trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
16.1.2003
 
Trò chuyện cùng các dịch giả văn học Việt Nam
 
Dịch văn học Việt Nam

Nguyễn Bình, Ngân Xuyên, Trò chuyện cùng các dịch giả văn học Việt Nam, Nguyễn Bá Chung, Hồ Anh Thái, Nam Sơn

Dịch văn học Việt Nam ra tiếng nuớc ngoài trước sau vẫn là một việc làm gian truân. Nhân cuộc gặp gỡ đầu tiên của một số dịch giả văn học VN được tổ chức tại Hà Nội giữa tháng 12 vừa qua, chúng tôi xin giới thiệu một chùm bài về lĩnh vực này, mong được sự quan tâm của dư luận.
talawas

Trò chuyện cùng các dịch giả văn học Việt Nam

Có người nói dịch văn học là trổ những ô cửa nhìn ra thế giới. Một dịch giả người Mỹ cho rằng: Thông qua ngôn ngữ dịch để hiểu hơn ngôn ngữ của chính mình. Ðối với bất cứ một quốc gia hay dân tộc nào, việc giao lưu, quảng bá văn hoá, văn học cũng là điều hết sức quan trọng, đặc biệt trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu hiện nay.

Với mục đích đó Hội Nhà văn việt Nam và Bộ Văn hoá Thông tin Việt Nam đã phối hợp tổ chức Cuộc gặp gỡ quốc tế những người dịch văn học Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 21/12/2002 tạo điều kiện cho các dịch giả trong và ngoài nước giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Trong ngày đầu tiên làm việc, các vị khách mời đã được ông Hữu Ngọc – Chủ tịch Quỹ phát triển Văn hoá Việt Nam- Thuỵ Ðiển; Chủ tịch Quỹ phát triển Văn hoá Việt Nam – Ðan Mạch chiêu đãi một chuyến du thuyền dọc sông Hồng qua làng gốm Bát Tràng, đền Chử Ðồng Tử, Ðền Dầm, đền Ðại Lộ. Buổi tối, tại Nhà hát Múa rối Việt Nam đoàn được làm quen với một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống độc đáo của Việt Nam là múa rối nước. Sau đó Hội nghị tiến hành ở Văn Miếu (ngày 20/12) và ở Trụ sở Hội nhà văn Việt Nam (ngày 21/12). Trong thời gian ở Hà Nội, các tác giả, dịch giả trong và ngoài nước đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi, được đón Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến chúc mừng, được Chủ nhiệm Uỷ ban Ðối ngoại Quốc hội Vũ Mão và Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin chiêu đãi những tối liên hoan thơ nhạc, quan họ.

Trong các cuộc gặp gỡ và trò chuyện, một số nhà văn và dịch giả nước ngoài đã vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây dành cho độc giả báo Người Hà Nội.

Karin Liden, nhà văn và dịch giả Thuỵ Ðiển, đã dịch tập truyện của Nguyễn Huy Thiệp với tên Muối của rừng gồm 10 truyện ngắn và Khi người ta trẻ của Phan Thị Vàng Anh. Hiện bà đang dự định dịch Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hiện đại.

PV: Là một trong những người nước ngoài dịch văn học Việt Nam, bà có thể cho biết văn học Việt Nam xuất hiện tại Thuỵ Ðiển bao giờ và được đón nhận như thế nào?

KL: Quả thật, ở nước chúng tôi văn học Việt Nam chưa được biết đến nhiều, năm 1992 tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh được đánh giá khá cao. Hiện nay tôi đang dịch một tuyển tập 10 truyện ngắn của 10 nhà văn Việt Nam như: Phan Thị Vàng Anh, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Bảo Ninh…và một số người nữa tôi còn đang lựa chọn để dịch ra tiếng Thuỵ Ðiển qua bản tiếng Pháp, sau đó sẽ tiến hành đối chiếu lại với nguyên bản tiếng Việt để bản dịch được tốt hơn. Tôi dự định xuất bản tuyển tập này vào năm tới nhân dịp triển lãm sách tại Thuỵ Ðiển. Chúng tôi đã xuất bản tuyển tập 10 truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp bằng tiếng Thuỵ Ðiển vào tháng giêng năm nay.

PV: Ðiều gì trong tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp khiến bà thấy tâm đắc và quyết định chuyển ngữ sang tiếng Thuỵ Ðiển?

KL: Ðây quả là câu hỏi khó trả lời. Ông ấy viết về cuộc sống rất chân thực, về những thay đổi của Việt Nam ngày hôm nay, những thay đổi căn bản… Tôi thích Tướng về hưuCon gái thuỷ thần.

PV: Bà là một dịch giả quan tâm đến văn học Việt Nam, theo bà hai nước chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để đưa được những giá trị văn học Việt Nam đến với độc giả Thuỵ Ðiển?

KL: Tôi vừa nói đến triển lãm sách tại Thuỵ Ðiển năm tới. Hiện chúng tôi đang tìm nguồn tài trợ để có thể dịch, xuất bản và giới thiệu giới thiệu các tác phẩm văn học Việt Nam. Tôi hi vọng sẽ xuất bản tuyển tập 10 truyện ngắn nói trên trong dịp này.

PV: Bà đến Việt Nam đây lần thứ mấy và cảm nhận của bà về con người, đất nước chúng tôi?

KL: Tôi rất yêu mến con người Việt Nam, đặc biệt khi tiếp xúc họ để lại trong tôi ấn tượng về lòng hiếu khách rất sâu sắc. Tôi thấy nông thôn Việt Nam thật đẹp và như ngày hôm nay đây, ngồi trên thuyền đi dọc sông Hồng, xuôi theo dòng nước qua những ngôi đền lịch sử, dòng sông kể về huyền thoại tình yêu Chử Ðồng Tử và công chúa Tiên Dung, đến làng gốm Bát Tràng – một trong những làng nghề thủ công nổi tiếng của đất nước các bạn, nhìn những cánh đồng ngô xanh mướt, những chiếc thuyền xuôi ngược, những bãi đất bồi đỏ nặng phù sa, trời mùa đông không có tuyết, cũng không lạnh, gió thổi dìu dịu, ánh nắng chiếu rực rỡ trên boong thuyền, thi thoảng ai đó lại cất tiếng hát … Ðẹp lắm, tôi thấy rất đẹp.

Philimonova Tachiana, người Nga, giảng viên, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam ở Maxkva, hiện đang nghiên cứu thơ, ca dao tại Việt nam. Bà đã từng làm biên tập viên 15 tập thơ văn Việt Nam giới thiệu ở Nga.

PV: Tôi vừa nghe thấy bà đọc hai câu Kiều:

Ví chăng có số giầu sang

Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên

Bà là người Châu Âu, vậy bà có thích văn học cổ và văn học trung đại Việt Nam không?

PT: Nói thật với chị, tôi không hiểu lắm về văn học thời kỳ đó, tôi không cảm nhận được, vì đối với chúng tôi tiếng Hán rất khó, cho nên tôi thích văn học Việt Nam hiện đại hơn. Vừa rồi ông Thái Bá Tân nói rằng tôi là người giầu có, nên tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ đó khi tôi bói Kiều. Tôi thấy nó rất đúng, nên tôi tin, tin tuyệt đối, nói có vẻ mâu thuẫn nhưng tôi thấy rất khoa học.

PV: Vì sao bà tin và cho là như vậy?

PT: Tôi không giải thích được, nhưng tôi tin thuyết luân hồi, định mệnh của người Phương Ðông, về sự tồn tại song song giữa duy vật và duy tâm. Nhiều người châu Âu cũng tin như vậy.

PV: Bà thích các nhà văn Việt Nam hiện đại nào?

PT: Tôi thích Nguyễn Tuân, Nam Cao, Thạch Lam, Nhất Linh, Nguyễn Khải… và đặc biệt là Nguyễn Huy Thiệp. Tôi đánh giá cao các tác phẩm có nội dung đa chiều và đậm chất nghệ thuật.

PV: Bà nhận xét gì về những cuộc chiến được tái hiện lại trong văn học Việt Nam, bà thích tác phẩm về đề tài chiến tranh nào?

PT: Tôi nghĩ đề tài chiến tranh chưa được khai thác hết trong văn học Việt Nam, có lẽ vì các bạn đang đứng gần, khi chúng ta đứng xa hơn, chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát và hiểu rõ hơn về chiến tranh… Tôi thích Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, mặc dù vẫn còn một số điều chưa giải quyết được, nhưng dù sao đây vẫn là một tác phẩm thành công vì nó đề cao giá trị con người. Cá nhân tôi cho rằng, bất kì cuộc chiến nào, dù là xâm lược hay tự vệ, thì cũng không được phép lãng phí con người; trên thế gian này con người là quí nhất.

PV: Xin bà cho biết tình hình dịch văn học Việt Nam ở Nga?

PT: Có một điều thú vị mà còn ít người biết tới là văn học Việt Nam đã được giới thiệu ở Nga gần một trăm năm trước đây. Ðó là vào khoảng đầu thế kỷ XX, ông Vexelovxki, một nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng trong cuốn Thi pháp lịch sử của mình đã giới thiệu với độc giả Nga một số câu ca dao Việt Nam. Tất nhiên ông trích dẫn các câu ca dao bằng tiếng Pháp rồi dịch ra tiếng Nga. Nói về việc dịch, các tác phẩm Việt Nam được xuất bản ở Nga tương đối nhiều nhưng vẫn còn những chỗ trống đáng buồn. Ví dụ ca dao Việt Nam chưa được giới thiệu ở Nga. Hay một số nhà văn đáng được dịch nhưng chưa được dịch như Vũ Trọng Phụng với tiểu thuyết Số đỏ, Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam… Tình hình này có thể giải thích là là trong một thời gian dài nguyên tắc lựa chọn sách để dịch mang nặng tính chất chính trị. Một điều nữa tôi muốn đề cập đến là vấn đề chất lượng bản dịch.Tôi cho rằng dịch văn học nếu chỉ biết ngoại ngữ là hoàn toàn không đủ. Còn phải có năng khiếu về văn học. Trong trường hợp thiếu yếu tố này chúng ta có bản dịch đọc được nhưng không hay, không cuốn hút được độc giả. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Tác phẩm Ðất nước đứng lên của Nguyên Ngọc có hai bản dịch tiếng Nga, một bản dịch được thực hiện ngay khi nó được xuất bản ở Việt Nam. Sau đó vào những năm 80 ông Tcatriov, một dịch giả dịch văn học Việt Nam rất nổi tiếng dịch lại. Nếu so sánh hai bản dịch này thì bản thứ hai của Tcatriov được xem là một hiện tượng văn học, còn bản thứ nhất thì không. Cho nên về mặt chất lượng bản dịch cũng là một vấn đề cần được thảo luận.

Ông Kim Kiên Phạm: Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc, Tổng Biên tập báo Văn nghệ Trung Quốc, Trưởng ban đối ngoại Hội Nhà văn Trung Quốc.

PV: Ông có thể vui lòng cho biết vấn đề dịch văn học Việt Nam ra tiếng Trung Quốc hiện nay?

KKP: Trước đây, văn học Việt Nam được dịch ra tiếng Trung gồm một số tác phẩm văn học thời kì chống Mỹ, được bạn đọc Trung Quốc đón nhận. Hiện giờ văn học đương đại Việt Nam được dịch ra tiếng Trung rất ít. Ngược lại, tôi biết các tác phẩm văn học Trung Quốc được dịch ra tiếng Việt rất phong phú.

PV: Suy nghĩ của ông về cuộc gặp gỡ này như thế nào?

KKP: Như tôi vừa nói, văn học Việt nam hiện chưa được biết nhiều không chỉ ở Trung quốc mà nhiều nước trên thế giới, những cuộc như thế này rất cần thiết để Việt nam có cơ hội quảng bá nền văn hoá các bạn, qua đó các dịch giả, nhà nghiên cứu nước ngoài hiểu thêm về con người và đất nước Việt Nam.Việt Nam và Trung Quốc, hai nước láng giềng gần gũi núi liền núi, sông liền sông, có đời sống văn hoá khá tương đồng thì việc tăng thêm hiểu biết con người Việt Nam thông qua tác phẩm văn học càng cần thiết. Những dịp như thế này còn góp phần mở rộng triển vọng hợp tác và phát triển quan hệ giữa Hội Nhà văn nói riêng, nhân dân hai nước nói chung. Riêng cá nhân tôi và Hội Nhà văn Trung Quốc cho rằng cần phải học tập Việt Nam tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế này. Với cương vị công tác hiện nay của mình tôi sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ và sự quan tâm của Nhà nước để có thể tạo điều kiện cho những người làm công tác dịch thuật giao lưu học hỏi nhau nhiều hơn ở đất nước chúng tôi.

Yong Soo Bae, sinh năm 1959, tiến sĩ văn học, hiện là Chủ nhiệm khoa tiếng Việt trường Ðại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc, dịch một số truyện ngắn Việt Nam sang tiếng Hàn và viết sách Ðất nước Việt Nam, con người Việt Nam, xuất bản ở Hàn Quốc.

PV: Chào anh. Anh nói tiếng Việt như người Việt vậy. Anh học tiếng Việt từ khi nào?

YSB: Từ năm 1984, ở trường Ðại học Busan. 1988, tốt nghiệp đại học tôi sang Việt Nam lần đầu tiên. Ðến nay tôi không nhớ đã tới Việt Nam bao nhiêu lần, chỉ riêng năm nay đã là 6 lần.

PV: Anh có thể cho biết tình hình văn học Việt Nam được giới thiệu ở Hàn Quốc như thế nào?

YSB: Hiện mới chỉ có 9 tác phẩm văn học Việt Nam được xuất bản ở Hàn Quốc. Ðầu tiên là Việt Nam vong quốc sử của Phan Bội Châu được dịch năm 1906, (qua tiếng Hán) cách đây gần một thế kỉ. Tác phẩm này xuất bản ở Nhật năm 1906, được chuyển tới Hàn Quốc và dịch luôn trong năm đó. Có tới 3 bản dịch cả thảy và cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến tầng lớp trí thức và những nhà hoạt động cách mạng tham gia phong trào giải phóng bởi lúc đó Hàn Quốc đang trong giai đọan Nhật thuộc. Rồi mãi đến năm 1969 mới xuất hiện bản dịch thứ hai, tiểu thuyết Nửa chừng xuân của Khái Hưng do một cựu chiến binh Hàn Quốc dịch. So với tác phẩm đầu thì tác phẩm này không có tiếng vang. Sau đó đến năm 1984 có tuyển truyện dân gian Việt Nam tên là Truyện Trầu Cau, được in tới 7 lần từ 1984 – 1999. Năm 1986 có bản dịch Áo trắng của Nguyễn Văn Bổng, và năm 1987 có Sống như anh của Trần Ðình Vân (qua tiếng Pháp). Hai tác phẩm này chỉ có một bộ phận độc giả rất hạn chế là những sinh viên hay tham gia biểu tình tìm đọc. Năm 1992 có tác phẩm Nguyễn Trãi – một nhà thơ lớn. Năm 1999 có bản dịch Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Giới nhà văn Hàn Quốc đánh giá cao cuốn sách này, chưa phải là “best seller” nhưng tương đối nhiều người đọc. Cuối năm 2000, hai cuốn sách khác được dịch là Lĩnh Nam chích quái liệt truyện và Truyền kì mạn lục.

PV: Bản thân anh đã dịch những tác phẩm nào của văn học Việt Nam?

YSB: Tôi dịch một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Khải, Trần Văn Tuấn … in trên các báo, tạp chí và đưa vào giáo trình giảng dạy cho sinh viên. Thực ra thì tôi đã dịch xong tiểu thuyết Ông cố vấn của nhà văn Hữu Mai từ năm 1994 nhưng NXB đã kí hợp đồng với tôi bị phá sản nên không xuất bản được. Ngoài ra, năm 2002 tôi vừa xuất bản cuốn sách Ðất nước Việt Nam, con người Việt Nam, dày 300 trang. Cuốn sách này được coi như cẩm nang cho người Hàn Quốc muốn tìm hiểu Việt Nam.

PV: Anh có thường xuyên theo dõi tình hình văn học Việt Nam? Tác giả Việt Nam đương đại nào anh thích đọc nhất?

YSB: Tôi đang theo dõi. Tôi thích đọc Nguyễn Huy Thiệp nhưng văn ông ấy dịch rất khó.

PV: Anh có thể cho biết về chương trình giới thiệu văn học Việt Nam của Hội Nhà văn Hàn Quốc và của bản thân anh?

YSB: Năm 2003, Hàn Quốc sẽ xuất bản Tuyển tập truyện ngắn đương đại Việt Nam. Ðây là tập truyện do một số sinh viên đã tốt nghiệp khoa tiếng Việt của tôi dịch, tôi hơi băn khoăn về vốn tiếng Việt của họ. Nếu được mời hiệu đính tôi rất sẵn sàng. Còn bản thân tôi thì trong tháng 2/2003 một NXB đặt dịch một tác phẩm có dung lượng khoảng 40 trang của một nhà văn dưới 40 tuổi cho Tuyển tập truyện ngắn châu Á. Tôi đang nhờ Hội Nhà văn Việt Nam giới thiệu một tác giả đáp ứng đủ hai tiêu chí này.

PV: Ngoài ra anh có dịch tác phẩm văn học Hàn Quốc nào giới thiệu với bạn đọc Việt Nam không?

YSB: Luận án tiếng Việt của tôi là “So sánh Truyện KiềuTruyện Xuân Hương“. Hai tác phẩm này có những nét tương đồng về thân phận phụ nữ, tình yêu… lại dùng rất nhiều điển cố, điển tích… Truyện Xuân Hương là một tác phẩm văn học cổ của Hàn Quốc, tôi đã dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Hà Nội năm 1994. Tôi mong ngày càng có nhiều tác phẩm Hàn Quốc được dịch sang tiếng Việt cũng như nhiều tác phẩm văn học Việt Nam được giới thiệu ở Hàn Quốc.

John Balaban, người đưa Hồ Xuân Hương đến Mỹ

PV: Ông dịch Hồ Xuân Hương trong thời gian bao lâu?

JB: Mười năm. Thực ra tôi đã có thể làm nhanh hơn nếu như dành tất cả quỹ thời gian cho nó và khả năng vận dụng tiếng Việt của tôi khá hơn.

PV: Trở ngại lớn nhất với ông khi dịch thơ Hồ Xuân Hương ra tiếng Anh?

JB: Nói lái, như “đếm lại đeo”… và nói chung là chơi chữ, không thể chuyển ngữ ra tiếng Anh tương đương được.

PV: Ông đã giải quyết vấn đề ấy như thế nào?

JB: Tôi phải đặt các chú thích. Dĩ nhiên phải bỏ qua những điều tế nhị khác mà Hồ Xuân Hương trong nguyên bản đã nói đến. Nếu dịch kĩ quá thì lại không còn hay nữa. Phải dịch ngắn nhưng lại phải để cho người ta thấy được tính hai nghĩa. Tôi đã phải chọn lựa những từ tiếng Anh đơn âm tiết có hai nghĩa để người đọc có thể nhận ra ngay tính hai nghĩa.

PV: Ðược biết cuốn Thơ Xuân Hương (Spring Essence) của ông dịch đã trở thành “hiện tượng” ở Mỹ. Ông có thể lí giải nguyên nhân?

JB: Bình thường một cuốn thơ ở Mỹ bán được khoảng 2000 bản đã là nhiều. Cuốn này trong hai năm đã bán tới hơn 20.000 bản, quả có là một hiện tượng. Ðiều đáng nói là Nhà xuất bản Copper Canyon Press không phải là nhà xuất bản lớn nhưng đây là cuốn sách bán chạy thứ hai của họ (cuốn đầu là Thơ Pablo Neruda, từ trước những năm 1980). Có thể lí giải hiện tượng này bằng những nguyên nhân sau: Thứ nhất là sau cuộc chiến tranh có nhiều người Mỹ quan tâm đến Việt Nam và văn học Việt Nam. Thứ hai, đây là thơ của một phụ nữ Việt Nam cách đây hai thế kỉ nhưng lại rất tân thời. Phụ nữ Mỹ rất dễ dàng nhận ra điều đó. Thứ ba, đây là những tác phẩm văn thơ thực sự có giá trị, tác giả của nó đã có tiếng vang trên trường quốc tế.

S. Dashtsevel, sinh năm 1940, hiện Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ; Chuyên viên cao cấp khoa phương Ðông Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ, đã dịch Nhật kí trong tù, Máu và hoa, Dế mèn phiêu lưu kí, Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam, Truyện thần thoại cổ tích Việt Nam

PV: Thưa ông người Mông Cổ đón nhận văn học Việt Nam như thế nào?

SD: Nói chung những tác phẩm văn học Việt Nam dịch ra tiếng Mông Cổ đều được đánh giá tốt. Tuy nhiên dịch giả có thể dịch trực tiếp từ tiếng Việt gần như không có ai, trừ tôi, nên đó cũng là một hạn chế. Hạn chế khác nữa trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay công việc này hoàn toàn phi lợi nhuận. Có những tác phẩm tôi dịch xong rồi tặng cho Nhà xuất bản, khi in ra họ biếu cho ba chục cuốn sách. Nhưng thế cũng là đủ.

PV: Ðến Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ này ông thấy thế nào?

SD: Tổ chức được một cuộc gặp gỡ như thế này là rất đáng hoan nghênh. Thời kỳ mở cửa là dịp cho tất cả các nước đang phát triển cố gắng giới thiệu mình với thế giới bên ngoài, càng giới thiệu được nhiều thì cơ hội phát triển càng lớn. Giới thiệu về đất nước về kinh tế thì nhiều nước đã làm được nhưng giới thiệu văn hoá, con người thì còn ít nước quan tâm đến. Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này là rất tốt. Cuộc gặp gỡ này là nguồn cổ vũ rất lớn cho những người dịch – những cây cầu nối các miền văn hoá. Sự đón tiếp của các bạn rất độc đáo, ấn tượng và văn hoá.

Bruce Weigl, cựu chiến binh Việt Nam, hiện là giảng viên Ðại học Pensylvania, nhà thơ nổi tiếng, cùng Trung tâm William Joiner Nghiên cứu về Chiến tranh và những hậu quả xã hội tích cực truyền bá giới thiệu văn học Việt Nam ở Mỹ mong hàn gắn lại vết thương chiến tranh giữa hai dân tộc.

PV: Ông có thể cho biết đôi nét về bản dịch văn học Việt Nam đầu tiên của ông?

BW: Ðó là tập những bài thơ từ sổ tay của các chiến sĩ Việt Nam có tên Những bài thơ từ những tài liệu thu giữ được, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều giúp hiệu đính, Nhà xuất bản University Press ấn hành. Cuốn sách này bán khá chạy ở Mỹ vì có nhiều người quan tâm.

PV: Sau đó ông tiếp tục dịch những tác phẩm nào nữa?

BW: Trong 5 năm tôi cùng dịch giả Nguyễn Bá Chung, Kenvin Bowen và các cộng sự ở Trung tâm William Joiner xuất bản Tuyển tập các bài thơ thời kỳ 1945-1995. Hiện chúng tôi còn 6 dự án nữa đang thực hiện. Riêng tôi đang cùng cô con gái nuôi (người Việt) dịch những bài thơ của Nguyễn Quyến.

PV: Ðiều gì ông thấy khó nhất khi dịch thơ Việt Nam sang tiếng Anh?

BW: Ðó là chuyển tải tính giản dị trong ngôn ngữ Việt Nam sang tiếng Anh và thể hiện đúng bản chất tác phẩm. Thật khó mà dịch chính xác những bài thơ Việt Nam sang tiếng Anh. Nhưng dịch thuật văn học là một cách để dân tộc Mỹ hiểu biết về dân tộc Việt Nam. Với riêng tôi, dịch thuật là phần thưởng cho quãng đời hoạt động văn học của mình.

 
© talawas 2026