trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
12.3.2005
Iris Radisch
Tôn ông cưỡi ngựa trông buồn: Về một cuốn tiểu thuyết nhỏ của nhà văn lớn Gabriel García Márquez
 


Ngày nào đời cũng kể ta nghe vẫn câu chuyện xưa cũ: ông già vơ lấy gái tơ và thấy mình trẻ lại. Đến vị bộ trưởng nghe cũng nghiêng mái đầu bạc và lặng người mê mẩn. Mô típ trơ gan cùng gỗ đá có ưu thế thật rõ ràng mười mươi: cô gái trẻ như thức bồi bổ vitamin cho ông già, là biệt dược chống hao mòn sinh lực và là trang giấy trinh trắng để trên đó, một lần nữa, lão viết lại tiểu thuyết đời mình.

Trong văn chương, sự phối tác thật ra tầm phào dễ dãi giữa bậc ga-lăng lão thực với gái măng tơ, nếu quan sát sự nảy nở mặc nhiên của mối quan hệ thống trị sẵn tiềm ẩn trong đó, vốn có khả năng tăng cường độ nhiều mặt. Elisabeth Bronfen – nhà nghiên cứu văn học – đã chỉ cho thấy xác chết nữ được ưa chuộng trong văn chương châu Âu thế kỷ 19 và 20. Bà khẳng định, chỉ bằng xác chết đàn bà, nền văn hoá phụ hệ mới có thể dồn nén hiểu biết xung quanh cái chết và đồng thời thông qua đó biểu cảm. Vậy thì một người đàn bà chết hoá ra lại chẳng hay hơn một người đàn bà trẻ? Cơ mà tại sao lại phải giết ngay thứ có thể mua được? Trong chừng mực đó, ở thời đại duy vật, gái mại dâm, hay nhất là cô điếm trẻ, mà tốt hơn cả mọi thứ trên đời: cô điếm trẻ ngủ say, và hôn mê; mà có thể nói thẳng: cô điếm gần chết hẳn, chắc chắn sẽ là chọn lựa khá nhất cho người đại diện về già của nền văn minh phụ hệ đạt đến đỉnh điểm dùng để phát huy mình trong văn chương.

Mừng sinh nhật 90 tuổi, nhân vật chính tự ban thưởng cho mình trinh nữ

Cảm nhận ra điều này, nhà văn Columbia nhận giải Nobel Gabriel García Márquez đã viết một cuốn tiểu thuyết nhỏ – đang được cả thế giới nóng lòng chờ đón – về một ông già và một cô điếm bé con luôn ngủ vùi. Tuy điều này nói ra nghe kỳ quặc, quả thực ở xứ sở này, kẻ thú nhận mình đi nhà chứa lại là hiện tượng ít gặp trong văn chương duy nhất được Kirchhoff [1] khi còn trẻ đưa ra trình diễn. Cứ tin vào nhà văn mang giải Nobel, thì trong thế giới Carib sục sôi dòng máu, đám người hầu gợi dục trực thuộc đời sống hàng ngày của đàn ông như cây thập tự phải thuộc về nhà thờ. Trong cuốn tự truyện Sống mà kể chuyện đời, García Márquez viết: „Với nhà văn, nhà chứa là chỗ ở lí tưởng nhất bởi buổi sáng thì yên tĩnh, ban đêm thì sôi động“. Lén thở dài, người ta đọc những đoạn óng ả trong thiên tự sự viết về những cô gái điếm khiêu vũ không mang quần lót, hòa âm điệu pòm pem nhạc Carib, vén váy cộc lên trước mặt tác giả. Ngay từ dạo đó chàng hiệp sĩ chẳng đã muốn theo gót một trong những nàng đó chỉ cốt để “quyến rũ nàng bằng những giấc mơ ta đã kể em nghe trong giấc ngủ“.

Tác phẩm cuối đời được chờ đợi lâu nay đâu chỉ cách hình ảnh nhà chứa thơ mộng trong tác phẩm tự thuật – (nơi những tôn ông nghiêm nghị, ngay sau lúc thi hành mại vụ còn dậy các cô bé gái bé tập đọc nữa kia) – chừng một hai bước tango nao buồn. Trước hết nao buồn bởi lẽ nhân vật chính thuộc về đám cao sang gồm những gã trai tân cô đơn, có phân nửa tài hoa từng được Pessoa [2] cho tới Onetti [3] miêu tả toàn diện và lâm ly tới mức cạn hết tròng nước mắt. Điều mới mẻ ở đây có chăng là sự lai phối giữa duy đực rựa và duy phi lý rõ ràng vừa xuất hiện, nếu một tay hành lạc đang về già và bắt đầu nghĩ ngợi về tình yêu. Nói ngắn gọn là chuyện một nhà báo vẫn còn có chút thành công viết bình luận hàng tuần trên tờ báo của y, vào dịp sinh nhật tuổi 90 muốn tự ban thưởng cho mình một người trinh nữ. Đời nam nhi của lão cho đến nay không vương tai tiếng và trôi đi trên những tuyến dòng suôn sẻ: những cuộc đi nhà thổ thường kỳ (tuy luôn chỉ xài „hàng phế dụng“), một cuộc đính hôn đã rút hứa và đương nhiên tháng nào cũng “cưỡi“ người hầu việc trong nhà, thích ý nhất bằng cách “lộn từ đằng sau đâm bổ vào“, nếu nàng đang “cúi người trên máng giặt“. Không phải hoàn toàn không có sự rắc rối, tác giả thú nhận “thoáng kinh hoàng sâu lắng khiến thân nàng rung lên, nhưng rồi nàng ráng vượt“ – điều này khác so với cảm nhận của các độc giả nọ không tiếp nhận nổi được loại diễm tình ông-chủ-phi-cưỡi kiểu này.

Nhà viết báo giờ đây, chưa bao giờ làm nên chút gì khác hơn là các bài hoạt luận, lại đâm ra thích viết một cuốn sách. Trong đó mọi nỗi khốn nạn ở cuộc đời viên chức nhỏ cần phải lên tiếng: thời gian quá ít ỏi dành cho đời thực, ít bạn bè, sự cảm nhận vẻ xấu xí và khiếm khuyết của bản thân. “Những thứ đó“, ông viết – và ta nghe trong hậu trường tiếng nhạc pòm pem vùng Carib nức nở mùi mẫn – “là tất cả những gì đời đã cho tôi, nhưng tôi đã chẳng làm chi cho đời để khai thác nhiều thêm nữa“.

Trò chơi mệt nhọc với folklore gợi dục cho tuổi già và cái trơn truội mỏng manh

Đùng một cái ngưng bặt tiếng khóc nỉ non tiếc thương những phí hoài và bỏ lỡ, khi má-mì nhà chứa lùng đâu được cô bé hầu tình chưa đầy 14 tuổi luôn ngái ngủ. Trái với mong chờ quen thuộc xưa nay, lão không nhảy lên cô bé mà chỉ ngắm nhìn – và ở đây ít nhiều có thủ pháp đặc biệt thăng hoa văn chất tiểu thuyết. Bất đắc dĩ người đọc cũng thấy mọi phần thân thể cô bé, từ „âm mao tơ cạo“ cho tới“ đôi vú nảy chồi“ hiện lên rõ mồn một.

Lý thuyết về tình yêu chắp nối vào cuộc giao hợp hoang tưởng với cô gái ngủ, ở bình diện cao hơn, kể rất xuôi tai rằng người đàn bà câm là người đàn bà tốt: chừng nào cô bé còn ngủ, lão tô vẽ cô như ý mình mường tượng, sẽ mặc váy hoa cho cô, đặt cô vào thư phòng của lão rồi dỡ sách xuống cô xem; lão phát minh ra mầu mắt cô tùy theo cảm hứng và thời khắc trong ngày, cho cô nghe bên tai 6 tập Romain Rolland [4] và tứ tấu Mozart [5] , và rồi để lại cho cô trên tấm gương treo nơi phòng tắm những thông điệp thơ ca giúp cô học đọc (tỷ như „Delgadina, đời ta ơi, gió Nôel tới rồi“). Hẳn như chuyện thường tình đàn ông với đàn bà. „Tâm hồn em phải lớn mạnh trong tình anh, và em hãy là hình hài của anh“, rất lâu trước García Márquez, Friedrich Schiller [6] đã tìm ra và viết gửi người hôn thê của mình điều này.

Tóm lại đêm đó, lão trải nghiệm „mối tình đầu“ của mình với đứa trẻ truồng mê man là bé gái ngày qua ngày trong một nhà máy làm cúc áo. Sự sản xuất văn hoạt luận của lão bội thu không ngờ. „Giày vò bởi tình yêu“, kẻ hồi xuân ấy cho tu sửa lại ngôi nhà ọp ẹp, bày sắp thư phòng. Chuyện cứ như vậy: lão mua cho cô chiếc xe đạp, lão lo lắng vì cô bé (sau vụ giết người trong nhà chứa chả là cô biến đi đâu một thời gian ngắn), lão tìm thấy cô, lão tặng cô đôi khuyên tai đá ngọc bích và mọi thứ xí xóa đi chuyện cãi cọ. Một cô bạn cũ từ dạo những ngày vui trong nhà chứa cho lời khuyên thông thái rằng: “Đừng chết nghe anh trước khi nếm trải điều kỳ diệu là đụ vì tình yêu“, nay lời ấy lãng bay theo gió. Chính điều này khiến ta ơn tác giả.

Cuốn tiểu thuyết nhỏ, tuy có chất folklore đáng chú ý và gợi dục cho tuổi già vẫn không trở thành khúc „tôn vinh tuổi già“, hẳn chăng khiến tác giả của những bài hoạt luận trên báo nọ và cũng có thể đôi ba vị gây xung đột thế hệ mở lòng chào đón. Sự phi lý có tính toán đã cứu cuốn tiểu thuyết tránh được điều này. Nhiều lần gắng gỏi lấy đà, tác phẩm đã không tới đích thành một cải lương ái tình trơn chuội và mỏng manh, bởì may sao nó thiếu mất chí bền. So với một truyện novelle nghiêm túc gợi dục đến cốt lõi sinh tử của Kawabata [7] – bậc thầy của mình – nghe đâu gây cảm hứng cho García Márquez, còn quá nhiều tinh quái trong cuốn sách nhỏ này, tuy đặc tính xuất sắc nhất của nó gột nên hồ như đã nói: bằng những mẩu nhàm tai của chính nó dựng nên một màn trò mệt nhọc bởi tuổi già.

Người đọc uổng công chờ xem nút truyện tình rút mãi trên cao được tháo gỡ ra sao: Lão già dâm đãng còn nguyên trên đời và cô gái ngủ sâu trong giấc. Ngôi nhà khang trang, con mèo khoẻ mạnh, bà quản gia hát ca trong bếp. Người đàn ông viên mãn. Nghe nông cạn, nhưng kết lại nghe có lý. Người thông minh biết rằng hạnh phúc thật sự thường hay buồn tẻ.

Gabriel García Márquez: Hồi tưởng về các cô điếm buồn của tôi (Erinnerung an meine traurigen Huren), bản dịch tiếng Đức của Dagmar Ploetz, Nxb. Kiepenheuer & Witsch, 2004, 160 trang

© 2005 talawas


[1]Bodo Kirchhoff, nhà văn Đức đương đại, sinh 1948
[2]Pessoa, Fernando A. N. de Seabra (1888 – 1935): Nhà thơ Bồ Đào Nha
[3]Juan Carlos Onetti (1909 -1994): Nhà văn Uruguay
[4]Romain Rolland (1866-1944): Nhà văn Pháp
[5]Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Nhà soạn nhạc người Áo
[6]Friedrich Schiller (1759 – 1805): Thi hào Đức
[7]Kawabata Ysunari (1899-1972): Nhà văn Nhật

 
© talawas 2026