trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
21.8.2003
Thanh Thanh Hải
Ranh giới của nghệ thuật và các phương pháp (hành chính) để xác định
 

Ranh giới của nghệ thuật? Mai Chi hỏi, và đã tự đi tìm câu trả lời. Đối với Mai Chi thì “đám ma ở nông thôn Việt Nam” cũng là performance, “performance số một”. Đó là cảm tính của người xem, của một người thành thị. Hai năm trước đây, khi vừa ra khỏi bệnh viện Chợ Rẫy tôi gặp một đám ma, đám ma của người dân Sài Gòn. Tôi đứng như trời trồng, đầu trần giữa cái nóng hối hả của miền nam, cái nắng của thành phố. Và rất ân hận vì không mang theo camera để ghi lại performance này. Vâng đối với tôi đó là performance, một sự kiện rất hấp dẫn và rất lạ, xảy ra giữa trưa nắng Sài Gòn, nóng hổi và nhộn nhịp. Tôi nhìn nó dưới góc độ của một anh chàng thôn quê, vì tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồng quê, của người miền bắc và của cả một người Việt Kiều đã sống ở nước ngoài hơn 18 năm, về Việt Nam “ăn tết”. Vài hôm sau tôi bay ra Hà Nội, để rồi đến khu triển lãm Giảng Võ một cách rất tình cờ: điểm bán vé hàng không của một hãng nọ cách đó không xa. Tôi muốn đổi ngày bay để tìm sự hấp dẫn li kì và lạ lẫm trên đất Bangkok. Và tôi đã thực sự hối hận vì không mang theo camera, khi có một đám lễ rước kéo vào khu triển lãm. Đoàn người trong bộ quần áo “dân gian” loè loẹt, cờ xí, trống lọng tưng bừng, nhưng các nghệ sĩ nhân dân trung và có tuổi thì đăm chiêu không một nét vui cười, không hợp vai cho lắm, mặc dù họ chỉ là các diễn viên phụ. Điều này tôi nhận thấy ngay và thấy cả đoàn người được sắp xếp xen kẽ. Cánh đàn ông, các ông thì hầu hết đi không. Cánh đàn bà, các bà thì lệ khệ khênh lọng, khênh đồ tế lễ. Phải chăng đây là cái nhìn từ góc độ của một người châu Âu? Tôi quay trở lại cùng họ vào chính đường của khu triển lãm, nơi một diễn đàn vừa được dựng lên. Và tại đây tôi được chứng kiến một performance thực thụ mà người trình diễn không phải là các nghệ sĩ nhân dân kia nữa. Đại diện của khu triển lãm, của chính quyền lên khai mạc và phát biểu nhân dịp lễ rước, nhân dịp Tết Nguyên đán. Nếu mấy phút trước, giác quan chủ yếu của tôi để nhận thức là thị giác thì giờ đây chuyển thành thính giác. Màn diễn chưa kết thúc, nhưng tôi bỏ về trong lưu luyến và ưu tư. Chỉ đến khi gặp ở gần cổng người tiếp thị phát cho không một hộp kem răng nhãn hiệu P/S thì có lẽ tôi mới thực sự trở về với đời thường. Tôi nhanh chóng vẫy xe ôm để đến khách sạn Violet trên đường Cầu Gỗ.

Anh La Toàn Vinh (“kêu bằng anh trẻ hơn”, mặc dù không thể nói “mình văn nghệ với nhau” được) có phân tích cùng Mai Chi về đám ma (một dạng khép kín- closed form) và cho rằng đám ma ở Việt Nam không có điều kiện để là một performance được. Anh đánh giá trên góc độ của người tạo dựng performance mà quên đi cái góc độ của người xem, của một người khán giả tình cờ? Anh còn viết rằng “trong đám ma không có gì là ngẫu hứng,… không có gì là Happening cả”. Thưa anh, nếu người xấu số nằm trong quan tài là một người nông dân, người cha của hai chàng cũng nông dân khác, nghèo nàn và hà tiện thì anh nghĩ sao? Nhất là khi trên con đường ghồ ghề từ mộ phần trở về họ thấy một xác chết và nói với nhau “có con thì cũng có hơn, như thằng nằm đó ai chôn cho mày”.

Thưa anh La Toàn Vinh, hai chàng nông dân làm đám ma trong đêm, vắng bóng của khách mời, của khán giả! Nếu họ làm một đám ma đầy đủ (đàng hoàng) thì đâu có cái cảnh trớ trêu như trên, một happening, mà có khi họ còn thu lãi nữa chứ! Chắc tất cả chúng ta không quên (và có) tiền để hiếu hỉ? Performance số rách! Performance để đọc.

Vẫn tiếp về đám ma. Nữ nghệ sĩ Ba Lan Zuzanna Janin đã dàn dựng đám ma của chính mình từ a đến z. Thứ bảy ngày 5 tháng tư năm 2003 có vài dòng cáo phó sơ sài trên trang báo Gazeta Wyborcza: “Zuzanna Janin đột ngột ra đi. Gia đình, anh trai, bạn bè vô cùng thương tiếc báo tin” và tiếp theo là nơi và thời gian chôn cất: “nghĩa địa Powiazkowski, 7 tháng tư, vào lúc 14.30, đám tang khởi hành từ cổng số 4”. Thứ hai lại có một cáo phó khác, lần này là “của”các bạn phòng tranh gallery báo tin. Chẳng ai lại đùa với cái chết, chẳng ai lại đùa trong đám tang. Nhiều người tin vào một đám tang thực thụ, có cả cha xứ làm các thủ tục cuối cùng. Có quay phim chụp ảnh, nhưng đó là chuyện thường tình trong thời đại ngày nay. Người ta hạ huyệt, mọi người cầu nguyện và trong im lặng vĩnh biệt người thân, người quen, người nghệ sĩ. Nhiều người thật sự buồn rầu và bất ngờ vì cái chết của cô mà không hay biết rằng họ chỉ đang đóng những vai phụ mà thôi. Một tháng sau, tại một gallery của thủ đô Warszawa người ta có thể xem phim video với nhan đề “I have seen my death”. Người nghệ sĩ tạm biệt cái bí danh Zuzanna Janin của mình bằng một art provocation, một khiêu khích, một thách thức có tính nghệ thuật.

Nói về ranh giới của nghệ thuật thật khó, vì rất có thể nghệ thuật không có ranh giới. Mặc dù bản thân người nghệ sĩ luôn đi tìm cái ranh giới của nghệ thuật. Đó là công việc và đôi khi còn là mục đích của họ. Nhưng cái đáng bàn tới ở đây là rất nhiều người muốn xác định cái ranh giới đó.

Người nghệ sĩ Ba Lan Dorota Nieznalska, phái nữ, đã trình diễn trước công chúng một tác phẩm nhan đề “Pasja” (ham vọng) bao gồm hai phần. Phần một là cây thánh giá kim loại lớn mà ở chính giữa là ảnh màu chụp dương vật (xem Đàn Chim Việt số 44). Phần hai là một đoạn phim quay cảnh cánh đàn ông đang tập luyện thể hình tại phòng tập. Vì “ham muốn” này người nghệ sĩ đã bị xử phạt sáu tháng hạn chế tự do và phải làm việc công ích vài chục giờ. Ở một nước mà hơn 90% dân số là người theo đạo Thiên chúa giáo thì cái án này kể cũng còn quá nhẹ. Nhưng không, rất nhiều tổ chức và cá nhân lên tiếng phản đối, trong đó có người lái xe vận tải (xe TIR) Wladyslaw Frasyniuk, một thanh niên hoạt động trong công đoàn “Đoàn Kết”, một tổ chức phản kháng trong Ba Lan xã hội chủ nghĩa. Ông liên tưởng tới vụ án chính trị diễn ra vào năm 1985, cũng tại thành phố Gdansk, mà ông và một số nhà hoạt động phản kháng nổi tiếng nữa bị kết án tù hơn ba năm. Phân tích sự khác nhau giữa hai vụ án nhưng ông lại kết luận là đều giống nhau ở một điểm là quan toà khi tuyên án đã chịu ảnh hưởng và sức ép chính trị.

Nữ nghệ sĩ Ba Lan bị kết án, và cô tuyên bố sẽ thụ án. Nhưng có những nghệ sĩ đã tự kết tội mình, như anh La Toàn Vinh cho biết. Và xin thêm tại đây một ví dụ. Ví dụ về người nghệ sĩ đa tài trong rất nhiều lĩnh vực, một người nghệ sĩ thời Phục Hưng hiện đại của Ý, Pier Paolo Pasolini. Hãy để cho ông được tự tâm sự. “Ngày lễ. Nhưng tôi lại muốn chết trong nhục hình để phản đối. Tôi muốn người ta tìm thấy xác chết của tôi với dương vật dựng cứng, với chiếc quần vương vấn tinh trùng trắng, nằm giữa đám lúa mì nhuốm máu đỏ tươi. Và tôi tin chắc rằng buổi biểu diễn cuối cùng của tôi, mà tôi là người diễn viên và khán giả duy nhất, diễn trên sông, dòng sông mà chẳng ai thèm bén mảng tới, sẽ mang một ý nghĩa nào đấy.” Là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu nghệ thuật dân gian, là hoạ sĩ, diễn viên và trước hết là người đạo diễn, ông luôn đi tìm ranh giới của nghệ thuật. Có lẽ ông là người đầu tiên dựng cảnh hai người đàn ông trần truồng giao cấu trong phim truyện. Hình ảnh dương vật hiện lên trong phim của ông một cách rất tự nhiên mà ống kính không hề né tránh. Là người đồng tính luyến ái, ông đã từng là đảng viên đảng cộng sản Ý và đã làm phim về đề tài chủ nghĩa Marx, về đạo Kitô. Và đã từng bị tù bốn tháng vào năm 1963 vì lăng mạ tín ngưỡng, nhạo báng tôn giáo. Nhưng chẳng bao giờ ông chịu đầu hàng và không ngừng tìm kiếm và diễn đạt ý tưởng và khát vọng của mình. Mà có thể nói giới hạn xa nhất được ông chuyển tải trong bộ phim cuối cùng thực hiện năm 1975 với nhan đề “Salo o le 120 giornate di Sodoma” (Salo hay 120 ngày của Sodoma). Đó là chuyển thể điện ảnh câu chuyện nổi tiếng của Marquis de Sade. Đạo diễn đã mang cho nó một không khí đặc biệt khi tạo dựng một thời gian và không gian mới. Một nhóm lính phát xít SS giam giữ những người dân thành thị trẻ tuổi trong một vila ở ngoại ô. Dục tính, bạo tàn, sa đoạ của họ và của cả những người thành thị trẻ tuổi này bùng phát, như nó đã tiềm ẩn từ lâu trong mỗi con người chúng ta. Nháo trộn đao phủ và nạn nhân như ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu đang được xoá nhoà. Và phải chăng làm gì có thiện ác tách biệt rõ ràng? Ranh giới mỏng manh cũng như giữa cái đẹp và cái xấu? Rạp chiếu phim Wanda tại Krakow, nơi cách đây mười năm người ta tổ chức liên hoan phim của ông, thưa dần khán giả. Tôi là một trong số ít có gan ngồi xem đến hết (chỉ cần nêu ra một chi tiết nhỏ: cảnh một người phóng uế, người khác hấng lên đĩa, mang tới bàn tiệc và người khác nữa thì thưởng thức). Ngây ngất và choáng váng. Nắng vàng, trong suốt và ấm áp của đầu hè không làm tôi bừng tỉnh. Chỉ thầm nhắc lại câu nói của một triết gia. Tất cả những gì thuộc về con người đều không xa lạ đối với tôi…

Mười mấy năm trước, Pasolini không kịp tham dự buổi chiếu khai mạc bộ phim của chính mình. Đêm lễ của những người thần thánh, tức những người đã chết, lễ tảo mộ của Âu châu, ba tuần trước khi lễ khai mạc, ông bị giết. Ngày 2 tháng 11 năm 1975 người ta tìm thấy xác ông trên bờ biển Ostia. Ngực ông bị dập nát, mặt đầy các vết tím bầm. Vài giờ sau cảnh sát tìm thấy chàng thanh niên 17 tuổi đang lái chiếc xe của người nghệ sĩ. Chàng thanh niên mới lớn đó thú nhận đã giết chết Pier Paolo Pasolini. Ngày tảo mộ, Giusseppe Pelosi gặp Pasolini gần ga Termini, nơi mà các chàng thanh niên làm điếm hay tụ tập. Họ đi ăn tối rồi sau đó kéo nhau ra biển. Tại đây, theo miêu tả của thủ phạm, Pasolini tấn công tình dục cậu bé và bị cậu bé đánh tới tấp. Người nghệ sĩ nằm ra đường thách thức cậu bé. Không ngần ngại, Giusseppe lái xe lăn qua…Pasolini thách thức số phận và khép lại tấm màn của một performance, kéo dài trong không gian và cả thời gian. Cậu bé mới lớn bị xử tù. Nhưng đến tận bây giờ các bạn bè của Pasolini, trong đó có Bernardo Bertolucci cho rằng ông là nạn nhân của vụ ám sát chính trị do đảng cầm quyền của Ý lúc bấy giờ bố trí. Bí mật về cái chết chẳng bao giờ được khám phá tới cùng. Người nghệ sĩ đã chết, bằng một cái chết như chính bản thân ông mong muốn. Các tác phẩm của ông thì còn mãi. Các cống hiến của ông cho ngành điện ảnh, cho nghệ thuật sẽ còn mãi. Vì nhân loại và cho nhân loại.

Phải chăng bài viết của Mai Chi mang đầy tính nhân bản?

Warszawa, chủ nhật, 17/08/2003

© 2003 talawas

 
© talawas 2026