Nguyễn Bá Chung
Sau khi talawas đăng bài Nguyên ủy một vụ kiện (Thư ngỏ), tôi có nhận được một số câu hỏi. Chủ yếu là về ba vấn đề: (1) Thư ngỏ đó khởi đầu đã xuất hiện như thế nào, (2) phản ứng của phía đối tượng, và (3) ai là tác giả của phần dẫn nhập Tham luận tư tưởng mà ông Nguyễn Hữu Luyện (NHL) đã dựa vào đó để dàn dựng nên cuộc đấu tố trong bài Thăm dò ý kiến (Opinion Poll) và bản Tường trình?
Nhận thấy đây là những câu hỏi xác đáng, góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề, nhất là đối với quí bạn đọc ở xa, tôi xin lục lọi trí nhớ để bổ túc một số chi tiết sau.
Thư ngỏ viết xong ngày 4 tháng 10 năm 2000. Tôi gửi 3 phiên bản kèm theo lá thư dẫn nhập cho BCH CDVN/Massachusetts đề cùng ngay. BCH không hề có thư trả lời. Tuần báo Thăng Long ở Boston đăng một số trích đoạn của Thư ngỏ. Sau đó, tôi gửi Thư ngỏ cho một số cá nhân và cơ quan truyền thông tiếng Việt hải ngoại qua địa chỉ liên mạng. Cuối cùng nó được đưa lên trang nhà của TT William Joiner một thời gian.
Về câu hỏi thứ 3, trước khi trả lời tôi xin tóm lược một số sự kiện chính.
Trong một buổi họp vào khoảng tháng 5 năm 1999 để phân chia trách nhiệm viết các chương mục khác biệt của đề án cho Quỹ Rockefeller, tôi có kể một câu chuyện về một em bé tìm thấy cờ Việt Nam trong đại từ điển ở trường, đem về nhà khoe với ông nội. Không ngờ ông nội không khen mà còn tỏ vẻ giận dữ khiến em bé không hiểu tại sao, và vào trường kể chuyện với cô giáo. Một thành viên của ban soạn thảo đề án lấy câu chuyện đó và một số câu chuyện thực tế khác để viết phần dẫn nhập cho Tham luận tư tưởng (Conceptual essay) nhằm mục đích nói lên những khó khăn của cộng đồng trong tiến trình hội nhập. Bài tham luận dài 18 trang, phần dẫn nhập dài một trang, và câu chuyện trên được vị giáo sư đó viết lại dài 7 dòng.
Khoảng tháng 3/2000, ông NHL trích dẫn câu chuyện trên và phần dẫn nhập để viết bài Thăm dò ý kiến (Opinion Poll) cho lớp Mỹ Quốc Học 688 (American Studies 688) trong đó ông lên án tôi là “bẻ cong sự thật, sỉ nhục người Mỹ gốc Việt, xây dựng một hình ảnh giả dối về hệ thống gia đình Việt Nam, tạo dựng một hình ảnh xấu xa nhất của người Việt cho người Mỹ, thực hiện một cuộc lừa đảo chính trị, một chiến lược bôi nhọ cực kỳ tinh xảo và độc hại,” v.v., và đòi hỏi Ðại học University of Massachusetts Boston (UMASS) phải sa thải cá nhân tôi. Sau khi báo cáo vấn đề này với BCH CDVN/Mass, ông được bổ nhiệm làm đại diện cho TC CDVN/MASS tại Ðại học UMASS để “điều tra vụ Trung Tâm William Joiner Center” (nơi chúng tôi làm việc). Trong thời gian ông NHL mở cuộc “điều tra” này, Trung Tâm WJC cũng như Chương trình Rockefeller và Ðại học UMASS hoàn toàn không hề hay biết. [1]
Sau đó ông NHL viết một bản Tường trình đọc trước BCH Tổ Chức CDVN/Massachusetts, tố cáo chúng tôi là “nhục mạ” văn hóa Việt Nam, bôi nhọ Cộng Ðồng Việt Nam trước mắt người Mỹ, “đánh gục thế hệ già của CÐVN”, “âm mưu xảo quyệt,” thực hiện “chiến lược chính trị thâm độc của VC”, “lưu manh chính trị,” v.v. và v.v. Không những thế, buổi “tường trình” này được thu băng và phát tuyến trong chương trình TV hàng tuần của Cộng Ðồng.
Ông NHL gọi bản Tường trình của ông là “Kết quả cuộc hội kiến” với trường Ðại học UMASS Boston. Vì vào ngày 4 tháng 4 năm 2000, trước khi đọc bản tường trình, ông Luyện tới gặp hai giáo sư dạy mình là Judith Smith và Peter Kiang. Trong buổi gặp gỡ này ông trao cho họ bài Opinion Poll. Cả hai đều thất kinh khi đọc nó, và khuyên ông không nên tiếp tục chỉ trích cá nhân một cách tùy tiện như vậy.
Ông NHL đã mô tả kết quả cuộc “hội kiến” này như sau:
“Sau hơn một giờ thảo luận, giáo sư Peter Kiang chấp nhận các đề nghị sau đây:
- Ðuổi tên Nguyễn Bá Chung ra khỏi trường đại học UMASS BOSTON. Giáo sư Peter Kiang nói rằng Chung thuộc WILLIAM JOINER CENTER, tuy nhiên ông đồng ý ghi nhận ý kiến này để giải quyết, nhưng giải quyết như thế nào thì bây giờ chưa biết được.
- Ngưng việc xúc tiến chương trình nghiên cứu theo khuynh hướng hiện tại.
- Không cho người Việtnam Cộng Sản từ Việtnam sang đây để dự vào công cuộc nghiên cứu.
- Tuần lễ đầu tháng năm trường UMASS BOSTON sẽ chính thức mời cộng đồng và các cơ quan truyền thống của Việtnam vào trường UMASS BOSTON để công bố về chương trình nghiên cứu này.”
Tôi đã nêu sự kiện dưới đây trong Thư ngỏ:
“Có lẽ điều khó hiểu hơn cả là cũng chính trong buổi gặp gỡ này, GS Peter Kiang, một thành viên của HDTT, và người hiểu biết tường tận quá trình soạn thảo đề án, đã giải thích cho ông Luyện hiểu là toàn bộ những đoạn văn ông Luyện trích dẫn để đả kích GS Nguyễn Bá Chung KHÔNG PHẢI DO GS NGUYỄN BÁ CHUNG VIẾT. Chương mục đó do một giáo sư khác trong HDTT đảm trách. Nhưng dù cho ai viết nữa, GS Peter Kiang nhấn mạnh, nó hoàn toàn KHÔNG MANG NHỮNG Ý NGHIÃ MÀ NHL GÁN CHO NÓ!
Với tất cả những sự kiện như trên, ông Luyện vẫn thản nhiên ra trước BCH của CDVN/Mass đọc nguyên văn bản “Tường trình” đã soạn trước, hoàn toàn không hề thay đổi. Và BCH tổ chức CDVN/Mass chấp nhận hoàn toàn bản “Tường trình” kỳ lạ đó, mà không hề kiểm chứng với GS Peter Kiang, Chương trình Rockefeller tại UMASS, hay Trung Tâm Joiner trước khi công bố!
Không những không thay đổi, ông Luyện còn “tường trình” là GS Peter Kiang đã “chấp nhận” hoàn toàn 4 đề nghị của CDVN/Mass, nhất là đòi hỏi sa thải GS Nguyễn Bá Chung khỏi trường Ðại Học UMASS – một sự bịa đặt trắng trợn! (GS Peter Kiang đã minh xác những điều này trong bản Thông Báo của Chương trình Rockefeller/UMASS.)”
Trong 4 năm qua, tôi đã giữ im lặng không đề cập tới danh tánh người viết để tránh gây thêm những xáo trộn không cần thiết có thể có. Lúc đó tình hình rất sôi động và căng thẳng, với những tin biểu tình, tuyệt thực, kháng thư liên tục. Hơn nữa, khi viết Thư ngỏ vào tháng 10 năm 2000, tôi còn có một hy vọng le lói là ông NHL sẽ tự hiểu và sẽ có thái độ thích ứng. Rất tiếc điều đó đã không xẩy ra. Không những thế, chiến dịch tung tin thất thiệt và chụp mũ từ đó lại càng gia tăng tốc độ.
Bây giờ, 4 năm sau, cuối cùng mọi sự kiện tương đối đã được mổ xẻ khá rõ ràng. Tôi nghĩ những người hiểu biết, có đầy đủ thông tin hai chiều, đều có thể đánh giá được trình độ và cung cách ứng xử của những người tham dự chiến dịch này. Bài Opinion Poll và bản Tường trình, tự nó, như những cái kho của văn bản học, cũng đã nói lên rất nhiều.
Vì lý do đó, tôi nghĩ không cần phải tiếp tục giữ im lặng nữa. Có lẽ khó có quí vị nào có thể tưởng tượng được rằng tác giả của trang dẫn nhập Tham luận, người đã viết lại câu chuyện tôi kể về em bé và lá cờ chính là GS Peter Kiang, giáo sư hướng dẫn chương trình cao học của ông NHL! Chính GS Kiang đã xác nhận điều này với NHL trong buổi gặp mặt cùng với GS Judith Smith ngày 4 tháng 4 năm 2000. Nghĩa là tất cả những gì ông NHL dùng để đả kích cá nhân tôi, thực ra, nếu NHL thực sự tin tưởng như vậy, [2] là những điều NHL gián tiếp đả kích chính GS Peter Kiang, người mà NHL đặc biệt trân trọng đề cao trong bản Tường trình – “vị giáo sư mà tôi có lòng ngưỡng mộ cao nhất.” Dựa trên cơ sở luân lý nào mà NHL có thể suy diễn tất cả những tội lỗi cho cá nhân chúng tôi khi ông ấy biết là tất cả những gì ông ấy trích dẫn hoàn toàn do vị thầy khả kính nhất của ông ấy viết?
Không ai lại có thể tự mâu thuẫn một cách cùng cực như vậy. Chính vì thế tôi đã có một hy vọng nhỏ là nếu ông NHL biết tôi biết điều đó, ông ấy không thể không có một thái độ thỏa đáng. Tôi đã lầm. Ðó là một điều làm tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề ý thức hệ và con người, lý tưởng và nhân cách.
GS Peter Kiang là một trong những giáo sư trẻ, nổi tiếng của Ðại Học UMASS Boston. Ông là người lập ra khóa học về Người Tỵ Nạn Việt Nam ở UMASS, một trong những khóa học được coi là đầu tiên ở các đại học Hoa Kỳ. Không những ông dành mọi nỗ lực để giúp đỡ và tranh đấu cho quyền lợi của các sinh viên gốc Việt, ông còn giúp đỡ và tranh đấu cho quyền lợi của các sinh viên gốc Cam Bốt, gốc Lào, v.v. – những thành phần thua thiệt nhất và ít cơ hội nhất trong các tập thể sinh viên. Trong hoàn cảnh sôi động lúc đó, tôi không muốn ông trở thành đối tượng chống đối của một số người trong cộng đồng người Việt ở Massachusetts.
Hơn nữa, lúc đó tôi cũng chưa hiểu hết mọi ngõ ngách của vấn đề. Vẫn còn một chút hy vọng. Vẫn nghĩ là có thể do một sự hiểu lầm sâu xa nào chăng? Thực sự không có một sự hiểu lầm nào cả, và điều đó làm tôi nhớ tới câu nói của Aldoux Huxley – “những gì chúng ta sử dụng”, cuối cùng, “sẽ quy định bản chất của những mục tiêu chúng ta nhắm tới.” Hay câu thơ của TS Eliot, với một ẩn dụ bàng bạc phương đông, “cái đích đến chính là bước chúng ta khởi đầu” (the end is where we start from).
© 2004 talawas
[1]Chính vì không tiếp xúc để tìm hiểu vấn đề với bất cứ ai liên hệ tới Chương trình nên ông NHL chỉ có một số hiểu biết lõm bõm, và cả hai bài đầy rẫy những sai lầm về sự kiện. Chẳng hạn như bài Opinion Poll trích tham luận của Ðề án Rockefeller, nhưng lại coi nó thuộc Chương trình Việt Học của UMASS (Ðại học không có Chương trình Việt Học), hoặc Rockefeller fellowship là một học bổng, thời hạn cấp có thể từ 2 tới 9 tháng, lại coi nó là một chức vụ trả lương hàng năm, “$35,000 with benefits,” v.v.
[2]Ông NHL và Giáo sư Kiang có một liên hệ thân tình rất đặc biệt, vì không những ông NHL lấy nhiều cua chuyên đề (independent studies) với GS Kiang, mà còn nhờ giáo sư đọc, phê bình và biên tập lại những bài viết của mình cho các lớp của những giáo sư khác, kể từ năm 1994. Thường những hồ sơ của Ðề án đệ nạp cho những quỹ học bổng quốc tế không công bố vì nó thuộc tài liệu riêng của Quỹ Rockefeller và Hội Ðồng Thường Trực (HDTT) của Chương trình. Chính GS Peter Kiang đã trao cho ông NHL một phiên bản của hồ sơ Ðề án khoảng Spring-Winter 1999 vì ông Luyện có đóng góp vào hồ sơ này. Ông Luyện đã cung cấp một Phụ Ðính dài 17 trang liệt kê tất cả các cơ sở sinh hoạt của người Việt với địa chỉ trên liên mạng (đây cũng là kết quả của lớp học chuyên đề Mỹ Quốc Học AmSt 696 với GS Kiang vào mùa thu 1998). Theo GS Kiang, ông NHL lúc đó đã đọc Tham luận tư tưởng rất cẩn thận, và không nêu lên bất cứ vấn đề nào, ngoại trừ một hai từ chuyển dịch. Không hiểu sao mãi đến tháng 3 năm 2000, ông NHL mới thình lình phát hiện ra những “ý nghĩa tiềm ẩn” của câu chuyện em bé và lá cờ. Hơn nữa, mặc dầu biết rất rõ về Chương trình Rockefeller kể từ khi Ðề án còn trong giai đoạn thai nghén, và có toàn bộ hồ sơ khi Ðề án hoàn thành, ông Luyện chưa hề ngỏ ý với giáo sư là có ý định nộp đơn tham dự Chương trình.