trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
4.8.2004
Nhỏ Thanh
Thư gửi thầy cũ
 

Thưa thầy!

Đã bao năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng em vẫn cứ nhớ về bài thủ công mà thầy cho em không điểm.

Đề tài mà thầy giao hôm ấy là: về nhà cắt và dán ngôi sao. Vâng! Chúng em đã nhiều lần thấy ngôi sao trên lá cờ tổ quốc; sáng thứ hai đầu tuần nào thầy trò mình cũng chào cờ, những ngôi sao trên mũ bộ đội, những chiếc đèn ông sao trong các dịp tết Trung Thu… Ngày ấy, nếu em cứ cắt và dán một ngôi sao như tất cả các bạn khác, hoặc thầy ra một cái đề cụ thể hơn, cắt và dán ngôi sao vàng năm cánh chẳng hạn thì chắc chắn là em đã hiểu, làm theo đúng ý thầy và sẽ được điểm cao. Nhưng thưa thầy, có phải đã là sao thì nhất thiết năm cánh không? Bốn cánh, sáu cánh, tám cánh… cũng có thể được chứ ạ. Em đã cắt dán và nộp cho thầy ngôi sao màu xanh biếc với bảy cánh dài ngắn khác nhau, một “tác phẩm” (nguyên văn chữ của thầy) mà thầy bảo là “chẳng giống ai”.

Từ chuyện sao, em lại miên man nghĩ sang chuyện cờ. Thầy vẫn dạy chúng em phải yêu, thật là yêu màu máu đỏ trên lá cờ của tổ quốc mình. Thưa thầy, quốc dân đồng bào ta ngày ấy đã chọn lá cờ đỏ sao vàng thì hẳn là có ý nghĩa. Nhưng theo thời gian chắc gì cái ý nghĩa ấy còn đúng mãi. Và tại sao lại cứ phải là máu? Nhân nói tới chuyện chọn lựa: Hình như đến thế hệ chúng em, cái gì cũng đã được các đấng bề trên chọn sẵn. Nếu có thể, như người dân Canada đã chọn một cái lá phong, em cũng sẽ chọn biểu tượng cây tre xanh trên lá cờ của tổ quốc mình.

Giờ thì em lại xin quay lại những bài học của thầy trò mình. Thầy thường giảng giải cho chúng em đại ý rằng dân tộc ta có nhiều cái nhất: cần cù nhất, thông minh nhất, đảm đang nhất, chung thủy nhất, dũng cảm nhất, bất khuất nhất… Ngày tháng trôi qua, giờ thì em nhận thấy rằng hình như những điều đó không đúng cả. Từ trước tới nay chỉ thấy chúng ta ngửa tay đi xin viện trợ, chỉ thấy hết nước này đến nước khác, hết tổ chức này đến tổ chức khác phải đổ tiền của, phương tiện, vật chất vào cứu trợ cho chúng ta. Thế là họ nhất hay chúng ta nhất, thưa thầy? Còn chúng ta thì sao? Từ bấy lâu nay chúng có giúp đỡ ai được cái gì đáng kể đâu? Mà giúp đỡ ai được cái gì một tí thì chúng ta lên mặt, kể lể suốt. Thế là tốt bụng, rộng lượng nhất ư? Em cho đó là kiêu căng, hẹp hòi nhất. Còn kiên cường nhất, chẳng chịu khuất phục ai ư? Chưa chắc điều đó đã là tốt nhất. Chẳng chịu khuất phục ai, kể cả về lý luận, chỉ chứng tỏ rằng chúng ta dễ thành bảo thủ nhất mà thôi. Cứ khăng khăng mình đúng nhất như vậy, sẽ có lúc chẳng ai còn muốn nói gì với chúng ta nữa. Nhiều lần thầy hỏi rằng: “Thế các cậu không thấy cả thế giới ngưỡng mộ, nghiêng mình trước những chiến thắng, những kỳ tích của chúng ta đó sao?” Thú thật với thầy, bây giờ mỗi lần nghe lại câu „kẻ thù nào cũng chiến thắng“ là em thấy rùng mình. Liệu chúng ta có say sưa chiến thắng quá không, và trong những chiến thắng ấy có sinh mạng nào phải hy sinh oan uổng, vô lý không?

Ngày trước em đã có lần cãi chày cãi cối với thầy thật, nhưng bây giờ em vẫn xin được thưa với thầy rằng giữa các thầy và chúng em rất cần có những tranh luận cởi mở. Xin thầy đừng vội nghĩ rằng như thế là chúng em hư, phản động, chống đối, phản bội lại truyền thống, dân tộc… Thà đối thoại mà công khai, đôi khi có vẻ đao to búa lớn một tí còn vạn lần hơn là ngấm ngầm mà đối đầu, phải không thầy.

Ngàn lần mong thầy mạnh khỏe.

© 2004 talawas

 
© talawas 2026