trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
4.1.2006
Huỳnh Lê Nhật Tấn
Vài suy nghĩ từ cuộc triển lãm “Những người cao tuổi”
 
Cuộc triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng 2005 chủ đề “Những người cao tuổi” khai mạc vào ngày 17-12-2005 tại trung tâm VHTT Đà Nẵng, nhằm kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Đà Nẵng; đồng thời là ngày truyền thống Mỹ thuật Việt Nam… đã cho người xem cái cảm giác khơi dậy bao kỷ niệm đẹp thời kỳ bao cấp. Tựu trung ý kiến bên lề của những Hội viên hội viên Mỹ thuật Đà Nẵng và văn nghệ sĩ xứ Quảng về tình hình xây dựng Văn hóa–Nghệ thuật ở đất miền Trung như sau: Đà Nẵng giàu về cơ sở hạ tầng, cầu đường, nhưng còn nghèo về văn hóa và rời rạc trong việc xây dựng tư tưởng. Cho nên triển lãm này như là cuộc triển khai cho hành trình văn hóa của Đà Nẵng trong tương lai.

1. Bây giờ Đà Nẵng ơi mới có triển lãm…

Tôi ngạc nhiên khi tấm băng rôn“Phòng tranh Những người cao tuổi” treo tại số 84 đường Hùng Vương có chút gì đó gợi nhớ về miền ký ức và già nua. Nhiều anh em văn nghệ sĩ thầm nghĩ, lâu quá Hội Mỹ thuật Đà Nẵng mới hoạt động lại, anh em hoạ sĩ như có cảm giác để kể lại chuyện ngày xưa, đẹp hơn bây chừ.

Đà Nẵng ngày nay như mọi người cảm nhận được là ở sự phát triển bề mặt nhưng thiếu vắng sự chuẩn bị hoạt động bề sâu về văn hóa, thường xuyên và mạnh mẽ. Người dân nào cũng luôn đối phó với những vấn đề đất đai – giải tỏa – đền bù…, còn chuyện nghệ thuật thì lặng lẽ. Người vào xem tranh thì có cảm tưởng như thiếu sinh khí, rệu rã. Và Hội Mỹ thuật Đà Nẵng xem như mệt mỏi và dưỡng sinh hơn là hoạt động.

Tác phẩm Mùa ca hát, tranh của Hoàng Đặng

Phòng tranh của 12 tác giả: Hoàng Đặng, Duy Hối, Lê Huy Hạnh, Hoàng Ân, Vĩnh Thuận, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Như Ái, Phạm Hồng, Nguyễn Thị Phi, Phó Đức Vượng, Mai Ngọc Chính, Nguyễn Văn Tài… với hơn 50 tác phẩm, sắc màu ấm áp, có tình, có cách xử lý trên nhiều chất liệu, có bút pháp riêng, hầu hết đều là những tác giả đã có triển lãm trong và ngoài nước. Tuy nhiên triển lãm chỉ thuần túy nêu một chủ đề “Đất nước và con người”, nên vẫn quy về cái cũ, các bức tranh hầu như đã vẽ từ lâu, nay có dịp triển lãm, không có gì mới hơn về hình ảnh một Đà Nẵng mà những người dân bình thường hình dung.

Tác phẩm Phố hội, tranh của Duy Hối

Hoạ sĩ Hoàng Đặng vẫn đeo đuổi đề tài thiếu nữ, nét cọ như thổn thức, tính mạnh mẽ ẩn bỏng lên đầy/chật mặt sơn dầu gai góc, sắc màu sáng, có thể bắt nhịp trong trẻo về nội cảm. Tôi cảm giác tranh Hoàng Đặng luôn có mùi hương đời sống, với những thay đổi chung quanh, là phố, là thiếu nữ. Hoạ sĩ Duy Hối thì lặng lẽ hơn, cách dùng bột màu bạo và có cá tính, người xem cũng như lạc vào một góc lặng của tâm tư. Anh vẫn thích hoài cảm về mình trên từng bối cảnh của tiềm thức, chút hoang sơ và huyền diệu. Hoạ sĩ Hoàng Ân thì vẫn chú trọng đến cách vẽ sơn dầu trên giấy, sự cạo bới trong nền màu mỏng, tranh anh có cự hoà quyện màu sắc, các gam màu bị lôi cuốn theo các tần sóng của màu, sáng-tối.

Tác phẩm Cõi thu, tranh của Hoàng Ân

Anh đặc biệt chú trọng độ lé lên nét huyền bí và chút bi kịch, nên bố cục vẫn chịu sự ảnh hưởng môtíp trường quy. Một số họa sĩ được nhiều người biết đến như Duy Ninh, Vũ Dương, Tường Vinh, Phan Ngọc Minh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thượng Hỷ… thì không tham dự, cũng phần nào làm cho phòng tranh thiếu vắng sức sống. Qua đó chúng ta cũng như thấy được sự ứ đọng, và sự mất đồng bộ trong việc tách tỉnh thành và thiếu tính rộng mở trong quan hệ văn nghệ, văn hoá xứ Quảng.

Hoạ sĩ Trần Như Ái, người tiên phong trong ngày đầu hoạt động mỹ thuật, sinh năm 1936, Huế, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế, tốt nghiệp Giáo khoa Hội họa Sài Gòn, 1962, đã có triển lãm cá nhân tại Đà Nẵng năm 1972 do Hội Pháp-Việt tài trợ.

Tác phẩm Phố bình yên, tranh của Trần Như Ái

Ông tâm sự: “Anh em hoạ sĩ thời kỳ Quảng Nam–Đà Nẵng (1979–1986) luôn cận kề nhau, cùng nhau làm việc, bây giờ không còn anh em nào tâm đắc, khó mà thôi thúc tạo điệu kiện cho nhau sáng tác, hoạt động; còn Chi hội thì luôn im hơi. Nếu có thủ lĩnh họ sẽ khai phá, giao lưu, có định kỳ hơn. Hoạ sĩ sinh hoạt đơn lẻ, không ai tài trợ, lại nghèo nàn ý tưởng, vật chất, không có điều kiện để vẽ… Giới hoạ sĩ và mỹ thuật Đà Nẵng đang rơi vào bế tắc, không có phòng trưng bày tác phẩm, tranh bán quá ít, gửi bán tại Hội An thì bị sao chép vô tội vạ, sinh hoạt thì à ơi, định kỳ, chỉ để công bố tác phẩm…”

2. Chuyện bên lề

Văn nghệ sĩ Đà Nẵng đang rất khát khao “cựa quậy”, bởi sự im hơi lặng tiếng đã quá lâu. Thành phố thì chỉ chú tâm xây dựng và thể hiện cho được khẩu hiệu “Giải tỏa – đền bù”, chưa có thời gian cho những việc khác, làm người dân cũng chỉ biết lo mỗi chuyện ấy. Bản thân những người có trách nhiệm xây dựng văn hóa cũng bị rời rạc, phân tán và rơi vào luôn chuyện đất đai. Đôi khi những người trong chính quyền hay thắc mắc tự hỏi, cấp cho kinh phí hoạt động, liệu có làm được trò trống gì không? Câu trả lời thật khó, bởi văn hoá đâu có thể bỏ tiền ra là mua ngay được; với lại chỉ bỏ ra một số tiền tượng trưng, chưa đủ kinh phí hoạt động, thì làm sao nói tới chuyện kết quả! Văn hoá đang không theo kịp, không muốn nói là khá lạc hậu so với công cuộc xây dựng một đô thị loại 1.

Hầu hết văn nghệ sĩ Đà Nẵng đang gào lên về chuyện xây dựng văn hóa, đại khái cái chân thì lo đầu tư bạc tỷ, bao nhiêu cũng được mà không để ý đến cái đầu (văn hóa). Như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ông luôn mơ ước hy vọng Đà Nẵng trở thành một trung tâm văn hoá của miền Trung, phải là nơi đi đầu trong việc xây dựng nhà bảo tồn bảo tàng, để lưu giữ tác phẩm của anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam–Đà Nẵng. Lúc cuối đời, nhà thơ Thu Bồn thiết tha mong mỏi điều đó, ông viết Những người con của sử thi để tặng cho quê hương như tinh thần “lá rụng về cội”, nhưng mới được chương đầu của trường ca thì đã qua đời.

Từ quang cảnh khá tẻ nhạt, quá vắng người xem của cuộc triển lãm “Những người cao tuổi”, anh em văn nghệ sĩ Đà Nẵng ai cũng lắc đầu, bàn ra hơn là bàn vô. Hình như ở đây không chỉ do sự nghèo nàn về vật chất, mà trụ cột là cần người dẫn bước lãnh đạo trong hoạt động nghệ thuật. Các hoạ sĩ có ý kiến, chính quyền Đà Nẵng nên mua tranh của họ để vào bảo tàng nhưng tiếc là tranh không đủ chất lượng… Bởi vậy, để có được triển lãm đã là khó, để có được tranh có chất lượng còn khó hơn, nên rất cần những hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp. Cho nên triển lãm này như là một dấu ấn để nhìn lại, để bàn cãi, để xem xét lại những hoạt động văn hóa tại Đà Nẵng. Nhà văn Hoàng Minh Nhân, người tiên phong trong các hoạt động, luôn kề bên anh em văn nghệ sĩ, mong mỏi thúc đẩy hoạt động nghệ thuật trên mảnh đất Quảng Nam–Đà Nẵng. Ông đã đem đến cho anh em hoạ sĩ nhiều kỷ niệm trong chuyến thực tế với 17 văn nghệ sĩ, trong trại sáng tác chạy dài trên sông Thu Bồn, đi đến đâu vẽ đến đó, rồi triển lãm. Một chuyến đi đầy thú vị, ròng rã mấy ngày trên sông để lên núi… Ông cho rằng: “Chính quyền Đà Nẵng quá chậm trễ trong việc xây dựng bảo tàng tranh nói chung và tranh hiện đại nói riêng, chưa nói đến việc mua những tác phẩm có giá trị với giá cao để chọn lọc đưa vào bảo tàng… Sau 1975, có nhiều hoạ sĩ tài ba đến Đà Nẵng như Bùi Xuân Phái, Lưu Công Nhân… vẽ tặng, tranh của họ giờ ở đâu? Nên điều tra thu mua lại cho bảo tàng, để giữ được tâm hồn của những nghệ sĩ Hà Nội, miền Nam thời đẹp nhất mà họ sáng tạo. Đó là tài sản nghệ thuật quý báu mang tình nghĩa lớn lao, rất tương xứng với Đà Nẵng ngày nay, đang phát triển và có nhu cầu làm đẹp…”.

Triển lãm “Những người cao tuổi” sẽ kết thúc trong nay mai, nó khó lưu lại một dấu ấn, chắc phải cần một triển lãm khác, và nên nhìn từ một vấn đề khác. Nhưng qua đây, thiết nghĩ Đà Nẵng hãy nhanh chóng xây dựng văn hóa, xây bảo tàng nghệ thuật hiện đại, song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, để anh em văn nghệ có một nơi để triển lãm, để lui tới, để nhanh chóng xuất hiện những hoạ sĩ trẻ, những thế hệ mới đến triển lãm và giao lưu. Một vùng đất thiên nhiên và hạ tầng phát triển, thì du lịch và văn hóa nghệ thuật phải là bước chân đồng hành. Nếu không, Đà Nẵng sẽ nhanh chóng nhận về phía mình sự chậm tiến, và rất khó giao tiếp với bên ngoài.

© 2006 talawas

 
© talawas 2026