Trụ Cột Hòa Bình là một tác phẩm điêu khắc đã đoạt huy chương Bạc, giải thưởng Mỹ thuật Quốc tế Sài Gòn lần thứ I, tổ chức năm 1962. Tác giả của pho tượng là ông Lê Ngọc Huệ (Bernard Huệ), nhà điêu khắc người Pháp gốc Việt sáng tác bằng chất liệu đồng, theo khuynh hướng nghệ thuật hiện đại.
 |
| Bức tượng Trụ Cột Hoà Bình với chữ kí của tác giả Lê Ngọc Huệ |
Cuộc triển lãm mỹ thuật quốc tế có tầm cỡ thế giới này, so với thời điểm lúc bấy giờ (những năm 60), có 21 quốc gia tham dự, trong số ấy không thiếu những nước có nền mỹ thuật lớn vào bậc nhất thế giới như Ý, Pháp, Anh, Hà Lan, Ðức, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hoa Kỳ,… Là nước chủ nhà, Việt Nam tham dự với một lực lượng họa sĩ khá hùng hậu được phân định theo nhiều nhóm tiêu biểu như: nhóm các hoạ sĩ Việt Nam ở hải ngoại (khách mời); nhóm các hoạ sĩ độc lập trong nước kể cả các hoạ sĩ ngoại quốc đang sống ở Việt Nam (khách mời); và một nhóm gồm 18 nghệ sĩ được hội đồng giám khảo quốc gia tuyển chọn để tham dự như một đội tuyển quốc gia, trong số này có nhà điêu khắc Lê Ngọc Huệ. Nguyên là một nhà điêu khắc Việt Nam xuất sắc được đào tạo tại Pháp, Lê Ngọc Huệ ở vào lứa tuổi 30, được mời về nước phụ trách bộ môn điêu khắc của trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Tại ngôi trường này, Mai Chửng, nhà điêu khắc trẻ lừng danh trong làng mỹ thuật Sài Gòn vào những năm 70 và một số sinh viên mỹ thuật Huế khác, đã được dẫn dắt tận tình bởi thầy Lê Ngọc Huệ.
 |
| Thân tượng Trụ Cột Hoà Bình |
Ngoài tác phẩm Trụ Cột Hòa Bình vừa nêu trên, vị giảng viên bộ môn Tượng trường CÐMT Huế cùng các học trò ông như Mai Chửng, Trần Văn Danh,… còn cùng ròng rã hơn một năm trời thực hiện một nhóm tượng cho khuôn viên nhà thờ La Vang, Quảng Trị bằng chất liệu xi măng trắng, theo phong cách mỹ thuật hiện đại rất Lê Ngọc Huệ. Rất tiếc, chiến tranh Việt Nam thời ấy đã không để yên cho những pho tượng vô tội kia. Và ngày nay, những ai ghé qua ngôi nhà thờ này chắc sẽ không khỏi ngậm ngùi trước cảnh điêu tàn mà công trình điêu khắc ấy còn để lại.
 |
| Tượng Trụ Cột Hoà Bình hiện nay bị bỏ xó |
Trở lại với Trụ Cột Hoà Bình, ngay từ sau ngày bế mạc cuộc triển lãm MTQT ấy, pho tượng cao hơn 1m50, mô tả khát vọng hoà bình của người Việt Nam, được nhà nghệ sĩ diễn đạt bằng một thủ pháp mạnh mẽ, giản dị, theo ngôn ngữ điêu khắc hiện đại, biểu trưng cho một linga vươn lên đầy sức sống được đưa về dựng tại khuôn viên Viện Ðại học Sài Gòn (bên cạnh Hồ Con Rùa).
Trụ Cột Hoà Bình đứng ở đây hơn 40 năm với bao thăng trầm của thế sự, và nó, dù là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị và đang ở trong tay của Ðại học Quốc gia TP HCM cũng không tránh khỏi số phận bị cho ra một góc sân, ở chung với những thứ vô dụng bỏ đi của một cửa hàng bán cơm bình dân mà Viện ÐHQG TP HCM cho thuê mặt bằng.
Ôi, như cụ Nguyễn Du đã đúc kết: “Bắt phong trần phải phong trần / Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Con người còn phải thế, huống hồ chi một pho tượng cũ!
Sài Gòn 9/05
© 2005 talawas