trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
15.8.2003
La Toàn Vinh
Nói tiếp về Performance
Gởi Mai Chi
 

Tôi xin trả lời những điều bạn muốn biết về performance. Qua bài viết của bạn, bạn đã vạch ra những ý tương tự như những gì tôi sắp trình bày nên tôi chỉ làm tổng hợp lại.

Có một ngày tôi được xem sân khấu phi lý, trong đó có những nhân vật đối thoại với nhau:

Nhân vật A nói: Tôi có một con mèo có 4 chân.

Nhân vật B nói: Tôi có một con chó cũng 4 chân.

Nhân vật A: Như vậy cũng là một con mèo!

Từ đó tôi mới suy ra rằng, không phải con nào 4 chân cũng được gọi là mèo như anh A đã chủ quan gom lại. Trở về những thí dụ tôi đã nêu trên những bài viết về hiện tượng lên đồng. Bạn cho rằng đám ma cũng là performance có thể hay không?

Ðây là những dữ kiện (facteur) để định biết về performance:

  • Ở lên đồng người làm performance chủ động Self-Control.
  • Trong đám ma được chỉ đạo bởi nhiều tác nhân A, B, C: gia chủ, người thân tổ chức và tuân thủ (khép kín).
  • Ở lên đồng, ta nhìn vào những Action qua những Geste, Sign, và tác động nghệ thuật qua Improviser (Ngẫu hứng hình thành), qua kinh nghiệm cá nhân và Social context…(thí dụ tay chân múa may trong một điều kiện gần như trực tính, ví như họ hóa thân vào một người già, người nữ, trẻ con, vì họ là một người trung gian giữa thế giới này chuyển tiếp dến thế giới khác (invisible) khi ấy điệu bộ cũng phải khác. Đặc biệt nhất là Vocal: khi nói giọng nam, khi làm giọng nữ…và thông điệp của họ thoả thuận theo điều kiện xã hội như chủ nhân muốn chuyển đạt cái gì? Ðiều này giống trong những bộ lạc cổ, người trung gian là phù thủy sẽ hóa thân bằng những chiếc mặt nạ hình thú vật v.v để chuyển đạt những thông điệp đến một cõi khác qua những Geste, Sign mà họ ứng hiện trong ngày lễ lạt…(Open Form)
  • Trong đám ma là một động tác bình thường không có gì là Improviser cả, tổ chức phải tuân thủ và cố định, cái hòm, thầy tụng, người, nhang, khói…phải trong một kỷ cương trật tự (Closed Form).
  • Ở lên đồng, người làm chuẩn bị tư thế bằng hóa trang, tạo ấn tượng đặc biệt.
  • Ở đám ma không có hóa trang/cờ xí là một điều kiện để tạo chú ý, chuông mõ tụng niệm như nhau, không có gì là Happening cả…Duy chỉ có những người khóc lóc những Act, Geste này thì coi như là biểu hiện ý họ muốn. Thí dụ: Vợ khóc chồng, con khóc cha, tùy theo tình cảm bộc lộ ít nhiều…điều này biểu hiện qua tình cảm mà họ tích lũy. Thí dụ như việc Tào Phi, Tào Thực, vì hai anh em đã có ngấm ngầm mâu thuẫn từ lâu, nhưng lúc đó chỉ một vài bước mà họ biểu hiện tất cả những gì chất chứa ra bằng thơ ca, ở Nguyễn Du goị là “tinh anh phát tiết”

Còn chào cờ, hát quân nhạc, đọc diễn văn, do người ta viết cho mình đọc không phải là performance. Nếu đọc diển văn không có giấy ghi sẵn như Fidel Castro tức là bộc lộ những kinh nghiệm chính trị, đường lối, chiến lược để hiệu triệu cho một sức mạnh nào đó chẳng hạn, thì đó là performance, có khi là những dữ kiện lịch sử cá nhân. Ví dụ: một người vạch vú ra với một vết thẹo, họ kể lại vết thẹo đó qua những tháng, năm, ngày…thì đó là performance. Còn về Sơn Ðông mãi võ thì quá rõ ràng. Họ gồng mình cho người ta đâm vào, ý muốn nói đến sức mạnh mà họ có được qua những thuốc mà họ muốn bán.

Có điều tôi muốn nói performance là một hình thái Free Mind, Free Form. Nó có muôn hình vạn trạng, tùy theo điều kiện tâm lý, sinh lý, xã hội, địa dư của từng nhân vật làm performance. Nó khác hơn hội họa là không ai giống ai cả. Ðiều bạn do dự không rõ ràng về loại hình này cũng đúng vì nó rất bình dị, (như có lần Beuys làm diễn thuyết và DéMo, có người hỏi:

Nếu làm giống như ông làm thì ai cũng làm được?

Beuys trả lời: Như vậy tức là bạn đã hiểu.



Xem web của tôi trong trang Beuys, bạn bè tôi đã gặp và phỏng vấn Beuys trên đài phát thanh khi ông ấy còn sống. Cái nhân bản là ai cũng có khả năng làm performance cả, như vậy tại sao bạn không thử xem.

Performance là một loại hình bao gồm chính trị, kinh tế-xã hội, dục tính, văn thơ…, nó hiện hữu trong từng giai đoạn lịch sử nhân loại. Spencer Tunick không phải performance mà đúng hơn là Conceptionism-Minimalism.

Có những điều cũng không lấy làm vui lắm, như trong trường hợp Ana Mendieta một nghệ sĩ performance người Mỹ gốc Cuba đã nhảy xuống lầu trong một Apartment ở New York cách nay gần 20 năm. Ana là vợ của Carl Andre một thành viên sáng lập Minimalism. Trong một cuốn sách viết về nghiên cứu nghệ thuật Nam Mỹ hiện đại người ta đã tìm thấy nguyên nhân của việc này. Chẳng qua là lời phê bình ngu muôi đã làm phí đi một tài năng sáng chói. Số là như vầy: Một nhà phê bình tên tuổi trong một tam cá nguyệt san ở Mỹ đã đến xem performance của Ana. Nhưng khi người ta hỏi ý kiến về performance thì nhà phê bình đó đã trả lời: “Tôi đến vì Carl Andre chứ chẳng phải vì performance”. Những câu nói vô ý thức như thế đã làm hỏng mọi sự. Cuộc sống thật vô vàn phức tạp và luôn luôn tạo ra những biến cố như Cage đã từng nói..”Something is Always Happen”

New York, 15.8.2003

© 2003 talawas

 
© talawas 2026