Các nhà lãnh đạo cộng sản bắt đầu vòng tay âu yếm văn học và nghệ thuật tiên phong
Một thập kỷ trước đây, nhà nhiếp ảnh tiên phong Dung Dung (Rong Rong) sống trong một căn nhà nông thôn đổ nát và làm đủ thứ kiếm sống. “Không một ai quan tâm mua tác phẩm của tôi hết,” ông nhớ lại. Ngược lại nữa: có bận ông chụp Trương Hằng (Zhang Huan), một hoạ sĩ biểu diễn trần truồng, người phết đầy mật ong và ngồi một giờ đồng hồ trong một nhà toa-lét công cộng ở Bắc Kinh cho ruồi bâu, thì một bác nhà quê bắt chợt ông đang bấm máy và liền gọi báo nhà chức trách luôn.
 |
| Nghệ sĩ biểu diễn Trương Hằng |
Ngày nay những tấm ảnh bắt mắt của Dung Dung và bà vợ Nhật Bản, nhà nhiếp ảnh tên Inri, chụp được đón nhận tốt hơn nhiều. Mỗi tấm được họ bán tới 10.000 USD và có 20 tấm hiện đang được trưng bầy tại cuộc triển lãm “Giữa xưa và mai sau: Nhiếp ảnh và Video mới từ Trung Hoa” tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế New York (New York’s International Center of Photography (ICP).
Hàng tá ảnh khác, trong đó có nhiều bức “nuy” được triển lãm cuối năm ngoái ở Bắc Kinh mà Dung Dung, 36 tuổi, nói rằng anh ngỡ nhà chức trách sẽ dẹp “ngay từ ngày đầu tiên”. Thế mà cuộc trưng bày diễn ra suôn sẻ trong hai tháng. “Trong những năm 90 tôi không khi nào hình dung điều này lại có thể xảy ra,” ông hoạ sĩ để râu dê ngạc nhiên, giờ đây ông sống trong một ngôi nhà hai lầu do một kiến trúc sư hàng đầu Bắc Kinh thiết kế.
 |
| Nhiếp ảnh của Dung Dung và Inri |
Nói đôi chút về cách mạng văn hoá. Chẳng lâu la gì, kiểm duyệt của chính quyền cắt bỏ nghiêm trọng tự do sáng tạo ở Trung Hoa. Bất kỳ cái gì, từ khoả thân đến nghệ thuật trừu tượng cho tới rock and roll và văn chương dục tình đều là cấm kỵ. Nhưng cũng chẳng được lâu. Năm ngoái, một nhóm biểu diễn tư nhân ở Bắc Kinh đưa ra đủ thứ hình ảnh gây sốc: băng video quay một hoạ sĩ ngủ với 20 người hành nghề sex; ảnh Dung Dung và Inri trần truồng đứng gần núi Phú Sĩ; một cuộc trình diễn sắp đặt của hai cô “nuy” chậm rãi soắn suýt nhau giữa những con tằm sống; một hoạ sĩ biểu diễn xé cờ Đảng Cộng sản; một cuộc trình diễn sắp đặt gây sốc của Bành Vũ (Peng Yu) và Tôn Nguyên (Sun Yuan) với tám con người hốc hác vụng về bị xiềng vào cối xay, người này người kia thở vào mặt nhau một cách vô nghĩa lý. Ông trùm bầu sô cũng là trùm nhà đất Trương Bảo-Quyền (Zhang Baoquan) hiện đang chuẩn bị trận vẩy nước lớn sắp tới: một cuộc hoà nhạc ngoài trời phong cách Woodstock tại miền Tây xa xôi là huyện Kinh Nguyên nổi tiếng vì nghèo hơn là vì đầu óc tiến bộ nghệ thuật.
Từ Bắc Kinh cho tới mọi miền, sân khấu văn hoá đương thời Trung Hoa đang nở rộ. Tự do hoá từ 25 năm trước khơi ra những cải cách tư bản chủ nghĩa đang làm biến đổi không chỉ các môn nghệ thuật thị giác mà cả âm nhạc, sân khấu, thời trang, kiến trúc và văn học. Các hoạ sĩ đương thời bán tác phẩm cho các nhà sưu tập Tây cũng như Tàu — và những người kinh doanh nhà đất cũng nổi lên như những ông chủ giàu có của các loại nghệ thuật ăn theo. Nói cho đúng thì việc kiểm duyệt không hoàn toàn biến mất. Nhưng một vài bậc chức quyền Trung Hoa đã được thuyết phục rằng “quan tâm bao nhiêu cho các loại nghệ thuật thì cũng như GDP, đó là một chỉ số đo thành công của một thành phố,” Vương Thuần Kiệt (Wong Shun Kit) trong Hội đồng phát triển nghệ thuật của Hong Kong nói vậy, liên hoan phim hàng năm của Hội đồng này là một lối thoát cho các hoạ sĩ “dưới đáy” ở lục địa. Nhằm đích này, chính quyền bắt đầu ủng hộ một vài môn nghệ thuật trước đây bị coi là “ngoài luồng”.
Xuất hiện một thế hệ mới các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, khiến có người so sánh sự bùng nổ sáng tạo của Trung Hoa với thời glasnost của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Kể từ khi ông Hồ Cẩm Đào 61 tuổi trở thành tổng thống vào năm ngoái, chính phủ của ông đã đánh tín hiệu cho thấy một cách tiếp cận mềm dẻo hơn nữa đối với sự diễn đạt sáng tạo văn hoá nghệ thuật. “Chính phủ không từ bỏ việc kiểm soát, nhưng nó cũng kém nghiêm đi rất nhiều,” hoạ sĩ Hoàng Nhuệ (Huang Rui) nói, ông này là người thuộc nhóm nghệ thuật tiên phong nhất của Trung Hoa, nhóm Tinh Tinh (Stars), có từ trước những năm 1980 khi các hoạ sĩ thường bị bắt bớ và các cuộc trình diễn của họ bị bỏ. “Rất có thể Hồ Cẩm Đào sẽ thành Gorbachev của Trung Hoa.”
Nói cho đúng thì ông Hồ chẳng hề là Gorby về chính trị. Sự thức tỉnh của Trung Hoa — mới đầu là về kinh tế và nay là văn hoá — vẫn chưa làm thay đổi một cách căn bản hệ thống chính trị thủ cựu của nó. Những công trình nghệ thuật nào tỏ ra chính trị lộ liễu còn có thể bị cấm đoán. Và những đề tài này thì vẫn còn là cấm kỵ: độc lập của Đài Loan, mâu thuẫn xung đột sắc tộc, vụ đàn áp ở Thiên An Môn năm 1989 và trên hết là việc xét lại tính hợp pháp của việc Đảng Cộng sản cầm quyền.
Nhưng nhà cầm quyền Trung Hoa đã hiểu rõ hơn về cái giá phải trả nếu kiểm soát công việc sáng tạo văn hoá nghệ thuật. “Họ biết rằng, cấm một cuộc trình diễn hoặc bắt bớ một hoạ sĩ thì vô số phương tiện thông tin đại chúng quốc tế chú ý,” đó là lời của Robert Bernell, người chủ Nhà xuất bản nghệ thuật Bắc Kinh “Múi Giờ số 8”. Các quan chức cũng thấy một sự thật rằng họ không thể nào kiểm soát nổi mạng Internet. Các trang Web là cả ti tỉ lối thoát cho các thử nghiệm. Các bản tin trên mạng cho phép các tác giả non trẻ trình bày tác phẩm của họ và đến được với những tin tức văn hoá quốc tế cũng như có dịp phê phán tác phẩm của nhau.
Không ở đâu thấy rõ sự năng động của giới tiền phong Trung Hoa hơn là ở nhà máy sản xuất vũ khí trước đây ở quận Triều Dương thuộc Bắc Kinh, vẫn gọi là xí nghiệp số 798. Cái khu nhà xây dựng kiểu lô cốt đó nay là nơi hội tụ duy nhất, to tát nhất của cả nước với các phòng bầy tranh và vẽ tranh tư nhân. Cái nơi hai năm trước đây ban đầu chỉ là một khu rẻ tiền trưng bầy nghệ thuật lạ lẫm giờ đây mỗi năm mở hàng chục cuộc triển lãm sắc sảo và là nơi trưng bày của các nhà sưu tập quốc tế từ London, Singapore, Tokyo và Berlin. “Cả nước Trung Hoa chỉ có mỗi một chỗ này thôi,” quận trưởng khu Triều dương, ông Chen Gang nói thế. “Nhân dân quen so sánh nơi đây với quận SoHo của New York”.
Thị trường tác phẩm thử nghiệm bùng nổ cả trong nước cũng như ở nước ngoài. Vốn thận trọng trong địa hạt chứng khoán và nhà đất hết sức nóng ở lục địa, song những người giàu mới nổi “đang nhìn thấy nghệ thuật là một nơi đầu tư,” hoạ sĩ thư hoạ đương đại Vương Đông-Linh (Wong Dongling) nói vậy. Tại các phòng trưng bầy và bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật đương đại, giờ đây giá một tác phẩm có thể bán từ 2.000 USD0 tới 100.000 USD.
Trong khi hầu hết các tác phẩm loại đó đều được trưng bầy ở chốn tư nhân, thì những địa điểm do chính phủ bảo trợ đang bắt đầu thử thách những giới hạn của tự do sáng tạo. Vào giữa tháng Sáu, một nhóm trí thức, hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia báo chí tụ họp nhau ở Bảo Tàng Nghệ thuật Hiện đại Đa-Luân ở Thượng Hải để nhòm ngó tấm thân gần như trần truồng của hoạ sĩ He Chengbuo bọc trong băng trắng — đây là lần đầu tiên chính phủ cho phép trình diễn “nuy” ở nơi công cộng. Bắc Kinh mới đây đầu tư 18 triệu USD để làm mới Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia là nơi hiện thời có vô số tranh Picasso cũng như các tác phẩm khác của Andy Warhol và Jasper Johns — cả hai vị này hẳn đều bị cấm dưới thời Cách mạng Văn hoá của ông Mao Trạch-Đông.
Ở các thành phố nhỏ, các cuộc trưng bầy và trình diễn của giới tiên phong cũng nở rộ. Đầu tháng Bẩy, thành phố Tây An cổ truyền nằm trên đảo — thủ đô của Trung Hoa dưới thời nhà Đường — là nơi mở cuộc triển lãm có tên là “Nghệ thuật đó ư?” trong đó một trong nhiều cảnh có người đàn ông không mặc áo treo người trên cao và di chuyển trong không trung những bao xi-măng giống như một cái cần cẩu bằng xương bằng thịt vậy. Được thiết kế để thu hút mọi người chú ý đến mối quan hệ giữa con người và máy móc, cuộc trình diễn sắp đặt này đồng thời cũng phê phán sự bùng nổ không ngừng trong xây dựng của Trung Hoa.
Sự đòi hỏi cởi mở hơn nữa về nghệ thuật làm gia tăng những hy vọng. “Trước đây, nếu triển lãm mà không bị đóng cửa là đã may lắm rồi,” đó là lời hoạ sĩ đa phương tiện Khâu Chí-Kiệt (Qiu Zhijie), người mới đây tạo ra một trang Web cho các hoạ sĩ gửi tác phẩm đến. “Giờ đây, chúng tôi đòi hỏi cao hơn. Chúng tôi muốn có công chúng nhiều hơn. Chúng tôi đòi hỏi được ủng hộ từ các Quỹ tư nhân và quỹ ở nội địa.”
 |
| Ban nhạc rock Hắc Báo |
Một số dạng biểu đạt sáng tạo tỏ ra chịu hạn chế hơn những dạng khác. Trong lục địa chưa có một đài phát thanh riêng nào cho nhạc rock, lời của một DJ địa phương, bởi vì có quá nhiều nhạc rock tỏ ra chống lại quyền lực. Các nhà kiểm duyệt vẫn còn hạn chế nhạc ứng xuất, bảo lưu quyền xét nét lời bài hát trước các cuộc công diễn, kể cả của dân rock địa phương đến băng Rolling Stones. Thế nhưng có những băng nhạc bí mật lại vẫn ngoi lên. Năm ngoái, Vô tuyến Truyền hình Trung ương Trung Hoa mời băng Black Panther (Hắc Báo) biểu diễn — đó là một trong những lần đầu tiên băng nhạc rock Trung Hoa biểu diễn trên TV lục địa, lời của Lương Long (Liang Long) ca sĩ hàng đầu 27 tuổi của Secondhand Rose (Nhị thủ Mai côi) – một ban nhạc rock khác của Bắc Kinh. “Những năm 80 và 90, chính phủ không hiểu được nhạc rock and roll, “anh nói. “Các nhà lãnh đạo ngày nay trẻ hơn và đầu óc cởi mở hơn.”
Văn học, kịch và đặc biệt là các phương tiện truyền thông chính thống vẫn còn bị dây xích buộc chặt. Đó là vì các nhà lãnh đạo chóp bu vẫn bồn chồn lo lắng cái gì đó có thể bất ngờ hấp dẫn công chúng. Nhưng số công chúng bất mãn thì ngày càng gia tăng: khi các quan chức chính phủ mới đây định không cho giới truyền thông đưa tin về vở diễn ở Bắc Kinh Nhà vệ sinh được quần chúng hoan nghênh nhưng có nhiều điều tranh cãi, thì các phương tiện thông tin đại chúng đều đã nổi loạn. Nhiều phương tiện chỉ làm mỗi việc là không tuân lệnh cấm, vẫn đăng bài về vở đó, vở kịch nói về ba chục năm lịch sử nước Trung Hoa thông qua cảnh đời người trông coi nhà vệ sinh công cộng và các ông chủ của mình.
 |
| Nhà văn nữ Miên Miên |
Càng ngày thì việc bị cấm ở Bắc Kinh không còn là chuyện đe doạ đến cuộc sống nữa. Thực ra thì có khi đó lại là giúp cho việc lăng-xê một hoạ sĩ lên các màn hình phương Tây. Miên Miên (Mian Mian) vốn là nhà văn, lại nghiện ma tuý, ở Thượng Hải cho rằng việc cấm hai tiểu thuyết của cô viết về tình dục, ma tuý và nỗi tuyệt vọng ở Trung Hoa đã giúp cô nổi danh ở nước ngoài. Cuốn Kẹo được xuất bản ở Hoa Kỳ và Pháp rồi cuối cùng lại trở thành sách chui bán chạy nhất cả ở lục địa nữa. Miên Miên nói rằng cuốn tiểu thuyết thứ ba của cô Tình dục gấu trúc sẽ ra mắt năm nay thậm chí có thể bỏ qua khâu kiểm duyệt vì nó “không có ma tuý và không có tình dục”.
Các nghệ sĩ Trung Hoa từng chuồn sang phương Tây tìm tự do và tìm những công chúng đông đảo hơn đang bắt đầu quay trở về quê hương. Giới tinh hoa văn chương này không còn sản xuất nhiều nữa loại “sách Tầu viết cho Tây đọc”, lời Toby Eady, nhà đại lý sách ở London đại diện cho hơn chục nhà tiểu thuyết Trung Hoa. Và ngày nay các nhà văn đó quan tâm nhiều hơn đến việc nói tới những cấm kỵ hiện thời như sự thối nát ở cấp cao, bệnh AIDS, tội phạm ở thành phố và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Lục Thiên-Minh (Lu Tianming) vốn là một nhà viết kịch bản truyền hình nay nổi tiếng ở Trung Hoa vì viết về các đường dây ngầm của các quan chức chính quyền lừa đảo và đồi bại. Tiểu thuyết mới nhất Trong trắng như tuyết được gợi hứng từ cuộc đời thật của một anh chàng ở vùng Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang chuyên đi cảnh báo giúp đỡ bọn tội phạm. Bằng cách gõ vào cái bụng háu đói ăn bao nhiêu không xuể về chuyện chống tham nhũng, tiểu thuyết này bán đuợc 185.000 bản. Shen Shao-min, một hoạ sĩ 48 tuổi ở Hắc Long Giang chuyển sang sống ở Australia năm 1990 vì các cuộc triển lãm của ông bị đóng cửa sau vụ Thiên An Môn. Nhưng giờ đây ông nói rằng “đối với nghệ thuật của tôi, tốt hơn cả là ở bên trong nước. Tôi có thể suy nghĩ sâu sắc hơn nếu ở Trung Hoa vì mọi điều đang biến chuyển thật là nhanh.”
 |
| Nhạc sĩ rock Thôi Kiện |
Thật vậy, với những hoạ sĩ còn trông cậy vào tình trạng căng thẳng để tiếp sức cho sáng tạo của mình, thì không có chỗ nào hơn là chốn quê nhà. “Ở phương Tây không có đủ nhiều xung đột”, Hoàng Nhuệ nói. “Ở Trung Hoa đâu đâu cũng có xung đột — giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa truyền thống và hiện đại hoá, giữa cuộc sống thôn quê và thành thị hoá.” Câu hỏi lớn là liệu cuối cùng nền văn hoá Trung Hoa đang nở rộ có héo tàn — hoặc bị đè bẹp — nếu không có cải cách cơ bản về chính trị. “Nghệ sĩ làm cho nhân dân khôn hơn lên,” nhà tiên phong nhạc rock Thôi Kiện (Cui Jian) tuyên bố, “và các nhà lãnh đạo thì nghĩ rằng họ khó kiểm soát được nhân dân.” Cho tới lúc này, những đụng độ và xung đột sôi sục của Trung Hoa đang giúp cho năng lượng sáng tạo — và đây cũng là điều quan trọng, giúp tạo ra một thị trường ngày càng lớn mạnh nuôi dưỡng năng lượng ấy.
(Với sự cộng tác của Craig Simons và Jen Lin-Liu)
© 2004 talawas