Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva đồng ý một cuộc bầu cử quốc hội mới. Chính Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, từng gọi những người ủng hộ cuộc biểu tình là bất hợp pháp, trong ngày thứ bảy đã đề nghị họ trở lại khu phố cổ, nơi họ lập trại trong những tuần vừa qua.
Tờ Bangkok Post ngày 4/04/2010 đăng tải kết quả thăm dò dư luận của Đại học Suan Dusit cho thấy xã hội Thái Lan bị chia rẽ. Chưa tới một nửa dân số Thái (43%) muốn chính phủ của ông Abhisit tiếp tục cầm quyền cho đến hết nhiệm kỳ; 30% ủng hộ việc giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm; 26,5% cho rằng một cuộc bầu cử mới không mang lại thay đổi cho tình hình Thái Lan.
Cuộc thăm dò trên cũng cho hay, có 42% số ý kiến ủng hộ tổ chức vòng đàm phán thứ ba giữa chính phủ và phe áo đỏ, trong lúc đó 38,5% phản đối, 30% bày tỏ chán nản với làn sóng biểu tình.
Cựu thủ tướng Thaksin hiện đang sống lưu vong. Năm 2008 ông bị kết án vắng mặt hai năm tù về tội “xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực”.
Tôi không lựa chọn đứng về bên nào trong cuộc xung đột ở Thái Lan hiện nay. Nhưng tôi thấy ý chí bền bỉ, cương quyết tranh đấu cho tiếng nói của mình của hàng trăm ngàn người áo đỏ đã mang lại hiệu quả. Nó cho ta thấy một điều gì đó tương tự như những cuộc biểu tình của nhân dân Ba Lan chống lại chế độ cộng sản trước năm 1989, của người Nam Tư lật đổ nhà độc tài Milosevich năm 2000, của Ukraine trong cuộc cách mạng Cam năm 2004, và của Georgia (Gruzia) trong cuộc cách mạng Hoa Hồng năm 2005, v.v…
Việt Nam sẽ loạn nếu đa đảng?
Lấy tình hình Thái Lan, nhiều người Việt trong nước so sánh, bao biện cho việc đa đảng tại Việt Nam nếu có, sẽ gây rối loạn xã hội, thậm chí nội chiến.
Rõ ràng, không được sống và trải nghiệm trong một xã hội tự do, dân chủ và pháp trị thực sự, những người này đã không nắm rõ thực chất của dân chủ đa đảng là gì.
Cũng không có gì khó hiểu. Trước hết, từ nhận thức sai lệnh về nhà nước dân chủ. Sau đó cộng thêm bối cảnh lịch sử đặc thù của Việt Nam. Bàn tay của ĐCSVN gây nên hận thù, chia rẽ dân tộc sâu sắc là nguyên do cho nhiều người đang nằm trong bộ máy cầm quyền lo lắng. ĐCSVN đã nhuốm máu qua cuộc chiến đỏ hóa miền Nam, hàng triệu người cả hai phía bị chết, hàng trăm ngàn người cán binh của Việt Nam Cộng Hòa đã bị đưa vào các trại tù cải tạo sau năm 1975 không hề có tòa án xét xử, đẩy hàng triệu người chấp nhận số phận một sống một chết bỏ nước ra đi…
Tuy nhiên, những người ủng hộ chế độ độc đảng không biết hoặc cố tình không biết rằng, một trong những quyền hiến định của các nước dân chủ là quyền được bày tỏ ý kiến trước chính quyền thông qua mọi hình thức, trong đó có biểu tình bất bạo động.
Tất cả các đảng phái được quyền bình đẳng cạnh tranh thông qua chương trình của mình trong vận động tranh cử, tổ chức mít tinh, biểu tình, quảng cáo, thậm chí mị dân, công kích các đảng khác trên các phương tiện truyền thông, v.v… Tất cả chỉ nhằm thu được nhiều sự ủng hộ nhất của dân chúng, tức là lá phiếu khi ra tranh cử. Các định chế dân chủ xác định quyền thành lập chính phủ thuộc về đảng hoặc liên minh các đảng có đa số phiếu trong quốc hội. Các đảng thu được ít phiếu hơn, nếu vượt qua ngưỡng quy định (thường trên 5% số cử tri, tùy theo từng quốc gia) tuy không nằm trong chính phủ, nhưng có số ghế của mình trong quốc hội theo tỷ lệ phiếu được bầu. Các đảng này chính là tiếng nói đối lập, giám sát và tấn công vào các sai sót của đảng cầm quyền trên nghị trường.
Khi đã tôn trọng một thể chế dân chủ đa đảng, mọi người phải ý thức được rằng, vũ khí của các đảng phái chính trị là lá phiếu của người dân, chứ đâu phải súng AK để cướp chính quyền như ĐCSVN mà có tâm lý sợ nội chiến! Lo ngại như thế tức là duy ý chí về một chính quyền trên họng súng, một chính quyền tạo nên bằng bạo lực mà các chế độ độc tài toàn trị, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba vẫn duy trì.
Cuộc biểu tình liên tục của người Thái Lan trong nhiều tháng qua, gây rất khó khăn cho dân chúng trong sinh hoạt, tổn thất về kinh tế, nhưng tôi không tin Thái Lan bị loạn theo đúng nghĩa trong phạm trù trật tự, an ninh xã hội.
Người Thái Lan đang thực thi quyền tự do hiến định, quyền đòi hỏi và phê phán đảng cầm quyền. Họ không cầm súng chống lại chính quyền, không đốt nhà, nổ bom, giết người, cướp của. Đây chính là bản chất của chế độ dân chủ, của thể chế đa nguyên, đa đảng.
Nó cũng giống như các cuộc biểu tình, đình công của công đoàn Pháp do cánh Tả tổ chức, của hãng hàng không British Airline Anh quốc, Lufthansa của Đức… đòi tăng lương, chống các biện pháp cải cách của chính phủ bất lợi cho họ, làm tê liệt mạng lưới giao thông, các chuyến bay bị hủy, gây khó khăn không nhỏ cho hành khách và đời sống bình thường của dân chúng. Nhưng các nước Pháp, Anh, Đức không loạn. Các nước này từ hơn nửa thế kỷ nay vẫn luôn là những cường quốc ổn định, phát triển và thịnh vượng ở châu Âu.
Không một chính phủ nào thích dân chúng biểu tình phản đối mình. Nhưng nhờ những cuộc biểu tình, phản đối này mà nhà nước phải nhân nhượng, thay đổi chính sách. Chỉ có tiếng nói phản kháng công khai của quần chúng thì mới lành mạnh hóa được nhà nước.
Người Ba Lan không chỉ biểu tình chống đối, lật đổ chế độ cộng sản trong thời gian trước năm 1989. Họ tiếp tục thực hiện quyền công dân này trong nhà nước mới. Suốt 20 năm xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Ba Lan, tôi chứng không biết bao nhiêu cuộc biểu tình lớn nhỏ, đủ màu sắc của các tầng lớp xã hội. Dinh thủ tướng, trụ sở quốc hội hay của các bộ ở Ba Lan thường xuyên bị bao vây, ném trứng, cà chua, đốt lốp xe hơi, gây tắc nghẽn giao thông khủng khiếp. Chưa một nước nào trong Liên hiệp châu Âu mà chính phủ cầm quyền bị lên voi, xuống ngựa nhiều như ở Ba Lan trong hai thập niên qua (với 9 đời thủ tướng!). Nhưng Ba Lan chưa bao giờ loạn.
Xã hội Ba Lan ổn định, bình yên, phát triển nhịp nhàng. Từ một nền kinh tế bị phá sản do di họa cộng sản để lại, theo tài liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2008 Ba Lan đã vươn lên vị trí thứ 18 về GDP trong 180 nước của thế giới với gần 528 tỷ USD trên diện tích nhỏ hơn Việt Nam và dân số chưa bằng một nửa Việt Nam (38,1 triệu người). Trong thời gian khủng hoảng kinh tế vừa qua, năm 2009 Ba Lan là nước duy nhất vẫn duy trì tăng trưởng số dương trong cả châu Âu.
Người Việt ở nước ngoài nói chung khó có thể xóa bỏ được hận thù với ĐCSVN chừng nào ĐCSVN vẫn chưa dám nhìn nhận sự thật về những tội ác do mình gây ra và thành tâm xin lỗi. Thành tâm nhận lỗi không phải là điều xấu, nó sẽ được đánh giá cao về bản lĩnh và được đáp lại bằng sự cảm thông và lòng cao thượng, vị tha của toàn dân.
Nếu công được ghi nhận thì tội cũng phải rõ ràng. Giống như với nhà độc tài Stalin, người Nga không thể phủ nhận công lao của ông trong cuộc chiến tranh vệ quốc, chiến thắng chủ nghĩa phát xít Hitler. Nhưng từng bước, chính quyền nước Nga – người kế tục di sản của Liên Xô, đã bạch hóa dần hồ sơ về tội ác của Stalin. Stalin đã bắt tay với Hitler tấn công sau lưng Ba Lan năm 1939 và ra lệnh thảm sát hơn 20 ngàn sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn năm 1940; vì thanh trừng nội bộ, đàn áp bất đồng quan điểm, Stalin đã giết, thủ tiêu, đày đọa hàng triệu người Nga trong các trại cải tạo, v.v…
Nói ra sự thật lịch sử là trách nhiệm của một nhà nước đối với thế hệ trẻ. Họ được quyền biết sự thật về các thế hệ đi trước.
Những người Việt ở nước ngoài chống chủ nghĩa cộng sản (gọi tắt là chống Cộng) và đòi dân chủ tự do cho Việt Nam, hơn ai hết, được sống và hưởng thành quả của dân chủ, nên ý thức rất rõ về bản chất của nhà nước dân chủ, pháp quyền, về các giá trị dân chủ cao quý và trân trọng nó. Cao nhất là quyền lãnh đạo, quản trị đất nước thuộc về sự lựa chọn của người dân. Bằng lá phiếu của người dân. Không phải bằng súng đạn!
Người trong nước cũng phải ý thức được như vậy. Khi chấp nhận thể chế đa đảng là chấp nhận sự cạnh tranh giữa các đảng và nhân dân là người phán quyết cuối cùng qua bầu cử tự do, chứ không phải cầm súng bắn giết nhau, đè bẹp nhau để giành quyền lực! Hiểu được như thế sẽ không bao giờ loạn hay nội chiến. Nhà nước dân chủ sẽ bảo vệ mỗi công dân trước các quyền lợi do hiến pháp quy định thông qua hệ thống tư pháp độc lập, cho nên sẽ không có vấn đề vu không, bắt bớ, trả thù, trấn áp theo luật rừng, luật maphia của ĐCSVN hiện nay.
Hơn thế, đại đa số người Việt hải ngoại có gia đình, con cái học tập, trưởng thành, đã ổn định lâu dài nơi nước mình nhập cư, đang được hưởng các chế độ chăm sóc phúc lợi hơn hẳn Việt Nam tại các nước dân chủ, giàu có, nên số người có ý định trở về sống hẳn ở Việt Nam rất ít. Họ mong muốn và tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, an bình và nhân dân hạnh phúc, không vì bất cứ lý do nào khác ngoài họ là người Việt Nam.
Cho nên phụ họa tuyên truyền của nhà nước cộng sản là nếu có đa nguyên, đa đảng sẽ loạn, sẽ nội chiến, sẽ có trả thù, đầu rơi máu chảy, là hết sức tầm bậy, đúng hơn là ngu xuẩn.
© Lê Diễn Đức 2010
© talawas blog 2010
Bình luận
76 Comments (bài “Lê Diễn Đức – Áo đỏ Thái Lan và trò ngụy biện đa đảng ở Việt Nam là loạn”)
1 2 3 … 6 Trang sau »
Trong PH trước, tôi chỉ xin nêu sơ lược CĂN BẢN của luận thuyết dân chủ phương Tây là dựa trên nguyện vọng của đa số người dân….Điều này chỉ là căn bản bước đầu. Từ đó, mới có Quốc Hội Lập Hiến, xây dựng nên Hiến Pháp của quốc gia trong đó quy định thể chế chính trị, các cơ cấu của chế độ, cách thức điều hành đất nước… Có thể nêu một trong những đặc điểm quan trọng của một nhà nước dân chủ “thực sự” là: tam quyền (Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phân lập) không như các chế độ CS cả 3 quyền này nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. Vì vậy, không thiếu các bản án “bỏ túi” mà các vị chánh án đã nhận được từ Trên, cho chỉ thị về mức án. Quốc Hội (lập pháp) thì hầu hết là đảng viên, chỉ biết “gật đầu” theo ý đảng mà bất kể “lòng dân” [vụ bauxit ở Cao Nguyên là thí dụ điển hình].
Có một câu hỏi đặt ra: Có bàn tay nhớp nhúa và thủ đoạn của Trung Quốc đằng sau các sự kiện hiện nay tại Thái Lan không? Và cả tại Cambodia nữa (liên hệ đến Cựu Thủ tướng Thái Thaksin).
@ Trương Thái Du (TTD) phát biểu:
…”Cái trái khoáy của luận thuyết dân chủ phương Tây là ở chỗ, nó phủ nhận sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu. Nó chỉ tin nó là thứ duy nhất đúng và rất thích kiểu đẻ non bằng giải phẫu…” Luận thuyết dân chủ phương Tây nào “phủ nhận sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu”, và “nó chỉ tin nó là thứ duy nhất đúng” thưa bác TTD ?? Phát biểu này áp dụng cho các chế độ XHCN mới đúng đấy, bác ạ. Hẳn bác còn nhớ ý nghĩa của hai chữ CHUYÊN CHÍNH, và “yêu nước thì PHẢI yêu XHCN” là thế nào chứ? Đánh đồng sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu bằng cách hàm ý nêu lên trường hợp một chế độ phát xít – từng bị nhân loại chống lại qua cuộc Thế Chiến 2 -, hay một chế độ chuyên chính vô sản của Liên Xô và các nước Đông Âu trước kia – từng bị nhân dân các nước này tự ý dụt vào thùng rác lịch sử – với các thể chế dân chủ, tự do khác là khập khiễng và là việc làm hơi bị thiếu lương thiện.
Luận thuyết dân chủ phương Tây căn bản dựa trên nguyện vọng của đa số người dân, được thể hiện qua các cuộc bầu cử tự do, công bình, trong sáng bằng lá phiếu của mình (việc đắc cử của TT B.Obama ở Mỹ năm trước là một thí dụ cụ thể, không ai có thể phủ bác). Tất nhiên, trên cơ sở đó, nó “đối lập” hẳn với các chế độ “độc tài, đảng trị”, mà ở đó các cuộc bầu cử chỉ là trò tuồng, tuyệt nhiên không có tự do, công bằng, trong sáng. Thí dụ các cuộc bầu cử ở Việt Nam, không có ứng cử viên tự do (LS Cù Huy Hà Vũ, ông Lê (?) -xin lỗi, tôi quên tên- con cố TBT Lê Duẩn v.v.. đều không được phép ứng cử). Tất cả UCV đều phải qua sự sàng lọc trước của MTTQ, một công cụ rõ rệt của đảng CSVN. Chưa hết! khi MTTQ chọn lọc xong (gọi là cơ cấu), họ đưa ra danh sách “gà nhà” mà đại đa số là đảng viên CSVN, cộng thêm một vài con “gà kiểng” là nhân sĩ ngoài đảng. Sau đó, danh sách được niêm yết và đưa về các tổ khu phố, phường, khóm… để gọi là học tập, rỉ tai yêu cầu gạch bỏ tên những con “gà kiểng” khi đi bầu. Không bao giờ có các cuộc gặp gỡ giữa UCV với cử tri để UCV nêu chương trình hành động của mình và cử tri chất vấn. Thậm chí, cử tri chưa hề biết UCV ở đơn vị mình là ai, gốc gác thế nào, trình độ học vấn, đạo đức ra sao. Ai đã từng tham dự các cuộc bầu cử ở trong nước, tất thấy rõ trò hề bầu cử này (tôi chỉ xin lược tả để độc giả VN ở hải ngoại chưa từng nếm hương vị dân chủ ở VN qua các cuộc bầu cử trong nước biết để có thể phân biệt bầu cử ở chế độ độc tài và dân chủ khác nhau thế nào qua các cuộc bầu cử. Thể thức bầu cử như vậy vẫn được duy trì từ 35 năm trước ở 2 Miền, và 60 trước ở Miền Bắc, đến nay hầu như vẫn còn !! Tôi thật không thể hiểu nổi, cho đến bây giờ mà vẫn có những nhà trí thức “chưa hiểu, chưa phân biệt thế nào là dân chủ,tự do thế nào là độc tài, chuyên chế, phi dân chủ”. Sự bưng bít của cơ chế XHCN thật khủng khiếp, đáng sợ nhất là nó đã làm thui chột cả những đầu óc được xem là “sáng giá” nhất của chế độ!
Ông P đã đúng khi cho rằng CNCS “phủ nhận sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu.”
Bởi vì cái “đa dạng” hình thức đó không thể che đậy cái nội dung là sự cưỡng chế ( pháp luật, cảnh sát, tòa án ) của con người với con người. Về bản chất, chính trị là phi nhân tính, chia rẽ và áp đặt lẫn nhau, là sự tha hóa của con người trở lại súc vật.
Từ ngoài nhìn vào, LOÀI NGƯỜI cũng có “văn minh” hơn gì các loài động vật khác đang ngày ngày “đấu tranh sinh tồn” đâu. Sự bạo loạn của phe Áo Đỏ và sự trấn áp của cảnh sát Thái Lan chỉ là một ví dụ nhỏ.
Cho nên, tư tưởng Cộng Sản đầy nhân tính ở chỗ nó theo đuổi cái mục đích là một xã hội phi nhà nước, phi đảng phái cũng như không còn khái niệm “chính trị”.
Tất nhiên, vì thế mà nó “trái khoáy” đối với những ai phi nhân tính. Nhưng nó bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu tầm thường của những kẻ phi nhân tính ấy.
1
Tôi nghĩ rằng ông Trương Thái Du có thể có lý nếu hướng nhận xét của mình vào bài chủ. Ông đã sai khi phê phán „luận thuyết dân chủ phương Tây“; Điều đó chứng tỏ ông chưa hiểu (vì chưa nghiên cứu kỹ?) rằng Dân chủ là yêu cầu và hướng phát triển tất yếu của xã hội con người.
2
Tác giả Lê Diễn Đức có lẽ hơi bị vội khi bao tóm nhiều vấn đề và vì thế không thể đi sâu và chính xác hơn… Súng và chính quyền – Nếu là câu của Mao Trạch Đông thì chính xác là (bản tiếng Đức): Jeder Kommunist muss diese Wahrheit begreifen: „Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.“ (Probleme des Krieges und der Strategie, 6. November 1938, „Ausgewählte Werke Mao Tse-tungs“, Band II, Peking 1968; „Worte…“ S. 74); Dịch thô là „súng đẻ ra chính quyền“. Tôi không nghĩ sau khi được đẻ ra, các chính quyền cứ nằm mãi „trên họng súng“!
3
Tôi đồng ý với ông Nguyễn Tâm Bảo: „Nếu một dân tộc không có khả năng hóa giải những mâu thuẫn một cách hòa bình, bằng phương pháp đối thoại trên tinh thần hòa hợp hòa giải, thì những xung đội và mâu thuẫn sẽ bùng nổ, bị các thế lực đen tối khai thác, quá trình dân chủ hóa sẽ thất bại.“ vì đối thoại và tranh luận là bản chất của một nền Dân chủ. (Demokratie bedarf des Streites, der Streit braucht Streitkultur. – Wikipedia: Streitskultur)
Cái không trái khoáy của chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ nó phủ nhận sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu. Nó chỉ tin nó là thứ duy nhất đúng và rất thích kiểu… ôm bầu hoài mà không chịu đẻ (?), mà cũng chả chịu phá thai, ặc ặc.
Bỏ ngoài tai những lời ba hoa chích chòe của ông Lê Diễn Đức ở tít bên trời Âu, phe Áo Đỏ cứ bạo loạn, cảnh sát Thái cứ trấn áp và mạng người cứ mất.
Máu đã đổ ở Kyrgyzstan và Thái Lan, hai đất nước ấy cũng đang ở bên bờ vực nội chiến. Cái trái khoáy của luận thuyết dân chủ phương Tây là ở chỗ, nó phủ nhận sự đa dạng của các nền chính trị toàn cầu. Nó chỉ tin nó là thứ duy nhất đúng và rất thích kiểu đẻ non bằng giải phẫu.
Dân trí và dân chủ là hai mặt của một vấn đề trong xã hội văn minh và tiến bộ.
Nếu có sự tách biệt dân trí và dân chủ riêng biệt và cho rằng cái này có trước cái kia, cái kia quan trọng hơn cái này, cái này phát triển trước rồi cái kia tự khắc sẽ hình thành… đó là cách nhìn phiến diện và không hiểu gì cả.
Tư duy như vậy thì đừng nên góp ý về vấn đề “chính chị chính em” làm gì cho quá hớp.
Có biết, thậm chí có tham gia hoặc đưa ra tham khảo một vài tình hình như của Thái Lan, A Phú Hãn, Phi Luật Tân…để rồi chỉ ra cái văn minh là nguyên nhân thì chỉ có cãi nhau loạn xạ cho đã và rồi cuối cùng không đi đến đâu.
Khai triển thêm: – Nhờ có dân chủ từ trước nên Ba Lan mới văn minh như vậy đó, để rồi Công đoàn Đoàn kết mới giật cái dân chủ trở lại cho người Ba Lan từ tay CS.
Ông NTB nói rất đúng: “Để xây dựng một nhà nước dân chủ lành mạnh đòi hỏi nhiều yếu tố và những nỗ lực tập thể của cả một dân tộc, mà trong đó không thể thiếu được là yếu tố tinh thần và thái độ của người dân.” Những dạng câu nói như thế này thấy nhan nhản trong các bản tham luận về khoa học chính trị, trong các bản báo cáo của các hội nghị và trong các văn kiện đại hội đảng CS…
Nhưng…Khi người dân bày tỏ quyền thể hiện tinh thần thái độ đầy trách nhiệm của mình thì bị ngăn cấm. Bị xem là đi ngược lại đường lối chính sách của đảng, của nhà nước, là nhạy cảm… Chỉ một nhóm người lãnh đạo (gồm 15 vị)được quyền quyết định toàn bộ vận mệnh của dân tộc và đất nước.
Những nhận định và đòi hỏi của ông NTB chỉ là lý thuyết suông, ai cũng nói được, và rất mị dân, nghe rất xuôi tai(từ 35 năm nay-kể từ 1975).
Thưa ông NTB, chính trị và tình yêu, là hai lãnh vực cần làm nhiều hơn là nói.
@Nguyễn Tâm Bảo
“Nếu cộng đồng người Việt ở BaLan như một hình ảnh thu nhỏ của cộng đồng người Việt trong nước ..” Xin thưa, động cơ đưa đến sự hiện diện của người Việt đang ở BaLan, Đông Âu nói chung, là để “lao động hợp tác”, là để trả nợ chiến tranh! Lúc họ ùn ùn kéo đến là lúc CSVN đang đứng trên “đỉnh cao trí tuệ của loài người”! Do đó đòi hỏi họ đặt mục tiêu ưu tiên là tranh đấu cho đất nước khỏi ách CS thì lạ lắm! Thế nhưng, số bừng tỉnh không thể gọi là ít, nếu so với tỉ lệ 78 triệu dân (trừ 8 triệu đảng viên và dây mơ rễ má)
Điểm nổi bật, họ là hậu quả tất yếu của giáo dục XHCN!
Việc chờ đợi để dân trí cao lên.. Câu hỏi: Chờ bao lâu? Hay chờ kiểu “bao giờ học tập cải tạo tốt thì về”?
Cám ơn bạn Lê Diễn Đức đã nói đúng tâm ý của …
“”đại đa số người Việt hải ngoại”” – có gia đình, con cái học tập, trưởng thành, đã ổn định lâu dài nơi nước mình nhập cư, đang được hưởng các chế độ chăm sóc phúc lợi hơn hẳn Việt Nam tại các nước dân chủ, giàu có, nên số người có ý định trở về sống hẳn ở Việt Nam rất ít. Họ mong muốn và tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, an bình và nhân dân hạnh phúc, không vì bất cứ lý do nào khác ngoài họ là người Việt Nam.- “”
Dù ở nước ngoài, đại đa số đó vẫn còn có thân nhân, họ hàng, bè bạn …ở trong nước. Không đau lòng xót dạ sao được khi mình được hưởng sự phúc lạc ở nước ngoài, trong khi những người thân thích nói trên ở trong nước thì bị kềm kẹp, xã hội là một nhà tù lớn và đạo đức, văn hóa đều suy đồi, xuống cấp đến mức thê thảm: Hiệu trưởng thì tìm nữ sinh đẹp của trường mình để “thoả mãn thú tính và dâng hiến cho cấp trên, nạn tham nhũng lan tràn ở mọi cấp, nạn dùng những tên đầu trộm đuôi cướp giúp vào việc “trị an” (vụ chùa Bát-Nhã, hoặc các tay anh chị Ánh trọc, Hùng thọt ở ngay Thủ đô được CA.HN sử dụng) và vô số các tiêu cực khác.
Tôi cho rằng ý kiến “đa đảng sẽ loạn” không đứng vững! Vì:
Không phải đùng một cái VN có đa đảng chính trị tức khắc! Nếu đảng CSVN thực tình đặt quyền lợi dân tộc trên hết, trước tiên phải có tự do báo chí! Khi báo chí được tư do thì tiếng nói đó sẽ phản ảnh nguyện vọng của đại đa số. Kế tiếp sẽ trưng cầu ý dân để có kết luận. Khi sự thay đổi thể chế chính trị xảy ra, chắc chắn sẽ có biến động xã hội kèm theo, nhưng đây chỉ là diễn biến tất yếu về tâm sinh lý khi phải trị liệu!
Còn độc đảng hiện tại, bên ngoài có vẽ như ổn định, nhưng là thứ ổn định của cái bứu ung thư chưa vỡ! Tìm mọi cách kéo dài trị liệu là ngụy biện. Đợi đến khi tự nó vỡ ra lúc đó mới là đại thảm họa cho dân tộc!
Câu hỏi: Tại sao không lo trị liệu ngay bây giờ dù đã quá muộn? Ưu tiên nào? Đảng hay Đất nước và Dân tộc?
Tại sao người Balan có thể xây dựng được dân chủ? Vì họ là một dân tộc văn minh, biết hành xử một cách văn minh. Vì vậy mà họ mới có được Phong Trào Đoàn Kết của cả dân tộc chống lại độc tài.
Người Việt có văn minh như người Balan không? Ông Lê Diễn Đức thử nhìn lại cộng đồng Việt ở Balan xem họ có thiết tha với vấn đề dân chủ hay không, họ có đóng góp gì cho quá trình dân chủ hóa BaLan hay không, họ có quan tâm đến việc tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam hay không? Hay là họ chỉ bận tâm đến những vấn đề thiết thân liên quan đến nhu cầu sinh tồn và những nhu cầu kinh tế trước mắt?
Nếu lấy cộng đồng người Việt ở Balan như một hình ảnh thu nhỏ của cộng đồng người Việt trong nước, thì liệu có hi vọng là người Việt có khả năng xây dựng một xã hội dân chủ hay không?
Sân khấu chính trị thường không đơn giản. Trên thực tế sau khi chế độ độc tài sụp đổ, thì sẽ có những thế lực đen tối khác nhảy vào tìm cách thao túng quyền lực, còn đa số người dân vẫn chỉ là những cá nhân bất lực mà thôi.
Tại sao Iraq vẫn chưa có dân chủ?
Tại sao bầu cử ở Afghanistan, dưới con mắt giám sát của thế giới, vẫn đầy rẫy dối trá?
Tại sao Phillipines đã có đa nguyên đa đảng mà vẫn chưa phải là một nước dân chủ, lá phiếu của người dân vẫn bị mua bán và đổi chác, sinh mạng của phóng viên vẫn không được luật pháp bảo vệ?
Vấn đề dân chủ hóa rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều những khẳng định dễ dãi kiểu “đa nguyên đa đảng sẽ loạn” hay “đa nguyên đa đảng sẽ không loạn”.
Để xây dựng một nhà nước dân chủ lành mạnh đòi hỏi nhiều yếu tố và những nỗ lực tập thể của cả một dân tộc, mà trong đó không thể thiếu được là yếu tố tinh thần và thái độ của người dân. Nếu một dân tộc không có khả năng hóa giải những mâu thuẫn một cách hòa bình, bằng phương pháp đối thoại trên tinh thần hòa hợp hòa giải, thì những xung đội và mâu thuẫn sẽ bùng nổ, bị các thế lực đen tối khai thác, quá trình dân chủ hóa sẽ thất bại.
Người Việt, qua những cuộc nội chiến, đã cho thấy họ không phải là một dân tộc có khả năng hóa giải xung đột một cách hòa bình. Người Việt hiếu chiến và hiếu thắng. Ngay cả việc tranh cãi của người Việt trên một diễn đàn online cũng bộc lộ đặc tính thích “ăn thua đủ”, thích chụp mũ và lăng mạ nhau chứ không có khả năng đối thoại trên tinh thần tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác.
Chính vì vậy mà nhiều người, trong đó có tôi, cảm thấy hoài nghi về năng lực của người Việt trong việc xây dựng một nền dân chủ. Hoài nghi nhưng không bi quan. Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn. Dân tộc nào rồi cũng sẽ trưởng thành. Dân tộc Việt hiện tại còn rất trẻ con, nhưng rồi cũng sẽ trưởng thành thôi, vấn đề là cho nó thời gian.
Bài viết nói lên đúng cái điểm dùng lá phiếu để quyết định một tranh chấp ôn hòa trong xã hội văn minh và là một điều đúng đắn. Thái Lan có những cái yếu trong hệ thống chính trị, một phần ảnh hưởng bởi vua, quốc hội bị lũng đoạn và một xã hội rất tham nhũng từ hành pháp cho đến tư pháp, thậm chí cả báo chí cũng thiên vị chia phe.
Do đó hệ thống chính trị VN nên phát triển theo đường lối tương tự như Úc, khi mà hành pháp do lập pháp tạo ra, nghĩa là từ thủ tướng cho đến tất cả bộ trưởng đều là dân biểu và do dân bầu ra. Do đó chỉ cần một vết dơ hay yếu kém là ra đi trong cuộc bầu cử kế tiếp. Và cho đến bây giờ dân Úc cũng chưa cảm thấy an tâm khi muốn đổi nhiệm kỳ 3 năm thành 4 năm.
Tại Úc, khi công ty TQ Chinalco (cũng là công ty đang “hợp tác” làm ăn tại VN) muốn mua phần hùn lớn trong công ty Rio Tinto về quặng mỏ, các trí thức và báo chí bloggers giẫy đành đạch và áp lực các dân biểu QH phải ngăn chặn sự mua này bởi vì TQ là nước mua nguyên liệu nhiều nhất mà bây giờ muốn thành người bán luôn thì rõ ràng “conflict of interest” (bán cho ai cũng đắt và bán ít, bán cho TQ thì nhiều và rẻ và từ từ lỗ lã thì TQ mua trọn công ty với giá rẻ thôi) thì làm sao nhân dân Úc có thể chấp nhận được. Thủ tướng Úc cũng bó tay không dám bán cái công ty cho TQ vì sức ép quá mạnh từ QH và báo chí. TQ bị bể thành ra bắt nhân viên cao cấp của Rio Tinto tại TQ về tội tham nhũng (ai làm ăn ở Á Châu mà trong sạch?). Bài học tại Úc cũng đáng cho VN ngẫm nghĩ.