trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
22.3.2004
Võ Cẩn
Vài trao đổi với Lê Quang Tuấn và Phạm Huỳnh Long
 

Đọc bài viết của Lê Quang Tuấn và Phạm Huỳnh Long về bài phỏng vấn giáo sư Dương Thiệu Tống về khái niệm học ở bậc đại học, tôi vẫn thấy có vài điều chưa nói hết, và chưa ổn.

Một là Lê Quang Tuấn có phần suy luận vội vã về khả năng học của cá nhân Phạm Huỳnh Long. Phải chăng Phạm Huỳnh Long không có thái độ học đúng mức với trình độ Đại học, nhất là sau Đại học, nên mới “học bở hơi tai”?

Theo tôi biết các sinh viên du học sang Mỹ, khi về thường vui thích cho người khác biết đến thành tích học tập vượt trội của người Việt mình, trong đó không trừ anh ta, hơn hẳn so với sinh viên Mỹ và các nước khác. Nhưng nếu không hỏi, thì anh ta ít khi tự khai rằng sinh viên mình đạt điểm cao là nhờ chăm học ngày đêm, để khỏi thua xứ người, chứ về trí lực và thể lực đều có nhiều cái thua xa người ta.

Thật vậy, sinh viên Việt Nam có thể làm sinh viên các nước học cùng lớp nể phục, nhưng khi ra làm việc, thì khả năng thua kém rõ. Một người bạn là bác sĩ vừa đi du học ở Mỹ về đã tự thốt lên rằng người Mỹ có khả năng làm việc gấp hai mình. Đó là lời khai của một người thông minh sắc sảo, giỏi chuyên môn. Tôi cũng thử hỏi một ông bạn khác đang du học bên Mỹ, mặt mày khôi ngô, thông minh hơn người, cũng phải thừa nhận về trí lực và thể lực thua kém người Mỹ. Trong một bức mail khác người bạn ấy cũng nói đến việc phải cố gắng, nên kết quả học cũng vượt trội, không chịu thua kém ai, để không ai có thể xem thường người Việt mình. Hiện tượng sinh viên Việt Nam học đến mức ốm bỏ mạng, dù là cá biệt, nhưng đã từng xảy ra ở ngay Việt Nam (tin đưa trên báo Tuổi Trẻ) cũng như ở nước ngoài. Cứ theo lời của một giảng viên Đại học ở Mỹ, thì đã có sinh viên Việt Nam thi xong là lên bàn thờ ở Mỹ!

Vậy phải chăng Lê Quang Tuấn đã vội suy diễn, khi đã vin vào mấy dòng sau của Phạm Huỳnh Long?

“Cứ theo đà học hiện tại, học mệt bở hơi tai và đọc sách mòn con mắt, thì có cố gắng học thêm 4 hay 5 năm nữa để lấy tấm bằng tiến sĩ thì may mắn lắm tôi sẽ đứng xa xa nhìn thấy được biên giới trí thức nhân loại nằm ở chỗ nào. … Có mọc thêm 2 chân nữa để chạy thì may mắn tôi có thể chạy tới đứng thở hổn hển tại mốc biên giới trí thức nhân loại, mà lúc đó cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để đẩy lùi cái mốc ấy.”

Thứ hai là, quan niệm về Đại học và thái độ học như Dương Thiệu Tống nêu lên, và Lê Quang Tuấn tỏ ra rất thích thú, đúng là … không có gì mới mẻ. Nhưng thực tế đại học ở Việt Nam thế nào? Một anh bác sĩ đã du học ở Pháp và Mỹ đã nói rằng, lấy bằng Master cũng tốn kém như lấy BA vậy, vì cũng gần như chỉ là trả bài, dù là học ở mức chuyên môn cao. Chỉ có lấy bằng Ph.D. ở Mỹ là đỡ tốn tiền, vì đó là những nội dung cần người nghiên cứu, chẳng hạn là một bộ phận trong công trình nghiên cứu của một nhà khoa học nào đó.

Tôi đã theo dõi bài luận văn tốt nghiệp cao học Hoá ở Đại học Tổng hợp Thành phố HCM của cô em. Có gì mới mẻ đột phá đâu? Mà cô em của tôi cũng thuộc loại giỏi, đang làm việc cho công ty lớn của Mỹ, đã phải qua rất nhiều kỳ sát hạch khả năng chuyên môn, trí thông minh, và tiếng Anh, vuợt qua bao cửa ải với nhiều thí sinh khác, mới được là người duy nhất được nhận vào làm.

Thái độ học và dạy đại học ở Việt Nam cũng còn cái chưa thấy, hoặc đã diệt chủng từ lúc nào không biết. Một người bạn học chuyên khoa Anh cho biết, trong một lần anh ta không tán thành với giảng viên về một lỗi sai mà thực ra là đúng trong bài viết của một bạn học khác trong lớp, giảng viên ấy không chịu nhận sai rõ ràng, lại còn nói: tôi là thầy, trò có gì không rõ thì cứ hỏi tôi. Vấn đề ở đó không những là khoảng cách thầy trò về chuyên môn, mà chính là thái độ học và dạy ở đại học chưa tương xứng.

Ngay cả nhận định trong bài Diễn đàn: “Sinh viên – bạn là ai?”[1] cũng có vấn đề. “Sinh viên học không chỉ để biết đúng như Vũ Duy Thức đã viết trên diễn đàn ngày 9-1-2004”.

Trong thời đại kinh tế tri thức đang bùng nổ, học “biết đúng” không bảo đảm cho yêu tìm tòi, vận dụng, triển khai kiến thức, khám phá và sáng tạo những điều mới! Học biết cách nhận đúng sai mới bảo đảm cuộc đua dài hơi với các nước, khi mà có vô số cái hôm nay còn đúng ngày mai đã lạc hậu!

Rất tiếc học biết cách nhận đúng sai chưa từng là mục tiêu đào tạo ở bậc phổ thông và Đại học ở Việt Nam, khi mà ý thức hệ chính thống vẫn chiếm vị trí định hướng chủ đạo. Vậy e rằng còn hơi sớm để nói đến biên giới tri thức nhân loại!

(Đầu đề của talawas)

© 2004 talawas


[1] Chú thích của talawas: “Sinh viên, bạn là ai?” là một diễn đàn trong Nhịp sống trẻ của báo Tuổi Trẻ, mở từ ngày 26.12.2003.

 
© talawas 2026