Cuộc chiến tranh nào cũng có nhiều bộ mặt và có những bộ mặt chỉ hiện ra ở thời kỳ hậu chiến. Tôi thấy Mai Chi nói đúng, Quốc Việt cũng nói đúng, những người khác nếu có ý kiến khác có lẽ cũng đúng, chắc là vì mọi cuộc chiến tranh đều có muôn vàn lô gích, mỗi người chỉ hiểu được một trong những lô gích ấy thôi. Lẽ ra hai mươi bảy năm qua chúng ta đã phải miệt mài tìm kiếm, phát hiện, thu góp càng nhiều càng tốt những bộ mặt và những lô gích của cuộc chiến Việt Nam để mà hiểu nó và đúng hơn là để hiểu mình, đúng hơn nữa là để vĩnh viễn không bao giờ một cuộc chiến như thế có thể xảy ra nữa trên mảnh đất Việt. Nhưng đó là một công việc đòi hỏi sự tham dự của mọi bên tham gia và cả những thế hệ không trực tiếp tham gia, đòi hỏi một tinh thần tận tụy khổng lồ mà tiếc thay chúng ta chưa bao giờ tận tụy với quá khứ. Tôi cho rằng cả sự thù hận của rất nhiều người Việt ở hải ngoại cũng như sự tự hào của rất nhiều người Việt ở trong nước khi ngày 30 tháng Tư lại xuất hiện trên quyển lịch chẳng qua chỉ là cách làm một nghĩa vụ qua loa đối với quá khứ, giống như mỗi năm kỳ cọ bàn thờ một lần để mà yên tâm rằng mình còn có liên hệ với thần linh và tổ tiên. Người từng tham dự còn chểnh mảng tắc trách như thế với một phần quan trọng của cuộc đời mình thì những người lớn lên sau năm 1975 không có lý do gì mà quan tâm. Những người trong gia đình tôi ra trận một cách rất xúc động và hăng hái, rất kiêu hãnh, có người còn khai tăng tuổi để được tòng quân. Nhưng rất có thể cũng có những người như Mai Chi miêu tả, vì ai biết được hết mọi bộ mặt và mọi lô gích của chiến tranh? Biết bao người miền Nam trước 75 đã xuống đường biểu tình chống sự tham dự của Mỹ và chống cả sự bất lực và thối nát của chính quyền miền Nam, trong thâm tâm có cảm tình với cộng sản Hà Nội, còn bây giờ sống ở Mỹ thì họ lại biểu tình cho những điều ngược lại. Đó cũng là một lô gích có hình dáng của nghịch lý, cũng như cái lô gích khủng khiếp là biết bao người miền Bắc trước 75 đã sẵn sàng bỏ mạng cho tự do của đất nước, còn bây giờ thì sẵn sàng liều mạng để rời khỏi cái đất nước đã giành được tự do ấy. Tôi nghĩ rằng mọi lô gích của cuộc chiến ấy đều xứng đáng tồn tại cạnh nhau trong ký ức chung của chúng ta, chúng đều kinh hoàng như nhau. Nhưng trước hết chúng ta phải có một ký ức chung, tối thiểu dựa trên một mẫu số chung: ký ức của những người thù ghét chiến tranh, của một dân tộc đã chán ngấy chiến tranh, đã hết mọi tin tưởng vào bất kỳ một cuộc chiến nào.