Đọc bài “Đồng Chí”- chưa hẳn đã là một bài thơ hay của Nguyễn Cảnh Nguyên, tôi khá bất ngờ trước cái tiêu đề của nó, để rồi thất vọng với nội dung bài viết.
Trước hết, phần lớn nội dung hầu như chẳng có liên quan gì đến tiêu đề. Nguyễn Cảnh Nguyên (NCN) bỏ ra hơn 2/3 bài viết của mình để phê phán một tác giả khác, mà lí do phê phán cũng không rõ ràng (với chú thích là xem bài của một người khác nữa để hiểu rõ hơn sự phê phán đó?!). Vậy cũng có thể xem là một bài phê bình (hay ít nhất cũng là nhận xét) văn học được sao?
Tiếp đó, giọng văn của bài viết mang dáng dấp quá khích mà tôi thường thấy ở một số nhà phê bình gần đây, ví dụ như câu: “Nó cũng chẳng khác gì những bài tập làm văn của một học sinh phổ thông trung học có trình độ trung bình mà thôi chứ chẳng có gì đáng gọi là đặc sắc“. Khi tranh luận, điều tồi tệ nhất là hạ thấp người khác. Có lẽ cách viết như thế này nên được biên tập lại.
Ngoài ra, tôi cảm thấy rất khó chịu khi đọc những câu như thế này: “Mấy thầy giáo cô giáo trung học thời bao cấp, vốn có tâm huyết với luống đậu, luống khoai hay đàn lợn, đàn gà tăng gia, cải thiện đời sống gia đình hơn là phấn đấu cho sự nghiệp trồng người của mình“. Tôi không hiểu vì sao NCN có thể nói về những thầy cô giáo đã đào tạo lên cả một thế hệ theo cái cách đó. Có lẽ lứa tuổi tôi khác với NCN, nhưng cả cha mẹ tôi, những người được giáo dục trong thời kì 1954 – 1975 và tôi, người cắp sách đến trường trong những năm sau cải cách (1986) đều hết sức yêu quý những người thầy, người cô tận tụy của mình. Có lẽ trong những năm NCN đi học (mà tôi đoán là khoảng từ 1975 đến 1986 theo phương pháp loại trừ), có những thầy cô nhất định như vậy. Nhưng cũng không nên vì thế mà “vơ đũa cả nắm”, chế nhạo những người đang làm công việc vinh quang nhất. Nói như NCN thì chẳng lẽ những nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú thảy đều không “phấn đấu cho sự nghiệp trồng người” cả sao? Bản thân tôi có đủ đam mê văn học để vào đây và gửi ý kiến này, dù là một kẻ ngoại đạo cũng là nhờ thầy cô truyền cho cả, nên cảm thấy rất bất bình khi ai đó viết về những thầy cô dạy văn của mình như thế.
Và cuối cùng, tôi muốn đi vào phần chính (theo tôi nghĩ, dựa trên tiêu đề của bài viết) là phần viết về bài thơ “Đồng Chí“. Khoan hãy nói về việc nó hay hay dở, xin NCN xem lại xem trong bài thơ “Đồng Chí” có đoạn nào là:
“Lũ chúng ta bọn người tứ xứ
Gặp nhau từ thời chưa biết chữ… ”
không? Chỉ có
“Tôi với anh hai người xa lạ
Từ phương trời chẳng hẹn quen nhau”
thôi. Nếu đến trích dẫn mà còn sai như thế thì cảm nhận thế nào được. Nhưng thôi, cứ giả sử như NCN đã trích dẫn đúng. Tôi xin trả lời câu hỏi chẳng lẽ sau này con cháu chúng ta vẫn phải thấy những câu thơ như thế là hay hay sao bằng một câu hỏi khác: chúng ta có còn thấy luận điểm dân tộc của “Bình Ngô Đại Cáo” là thuyết phục không, có còn thấy tự hào khi đọc “Nam Quốc Sơn Hà“, có còn thấy hừng hực khí thế khi đọc “Hịch tướng sĩ” không? Hay nhẹ nhàng hơn, có thấy bâng khuâng khi đọc:
“Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”
không? Có còn thấy xúc động khi bỗng nhiên một người bạn gửi cho mình mấy câu
“Mười năm tìm bạn khó như tìm gươm báu
Cúi đầu cảm phục trước nhành mai”
không? Tất nhiên sẽ là quá khập khiễng khi đặt Chính Hữu kề bên những tác giả lừng danh của những câu thơ ấy, nhưng trích dẫn ở đây để trả lời cho câu nói “Sản phẩm nào cũng có tuổi thọ của nó, dù tinh thần hay vật chất thì cũng thế thôi, chẳng có gì đáng suy tôn là muôn năm hoặc vạn tuế được“. Có thể là không vạn tuế, nhưng như một nhà phê bình nổi tiếng đã nói về Truyện Kiều: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn“, nếu có ai đó còn ca tụng “Đồng Chí” trong vài chục năm nữa thì cũng là lẽ thường, không thể đem thời gian ra mà phê phán một bài thơ, một cách cảm thụ được. Vạn vật đều sợ thời gian, bởi lớp bụi thời gian có thể che mờ mọi thứ, nhưng chính thời gian lại sợ những giá trị vĩ đại, bởi những giá trị đó tỏa sáng trong sự bất lực của thời gian.
Đấy là tôi chưa nói đến cách dùng từ “đồng chí” đầy vẻ giễu cợt của NCN. Và có lẽ chính cách nhìn này về 2 tiếng ấy đã dẫn đến cách nhìn của tác giả về cả bài thơ. Tại sao con cháu chúng ta không thể thấy những câu thơ ấy là hay? Chẳng lẽ lại có thể tước bỏ của chúng ta cái quyền ca ngợi một từ đã góp phần làm nên một sự kiện lớn trong lịch sử giải phóng thuộc địa của thế giới, một dấu ấn khó phai trong lịch sử không chỉ của nước ta mà cả của các cường quốc lớn như Pháp và Hoa Kỳ. Tiếc rằng NCN không nói rõ nên tôi không hiểu anh muốn nói gì khi cho rằng những câu thơ như thế không hay? Riêng với 2 câu thơ ấy, chẳng lẽ nói lên sự đoàn kết mọi tầng lớp dân tộc cho cùng một mục đích, nói về cái tình của những con người cùng chung chí hướng là không hay hay sao? Cũng như giờ đây ta đọc câu “Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” vẫn thấy hừng hực máu sôi, con cháu ta sau này cũng vẫn thấy “Súng bên súng, đầu sát bên đầu – Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ” là những câu thơ tuyệt tác vậy.
Có lẽ NCN cho rằng, khi cảm hứng cách mạng qua đi, khi chúng ta bước vào thời kì đổi mới thì nên gác lại những câu thơ như thế. Nhưng hãy nhớ rằng “quá khứ là gốc rễ của hiện tại và tương lai”. Có những giá trị sẽ còn tồn tại mãi với thời gian, và “Đồng Chí” có đáng là một tác phẩm như thế, hãy để cho chính những thế hệ sau phán xét. Khi chúng ta còn tự hào với câu thơ viết trên mạn thuyền của Trần Nhân Tông:
“Cối Kê việc cũ ngươi nên nhớ
Hoan Diễn ta còn mười vạn binh”
thì không có lí do gì để nghi ngờ tính lãng mạn và giá trị của
“Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo”
© 2003 talawas