trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
14.10.2003
Tằng Phát
Thầy cáu
 

Xin thưa trước cái đầu đề này chẳng mấy liên quan đến truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan. Thời đó, thầy giáo dù có đang múa nhịp thước trên mông trẻ, cũng vẫn phải gọi học sinh là “anh”, học sinh đứng trước mặt thầy là phải khoanh tay, một “bẩm” hai “thưa”. So với ngày nay thì đó thật quả là thời Nghiêu Thuấn đối với các nhà sư phạm.

Cho nên, khi chê ông Trần Mạnh Hảo không được ngồi lâu trước cửa (nhà ông Hai) Khổng, hai giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh và Trần Đình Sử thực đã chê ông không học được cái hay của thời Nghiêu Thuấn ấy. Có nghĩa là, giá như ông Trần Mạnh Hảo, sau khi đã ăn đủ cơ số thước kẻ, cho dù nước mắt lưng tròng, cho dù chẳng “tâm phục khẩu phục”, nhưng cũng chỉ kín đáo trỏ vào dép các giáo sư, “bẩm thầy nó bèn bẹt ở kia cơ ạ”, thì các giáo sư chắc cũng chỉ đến đỏ mặt, giấu chân xuống dước gầm bàn mà “thôi, cho các anh nghỉ”, chứ đâu đến nỗi khiến đám học trò cũ phải mủm mỉm cười như hiện nay. Cho nên nói phê bình văn học bây giờ đã không theo được truyền thống tôn sư trọng đạo của các cụ ngày xưa, lại cũng không giống với thứ phê bình “tuy yếu nhưng đứng đắn” mấy năm trước là vậy!

Ông Lỗ Tấn kể, ở bên Trung Quốc, cuối thời nhà Thanh, nhà nước mở trường Sư phạm. Có vị lớn tuổi tức trào máu mắt, nói “đã là thầy mà lại còn phải đi học à?”. Đến thời ta, muốn làm thầy thì vẫn phải học cho qua trường Sư phạm cái đã, nhưng hình như đã qua đó rồi thì không cần phải học gì, và được một cái quyền là cái gì mình nói ra đều đúng (ý mình) cả, cũng như đối xử với thiên hạ như ai cũng đều là học trò mình. Thảng hoặc có anh ngứa cổ, vịn hàng rào mà nói vào mấy câu, thì các thầy lại bĩu môi, búng móng tay lá lan tanh tách mà “thứ các anh không xứng”! Đọc kỹ lại sách của cả hai giáo sư, thấy rốt cuộc dạo này giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh có cố mãi cũng chỉ viết được bốn chữ “hạc giá tiên du” rậm rì, vậy mà cách hành xử của thầy vẫn đáng mặt tầng lớp tinh tuyển. Chả vậy mà thầy Mạnh (lưu ý không có chữ “tử” đứng sau) hết sức khiêm tốn nhận ra rằng về một mặt nào đó thì thầy cũng gần giống với chúa Giê-su! Xin các tín đồ công giáo bớt giận, để cho công bằng, đã có một giáo sư kiêm nhà phê bình văn học khác tự ví mình với Bụt, người khác là gà, nên nói chung ví von so sánh như vậy đã là có truyền thống!

Phương pháp lý luận của ông Trần Mạnh Hảo trong các bài viết quả có những chỗ vô luận, nhưng nếu đem chúng ra làm những tờ giấy quì để thử (limus test) văn hoá ứng xử và trình độ của của hai giáo sư thì thực tốt. Kể thì ngồi trên cao mãi, người ta không khỏi có đôi chút cao ngạo, và vốn cúi xuống nói mấy câu là đã được mọi người nghiền ngẫm, thì không tranh hơi với những người đứng dưới có khi cũng phải. Nhưng tôi vẫn thắc mắc sao hai ông không thủng thẳng trả lời thẳng thắn, sai thì nhận, không sai thì cải chính, dẫu ông Trần Mạnh Hảo không nghe, thì để định luận chắc cũng chẳng phải chờ đến lúc cái quan? Lại còn một lũ đầu xanh tuổi trẻ, hai giáo sư đã không hạ cố nói cho chúng ta hiểu, há có thể giảng cho chúng hiểu được ư?

Chẳng tìm được câu trả lời, thôi thì đành lại kể tiếp chuyện ông Lỗ Tấn đã kể. Vị lớn tuổi kia đặt câu hỏi, nếu đã có trường Sư phạm, thì chả mấy mà đất nước suy đến chỗ phải đặt ra cả trường phụ phạm (học làm cha). Ông Lỗ Tấn bảo, ấy cái trường phụ phạm đó thực ra tối cần, và tôi xin mời ông đi học năm thứ nhất, bậc sơ đẳng. Lỗ Tấn quả có tầm tiên tri thấu thị , sau gần trăm năm, tổ chức những lớp học cho các bậc làm cha làm mẹ đã là chuyện bình thường. Tiếc rằng chúng ta chưa mở các lớp năm thứ nhất, bậc sơ đẳng ở trường “Giáo sư phạm”…

© 2003 talawas

 
© talawas 2026