(Hưởng ứng Ngày Gia Đình Việt Nam 28-6
[1] )
Tôi mới đọc xong bản thảo chưa công bố của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp Tuổi hai mươi yêu dấu. Chừng một năm nay, tôi biết có bản thảo đó đang được truyền tay. Thời đại điện tử có cái lợi rõ ràng không thời nào có nổi: một học sinh cũ trường thực nghiệm nay có con sắp vào học trường mẹ cháu từng học, cho tôi biết rằng cô có tác phẩm đó, lúc nào em sẽ “meo” cho thầy. Nhưng nhận được rồi mà vẫn chưa đọc và nói cho đúng tâm trạng là chưa chịu đọc cuốn tiểu thuyết mới đó của anh Thiệp. Vì một nhẽ là quá bận bịu, ngoài ra còn có tâm lý thôi thì cứ để thiên hạ đọc trước, mình đọc sau càng ngấu, vả chăng đọc lúc nào chả được? Trong cái khoảnh khắc gần một năm trời chưa đọc, thế là được nghe đủ thứ dư luận. Và gần đây tôi quyết định ngồi đọc thủng thẳng bản thảo chừng trăm trang A4 ấy.
Tôi có cái tật méo mó nghề nghiệp là khi thưởng thức một tác phẩm và khi tác phẩm ấy lại có vẻ như thu hút mình, thì bao giờ cũng thử hình dung cái động cơ của tác giả. Xin các nhà phê bình hiện đại và hậu hiện đại thứ lỗi, xin cho tôi cổ lỗ cứ dùng cách phát biểu cảm tưởng quê kệch xưa để nói về công trình của anh Thiệp. Vâng, trong quá trình đọc và sau khi gấp tập bản thảo lại, cái bạn đọc kiêm nhà phê bình đầy tình cảm là tôi bỗng cảm thấy thương Thiệp. Anh ít được hưởng tình yêu của cha thì phải. Hoặc giả, anh ít đựoc hưởng cái tình yêu của người cha như anh mong đợi, có thể như vậy lắm. Bù lại, anh đã cố làm một người cha với con trai mình, nhưng rồi cứ có đã có một cái gì đó nó cứ phá hoại cái công trình anh muốn xây đắp, công trình có thể còn cao quý hơn là những tác phẩm đã khiến anh nổi tiếng nữa. Tôi đã có dịp kiểm chứng điều này cái bữa anh nói nhát gừng với tôi về mấy cậu con trai.
Quả là có vậy, Nguyễn Huy Thiệp gặp rắc rồi về quan hệ với các con trai, rắc rối hơn cả là với đứa đang ở tuổi hai mươi yêu dấu. Hơn ở đâu hết, người đọc sẽ thấy Thiệp muốn dùng cuốn sách này để nói chuyện với chỉ một bạn đọc, hy vọng một bạn đọc ấy hiểu cho nỗi lòng người cha. Trong tác phẩm của mình, Thiệp không “chửi rủa” ai hết. Thiệp chỉ dùng con dao xã hội học thông qua tính nhạy cảm của nhà văn để làm một cuộc mổ xẻ. Mổ xẻ cái nhân vật chính mang tên Khuê ấy. Nhưng cái anh Khuê kia lại là con người của cả làng của cả xã hội. Vậy là con dao mổ cũng phải lia đi lia lại. Con dao mổ văn chương lại không bao giờ sắc, nó cùn, nó nhay đi nhay lại. Nó làm đau. Đau thế cũng chưa bõ bèn. Tác giả đã mổ xẻ hành trang thất vọng của cả một lớp người. Của cả một thế hệ thì đúng hơn.
Bình tĩnh đi, thử coi thế hệ hai mươi yêu dấu kia có những gì? Không nói xa xôi, thử xem họ được giáo dục như thế nào? Thiệp cho biết điều đó trước hết thông qua nhận xét của anh về những giáo viên tiểu học. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tỏ ra rất công tâm, nên anh rất quý trọng lớp giáo viên thực sự gần gũi người dân, song lại thấy họ sao mà đáng thương! Đáng thương vì sự hy sinh của họ bị rẻ rúng.
Xin bạn đọc hãy ngẫm nghĩ bằng cách tự trắc nghiệm mấy điều này để cùng với anh Thiệp (và với mọi người) gắng tìm được câu trả lời thoả đáng:
Trắc nghiệm 1: bạn có biết là đã có những tiếng nói khề khà và chính thức “lên kế hoạch” cho hàng chục vạn giáo viên tiểu học về hưu non không? Lý do viện ra là các giáo viên đó không đủ sức hiện đại hoá cách dạy học (hiểu theo nghĩa không đủ sức làm những con vẹt nhại lại đúng các khẩu hiệu do Ngân hàng Thế giới chi trả).
Trắc nghiệm 2: để hiểu cả hệ thống, bạn đã đọc cuốn sách “lý luận” có tên Nền Giáo dục Việt Nam trước thềm thế kỷ 21 chưa? Sách nói về một sự nghiệp ở “trước thềm” thế kỷ mới nhưng in vào năm 2002. Văn chương tầm viện sĩ đấy! Vậy nên sách in đã vài năm, nhưng nào ai đọc, nào ai thảo luận về “giá trị” của nó?
Trắc nghiệm 3: bạn có biết sách nào viết những dòng đại ý thế này không: Ở Mỹ, tâm lý học nghiên cứu con vật rồi áp dụng vào con người… có lẽ phải tìm nguồn gốc ở cuộc sống của xã hội đó. Xin nói luôn, đó là sách diễn đạt tư tưởng của người cầm cân nẩy mực cho sự nghiệp giáo dục con em chúng ta đấy! Nói luôn để bạn tiện tra cứu: ông tác giả trắc nghiệm 2 cũng là tác giả ở trắc nghiệm 3.
Chỉ qua ba tình tiết trên, bạn có thể hình dung được sự làm mưa làm gió của cái u tối và tác động huỷ diệt của nó đến tuổi hai mươi yêu dấu đến mức nào. Tuổi hai mươi ấy không được sống cái phơi phới xanh non của cuộc đời thực, chúng hoàn toàn không thoát được cái lồng cực kỳ khó hiểu chúng đang sống, và chúng chỉ thấy những buổi học nhàm chán, rồi sau đó là những lò luyện thi và những cánh cổng trường thi dốt đặc cán mai nhưng vẫn cứ vênh váo bắt nạt trẻ con.
Trong động cơ nhà văn chân chính bao giờ cũng bộc lộ một tâm lý tuyệt vọng. Lúc sinh thời, Trần Dần và Đặng Đình Hưng hay nói đến chức năng bé tí của nhà thơ thì vừa là đùa vừa là bó tay. Người điềm đạm như Nguyễn Du cũng đùa trong nước mắt là mình chỉ mua vui thôi. Nhưng chính trong cái tuyệt vọng kia mà ta thấy tấm lòng nhà văn. Thẳm sâu như Balzac từng nói về lòng mẹ, một vực thẳm mà đi xuống đáy cùng ta bắt gặp sự tha thứ, nên bạn đọc cũng sẽ thấy một Nguyễn Huy Thiệp đang cố làm một người mẹ. Anh gửi cho con một bầu sữa người cha, bầu sữa lý trí gói trong cái áo văn xuôi. Thiệp cần viết một cuốn tiểu thuyết thay cho thể truyện ngắn đã thuần thục. Có điều là Thiệp hơi bị sốt ruột, lại nóng nảy khi bị kích động, chứ thực ra sau khi viết xong, Thiệp không nên nói gì cả thì hơn. Tuyên ngôn nghệ thuật và văn chương bao giờ cũng ở ngay tác phẩm. Nhưng nếu có bị ép phải nói đôi điều, thì cũng có thể nói bỗ bã cho qua chuyện, nhà văn thì phải chân tình, nhưng thế chưa đủ, còn phải có mưu nữa.
Nếu có thêm mưu (phần ý thức) hẳn là Nguyễn Huy Thiệp sẽ làm cho đông đảo bạn đọc chấp nhận Tuổi hai mươi yêu dấu dễ dàng hơn. Cần nhớ là quá nửa số bạn đọc có thể tạng yếu. Sự mổ xẻ của Nguyễn Huy Thiệp khiến cho người ta hãi. Và trước khi có hàng vạn bạn đọc, thì phải có một “bạn” có quyền in sách mình. Tạng người ta cũng yếu, người ta không in, làm gì nhau nào? Cũng như trường hợp Trư cuồng của Nguyễn Xuân Khánh vậy. Nếu người xuất bản có tầm nhìn cao hơn xa hơn thì có thể thấy cả Tuổi hai mươi yêu dấu lẫn Trư cuồng đều có chung một thái độ mong muốn đưa sự vật luôn luôn quá trớn trở về được trạng thái quân bình. Bên Trung Hoa người ta giỏi triết học nên người ta hiểu được rằng tiếng nói nghệ sĩ dù có sấm sét thì chẳng qua cũng chỉ là những sụt sùi. Mạc Ngôn chẳng hạn đã bao giờ làm vỡ quảng trường Thiên An Môn? Sự tan vỡ nguy hiểm sẽ diễn ra theo cung cách khác kia!
Gì thì gì, Nguyễn Huy Thiệp đã gửi xong bức thông điệp chỉ riêng cho một bạn đọc. Nếu anh thành công, hai cha con hoà hợp, thì văn chương đó không phải chỉ để mua vui vài trống canh. Có điều là, nhân vật người cha trong Tuổi hai mươi yêu dấu đã chết trước khi hai cha con hoà hợp. Lại một bằng chứng về nỗi bi quan trong động cơ nhà văn. Nhưng biết làm thế nào khi nhà văn thực sự bao giờ cũng chỉ là kẻ độc bộ hành. Xin anh Thiệp nhận ở tôi, một bạn đọc bốn lần U20 yêu dấu lời cảm ơn anh qua một trăm trang A4 tự mình xuất bản tự mình in tự mình đóng gáy, tiếng Nga gọi cách làm đó là Samizdat thì phải.
Biệt thự Thu Trang tháng 6-04
© 2004 talawas
[1]Chính phủ Việt Nam mới ký quyết định lấy ngày 28-6 hàng năm làm Ngày Gia Đình (Việt Nam – hẳn thế, vì chả nhẽ ta quy định Ngày đó giùm cho các nước?) –
Người viết chú thích