Michel Houellebecq
Cuộc đời một người Ðức diễn ra theo trình tự sau đây. Lúc đương xuân, khi đã chín, người Ðức làm việc (thường là ở Ðức). Thỉnh thoảng y thất nghiệp, nhưng ít hơn người Pháp. Rồi năm tháng cũng trôi qua, người Ðức đến tuổi nghỉ hưu; từ lúc đó y có quyền chọn một chỗ an cư. Dọn về một nông trại nhỏ ở Souabe chăng? Hay một căn nhà tại khu tư gia thuộc vùng ngoại ô Munich? Ðôi khi như vậy, nhưng thực tế thì càng ngày càng ít. Có một thay đổi sâu sắc nơi người Ðức ở tuổi năm mươi đến sáu mươi. Như con cò vào mùa đông, như người hip-pi thuở nào, như người Do-thái thích ứng với sự xuất thần tại Goa, người Ðức vào tuổi thất tuần tiến về miền Nam. Người ta thấy y ở Tây-ban-nha, thường là trên bờ biển giữa Carthagène và Valence. Vài mẫu người Ðức – thuộc một môi trường văn hóa-xã hội còn tương đối khá giả – đã được phát giác trên đảo Canary hoặc ở Madère.
Sự hoán cải sâu sa, hiện sinh, dứt khoát ấy không làm ai thân cận ngạc nhiên cho lắm; nó đã được chuẩn bị trước bằng các cuộc nghỉ hè, nó đã gần như thành dĩ nhiên bởi việc mua một căn hộ trong cao ốc. Người Ðức sống như vậy đó, y muốn tận dụng những năm tháng đẹp đẽ cuối cùng. Hiện tượng này tôi phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1992. Lái xe vòng vo gần phía bắc cảng Alicante, tôi bỗng nẩy ý muốn kỳ quặc là dừng lại trong một thị trấn bé tí có thể so với một ngôi làng; biển ở rất gần. Ngôi làng này không tên; chắc vì chưa đủ thời gian – rõ ràng là chẳng có một căn nhà nào xây trước 1980. Lúc ấy khoảng năm giờ chiều. Bước trên đường vắng tanh, tôi để ý trước tiên điều lạ lùng là: các biển hiệu và quán cà phê, thực đơn tại các nhà hàng, hết thảy đều bằng tiếng Ðức. Tôi mua ít thực phẩm, rồi tôi nhận thấy cái chỗ ấy dần dà khởi sắc. Dân chúng mỗi lúc một đông, chen nhau trên đường phố, ở các chỗ công cộng, ở ven biển, như được vực dậy bởi sự thèm khát tiêu thụ. Các bà nội trợ từ nhà riêng bước ra. Các ông râu mép chào nhau niềm nở, và có vẻ như đang dàn xếp chi tiết cuối cùng cho một cuộc vui tối đó. Sự thuần nhất của dân chúng, lúc đầu đập vào mắt, dần dà trở thành ám ảnh, và tới khoảng bảy giờ chiều tôi phải chấp nhận điều hiển nhiên này: DÂN CHÚNG Ở ÐẤY GỒM TOÀN NGƯỜI ÐỨC NGHỈ HƯU.
Trên phương diện cơ cấu, cuộc đời của người Ðức gợi nghĩ tới cuộc đời gần như vậy của một thợ khách. Lấy một nước A, và một nước B. Nước A được quan niệm như xứ sở của công việc; ở đấy tất cả đều là công dụng, tẻ nhạt và chính xác. Còn nước B thì là nơi để nghỉ ngơi, nghỉ hè, nghỉ hưu. Người ta luyến tiếc khi phải xa lìa nó, người ta ước mong sẽ được trở lại đó. Chính ở nước B người ta kết giao được những tình bạn chân chính, những tình bạn sâu đậm; chính ở nước B người ta mua được cái nhà riêng, một ngôi nhà để truyền lại cho con cái. Quốc gia B thường ở xa hơn về hướng Nam.
Vậy ta có thể kết luận rằng nước Ðức đang trở thành miền đất của thế giới mà người Ðức không còn muốn sống ở đó nữa, và muốn thoát ra khi có cơ hội chăng? Tôi nghĩ rằng được. Quan điểm của y về đất nước của y đã gặp quan điểm của người Thổ-nhĩ-kỳ. Không có khác biệt thật sự nào, tuy nhiên cũng có vài chi tiết nhỏ cần điều chỉnh lại.
Ðại để, người Ðức thường gánh thêm một cái gia đình, gồm từ một đến hai con. Như cha mẹ họ ở tuổi đó, những người con này làm việc. Ðây là dịp để cho người nghỉ hưu của chúng ta làm một cuộc vi-di tản – rất tùy mùa, bởi nó xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, như giữa lễ Giáng-sinh và ngày đầu năm. (LƯU Ý: hiện tượng vừa miêu tả thực ra không thấy ở thợ khách; Bertrand, người hầu bàn ở quán rượu Le Méditerrannée tại Narbonne đã cung cấp cho tôi những chi tiết này.)
Ðường từ Carthagène đến Wuppertal rất dài, dù chạy bằng xe phân khối lớn. Chiều xuống, sẽ không là chuyện hiếm hoi nếu người Ðức thấy cần một chỗ nghỉ; vùng Languedoc-Roussillon thừa những khách sạn tân thời, cung hiến một lựa chọn thỏa đáng. Ðến đây, phần nhọc nhằn nhất coi như đã xong – hệ thống xa lộ Pháp, dù bị dèm pha, vẫn khá hơn Tây-ban-nha. Thoải mái lâng lâng sau bữa ăn (sò Bouzigues, supion kiểu Provence, món bouillabaisse nhỏ nhẹ vừa cho hai người), người Ðức bộc lộ tâm tư. Y tâm sự chuyện đứa con gái đang giúp việc cho một phòng tranh ở Düsseldorf; người con rể làm trong ngành điện toán; những vấn đề giữa cặp vợ chồng này, và những giải pháp có thể đem ra áp dụng. Y tâm sự.
“Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.” *
Người Ðức nói gì vào giờ đó và ở đoạn đó không quan trọng. Dù sao y cũng đang ở một lãnh thổ trung gian, và y có thể bày tỏ những cảm nghĩ sâu xa của y; những cảm nghĩ sâu xa mà y đang có.
Sau đó, y ngủ; chắc đó là điều đáng làm nhất cho y.
Ðó là mục “Ðồng quan ngang giá đồng mác, mô hình kinh tế Ðức” của chúng tôi.
Chúc toàn thể quý vị ngủ ngon.
________________________________________
Chú thích
*) “Ai phi ngựa giữa đêm khuya và gió? Ðó là người cha và đứa con nhỏ.”:
Thơ J.W. Goethe, đã được Schubert phổ nhạc.