Hy vọng là chúng tôi chỉ phải chờ đợi 5 năm, 10 năm nữa. Trong khi chờ đợi, chúng ta mở quán Karaoke, hoặc đi học tiếng Anh cấp tốc, giống như ngày xưa tất cả chúng ta học tiếng Nga. Hay tốt hơn cả là quên đi: tôi không biết gì về chiến tranh, và tôi không quan tâm đến nó, giống như chúng tôi đang làm. Cuộc sống thực tại của chúng tôi có quá nhiều thứ để lo nghĩ tới, lão Chộp còn nhanh quên thế thì làm sao chúng tôi lại cần nhớ? Liệu rằng như vậy là chúng tôi chỉ hướng về tương lai? Có phải đó cũng là một cách chạy trốn quá khứ? Tôi không ở vào bất cứ một vị thế nào để phán xét ai và một cái gì, chỉ đơn giản là một hành trình tự đặt câu hỏi rồi loay hoay tìm cách trả lời.
Phải dùng đến từ cố ý hay lấp liếm là một sự cực chẳng đã, bởi có những cái cố ý lấp liếm nằm trong tầng tiềm thức, nằm ở ngay trong sự không cố ý, nằm ngay trong sự thờ ơ, lảng tránh. Hơn thế nữa, lão Chộp là một nhân vật văn học ăn theo một sự kiện chính trị, tôi không có ý định dành riêng cho lão cái tiềm năng lấp liếm quá khứ mà tôi cảm nhận thấy. Tôi sẽ hết sức thất vọng nếu như Trần Ðăng Khoa viết lão Chộp chỉ để riêng cho lão Chộp.
Hy vọng biết bao rằng tôi lầm lẫn, rằng chúng ta không quên cái gì, rằng quá khứ, dù đau thương hay hào hùng, đang được xăm xoi kỹ lưỡng và khách quan.
Người Nga có câu: không nên ép nhau về khẩu vị hay thị hiếu. Chúng ta không có câu nói nào tương tự như vậy thì phải. Tôi trộm nghĩ không phải vì người Việt ta kém người Nga, mà chắc là việc tôn trọng ý kiến ngược lại của người khác đối với chúng ta là một khái niệm xa lạ. Ðã bảo “rượu của các chú chán bỏ mẹ đi ấy”, có nghĩa là “chán bỏ mẹ”, không thể trượt đi đâu được. Không biết cái bản tính cố chấp “trâu ta ăn cỏ đồng ta” mang màu sắc AQ ấy có thể gọi là sự tỉnh táo, sâu sắc, trân trọng bản sắc, truyền thống văn hoá,… một cách có ý thức, hay đơn giản chỉ là biểu hiện một thái độ tự ti, một sự bất khoan dung cực đoan trước những gì gọi là xa lạ, đối nghịch. Hình ảnh một lão Chộp đổ rượu ngoại đi chỉ giữ lại cái vỏ chai (rất có thể lão sẽ để lên tủ thờ làm sang) là một hình ảnh đáng suy nghĩ.
Tôi chịu nhất Trần Ðăng Khoa ở cái chi tiết: “nó diễn biến hoà bình mình rồi” và cái suy nghĩ không hề buồn cười tí nào về ý thức dân tộc: để cho chúng nó không coi thường dân ta được, cũng ăn chơi trác táng lắm chứ. Mỹ là cái đinh gì!
Tôi sẽ chẳng đọc lão Chộp đến lần thứ 2 nếu không tìm thấy trong đó những nét mà tôi cũng có, một người nhà quê trong tôi mà lão làm đại diện, một cái nhìn xuê xoa đơn giản hoá như là một sự trốn tránh. Sự kẻ cả truyền thống mà Mai Chi nói đến, nếu có, phải chăng cũng chỉ là sự kẻ cả của lão Chộp. Có khác chăng chỉ là ở vị thế chúng được biểu lộ? Nếu không thế thì tôi thật không thể hiểu được vì đâu lại có sự kẻ cả truyền thống ấy.
Tôi cũng rất hy vọng rằng những đứa con của lão Chộp sẽ vẫn uống được rượu của lão. Không những thế, tôi còn hy vọng chúng sẽ làm cho thứ rượu ấy trở lên thơm ngon, tinh khiết hơn, trừ khi lão không muốn như vậy. Hay lão sẽ nhất quyết cho rằng sự ngon ngọt nằm trong bản thân sự tồn tại của những “tạp chất”? Tôi lại muốn hỏi rằng, nếu như vậy thì liệu có thể coi chúng là những “tạp chất”? Ai quyết định cái gì trong bình rượu, và từ khi nào chúng đã là những “tạp chất” cần loại bỏ?