trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
1.1.1990
Susan Sontag
“Phát biểu”
 

Thật đáng kinh ngạc và bực dọc trước sự dị
biệt giữa cái hiện thực khủng khiếp xảy ra hôm thứ Ba vừa qua và
thái độ mồm loa mép giải đầy tự mãn cùng với những lời gạt gẫm
trắng trợn được bán rao bởi những khuôn mặt có tiếng tăm và những
bình luận viên đài truyền hình. Dường như những giọng điệu có giấy
phép phát ngôn về biến cố ấy đã kết tập với nhau trong một chiến
dịch nhằm biến quần chúng thành trẻ con.

Có ai thú nhận
rằng đây không phải là một cuộc tấn công “hèn nhát” vào “nền văn
minh” hay “nền tự do” hay “nhân bản” hay “thế giới tự do” mà là
một cuộc tấn công vào siêu cường tự phong của thế giới, xảy ra như
một hậu quả của những sự cấu kết vây cánh và những hành động của
Mỹ? Có bao nhiêu công dân Mỹ biết rằng bom Mỹ vẫn tiếp tục rơi lên
Iraq? Và nếu chữ “hèn nhát” được đem ra sử dụng, có lẽ đúng hơn nó
mô tả những kẻ giết người từ đằng xa ngoài tầm phản công, tận trên
trời cao, thay vì mô tả những kẻ sẵn sàng chịu chết để giết những
người khác. Về vấn đề dũng cảm (một phẩm tính đạo đức công nhiên):
dù có thể nói bất cứ cách nào về những thủ phạm của cuộc thảm sát
hôm thứ Ba, họ không phải là những kẻ hèn nhát.

Những nhà
lãnh đạo của chúng ta ráng cong lưng thuyết phục chúng ta rằng mọi
sự đều chẳng hề hấn gì. Rằng nước Mỹ không hề sợ hãi. Rằng thần
trí của chúng ta vẫn vững vàng, mặc dù đó là một ngày sẽ tồn tại
trong sự ô nhục và nước Mỹ hiện đang lâm vào chiến tranh. Thực ra
mọi sự không phải là chẳng hề hấn gì. Và đây không phải là vụ Trân
Châu Cảng. Chúng ta có một ông Tổng Thống người máy cam đoan với
chúng ta rằng nước Mỹ vẫn hiên ngang. Một loạt những kẻ hữu danh
đủ mọi thành phần, trong và ngoài chính quyền, vốn phản đối mạnh
mẽ những chính sách do chính quyền này theo đuổi ở nước ngoài, giờ
đây lại tự ý phát biểu chẳng gì khác ngoài việc sẵn sàng nhất trí
xếp hàng sau lưng Tổng Thống Bush.

Nhiều điều cần phải đem
ra bàn bạc, và có lẽ nhiều điều đang được bàn bạc ở Hoa Thịnh Ðốn
và những nơi khác, về sự vụng về của tình báo và phản gián Hoa Kỳ,
về những đường lối khả thi khác nhau trong chính sách đối ngoại
của Mỹ, đặc biệt đối với Trung Ðông, và về cách xây dựng một kế
hoạch quốc phòng khôn ngoan. Nhưng quần chúng không hề được yêu
cầu chịu đựng cái gánh nặng của thực tế. Những cái bản kẽm nhất
trí tán đồng và tự tán dương theo kiểu Quốc Hội của Ðảng Cộng Sản
Xô-viết có lẽ đã từng bị coi khinh. Nhưng, cái sự nhất trí của
kiểu hùng biện cao đạo và che giấu sự thực khạc ra từ mồm mép giới
cầm quyền và giới bình luận viên truyền thông trong những ngày gần
đây lại có vẻ… chẳng xứng đáng chút nào đối với một nền dân chủ
trưởng thành.

Giới cầm quyền đã cho chúng ta biết rằng họ
xem công việc họ làm là một công việc mang tính cổ động: họ xây
dựng lòng tự tin và khắc phục sự khổ não trong quần chúng. Chính
trị, nền chính trị của một thể chế dân chủ – vốn chấp nhận sự bất
đồng ý kiến, vốn xiển dương lòng thành thực – đã bị thay thế bằng
tâm lý liệu pháp.

Bằng mọi giá chúng ta hãy cùng nhau chia
sẻ nỗi đau buồn. Nhưng hãy đừng cùng nhau chia sẻ sự ngu xuẩn. Một
chút hiểu biết về lịch sử có thể giúp chúng ta hiểu cái gì vừa xảy
ra, và cái gì có thể sẽ tiếp tục xảy ra. “Ðất nước chúng ta hùng
cường,” chúng ta cứ nghe đi nghe lại mãi điều đó. Thú thật tôi
không thấy điều này có thể hoàn toàn an ủi chúng ta. Có ai nghi
ngờ nước Mỹ chẳng hùng cường? Nhưng sức mạnh chẳng phải là điều
duy nhất mà nước Mỹ phải có.

 
© talawas 2026