Laurent Colin
Nguyễn Minh Thành, trong khi đang chuẩn bị đi London, trưng bày những tranh mới nhất của mình dưới tiêu đề “Yên lặng” tại Art Vietnam Gallery (30 Hàng Than, Hà Nội), từ 17 tháng 9 tới 11 tháng 10.

Những tranh mới nhất, bởi chúng được đề năm 2003. Nhưng vấn đề là chúng hoàn toàn có thể được đề năm 2000 hay 1997. Lại vẫn những bức tự họa đó, mặt thẳng / quay nghiêng, mắt mở nhìn thẳng thắn, mắt nhắm, những trích dẫn từ thế giới thực vật, áo dài xếp nếp… Có lẽ chúng yếu hơn một chút, và đây là điểm khác duy nhất mà người ta có thể nhận ra. Ở một số chân dung các đường nét của khuôn mặt không đạt như trước nữa. Ta có thể thấy trong một số trường hợp cái mũi dài dần ra. Có lẽ là hội chứng / phức cảm Pinocchio. Thành chứng tỏ mình là một kẻ nói dối có tài, một kẻ nói dối duyên dáng, nhưng dù gì thì gì vẫn là kẻ dối trá. “Yên lặng”, anh nói, nhưng những tranh được trưng bày của anh thì ồn ã và lắm điều. Bài diễn văn được lặp đi lặp lại đã rõ: thiền định và sự ẩn dật tránh cuộc đời thường. Ẩn dật là một mốt rất được chuộng trong cộng đồng nghệ sĩ mùa này, cái danh từ đó thôi, chứ không phải cách sống, bởi người ta vẫn phải tiếp tục kinh doanh mà. Cái đẹp và bản chất của cuộc sống nằm bên trong chúng ta nhưng cuộc sống thời hiện đại không cho phép chúng ta nhận ra chúng. Sau khi Thành xuất hiện với những tin tức nóng hổi như vậy chúng ta không thể tiếp tục giả bộ rằng chúng ta không ý thức được những khái niệm mới mẻ và quý giá này. Toàn bộ loạt tranh được pha trộn bởi cái thứ nước sốt Phật giáo này. Một tay đầu bếp tuyệt hảo, sẵn sàng phục vụ các vị amatơ nước ngoài đang thèm ăn đồ tiền phong của thế giới thứ ba. Sắp tới sẽ có mặt tại Bobby Chin, tiệm ăn lịch lãm bên bờ Hoàn Kiếm, nơi các sáng tác của Thành thường xuyên được trưng bày cùng với mực chiên, khoai tây nghiền và các khai vị Địa Trung Hải. Cái xu hướng Phật giáo này có cái gì khôi hài, trong một đất nước mà Phật giáo ít thể hiện như một tôn giáo của đời sống hàng ngày hơn tại các nước khác rất nhiều. Vậy mà bây giờ qua các phòng tranh Hà Nội thì có vẻ như xu hướng này đã thay thế chủ đề dân tộc thiểu số đáng thương đã tràn lan trước đây. Một ví dụ khác trong một hạng mỹ thuật khác: ta có thể thấy lại đúng cái mốt Phật giáo này trong loạt tranh kinh khủng của Hồng Việt Dũng, thể hiện các thiếu niên thiếu nữ đang cầm hoặc là chim hoặc là hoa – những tranh này đang tràn lan tại các phòng tranh của Hà Nội. Thế nhưng cách tiếp thị này rất thành công và cái hương vị nhuốm mùi Phật giáo bảo đảm cho sự bán chạy, trong trường hợp của Dũng thì phục vụ cho cộng động dân nước ngoài đang hăm hở trang trí phòng khách của mình, và trong trường hợp của Thành phục vụ cho các nhóm trí thức hay cơ quan đang đi tìm những sáng tác mang một thông điệp – nhưng xin là đừng có khó hiểu quá nhé. Tôi phát biểu rằng hai nghệ sĩ này là không cùng một hạng, bởi Dũng đã từ lâu và đã công khai từ bỏ tất cả các tham vọng nghệ thuật để tập trung một cách thành công vào việc kiếm tiền và tu sửa các biệt thự thuộc địa. Vậy nhưng người ta phải thừa nhận rằng ngày nay chỗ đứng của hai nghệ sĩ này không cách xa nhau là mấy. Trường hợp của Thành (anh chỉ là một trong những người trước đây được đánh giá là một thế hệ nghệ sĩ có triển vọng) là một thất vọng thực sự bởi anh rõ ràng là có tài và thông minh. Art Vietnam Gallery lại một lần nữa làm việc xuất sắc. Tự coi mình là “Phòng tranh thượng hạng của mỹ thuật Việt Nam” (đúng nguyên văn!), hẳn nó là một trong những phòng tranh chuyên nghiệp và dễ chịu nhất ở Việt Nam, tao nhã cũng như bà chủ của nó, Mrs. Suzanne Lecht, người hiến nhiều công sức để nâng đỡ các nghệ sĩ của mình. Hiện nay bà đã thiết lập được những chứng nhận rất mạnh như “Chuyến viếng thăm tổng thống năm 2000 của Tổng thống Clinton và gia đình tại Hà Nội”. Tuy thế, một phòng tranh cũng có nghĩa vụ nói với các nghệ sĩ (họ coi mình là thế mà) khi họ đi vào một con đường cụt.
“Yên lặng” là một từ quý báu và Thành, do không có gì nhiều để nói, đáng lẽ phải bám sát vào cái từ này. Sau khi bị nuốt bởi một con cá voi, cũng như qua các sự kiện khác, Pinocchio quyết định không nói dối nữa, và thay đổi một cách sâu sắc từ một con rối sang thành người. Ta hy vọng rằng Thành sẽ sớm gặp được con cá voi của mình để trở thành người nghệ sĩ mà anh đáng lẽ phải làm. Có thể tại London – mặc dù tôi chưa bao giờ thấy một chuyến xuất ngoại có một ảnh hưởng thực thụ gì. Dầu sao đi nữa, Thành chắc sẽ có thời gian để gặp những vật lộn và những tiếng gào của Bacon, và anh sẽ hiểu rằng những tiếng gào này gần với sự yên lặng hơn những lời tán gẫu trầm tư ở Hà Nội của anh rất nhiều.
© 2003 talawas