trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
8.1.2004
Phạm Toàn
Ngu và Có lý tưởng
 
Phản ứng của tác giả Phạm Toàn trong bài dưới đây minh hoạ thêm cho tính khác thường của bi kịch Boudarel. Xin cảm ơn ông Phạm Toàn. Đăng tải bài này, chúng tôi cũng xin thưa cùng ông: Có lẽ chính vì muốn khách quan mà Boudarel đã thốt một lời về bản thân như thế. Trong lời tự phán ấy ẩn (hay thực ra là lộ?) một phản chiếu biện chứng cách nhìn lịch sử chăng? Chúng tôi cho đó là một khả năng biểu cảm khoan dung của học giả Boudarel - với người, với mình - nên mới trích câu trả lời khá "salomon" của ông cho một câu hỏi rất "êtikét" của báo chí và truyền thông.
talawas

Thật sự là vừa không đúng lúc lại vừa thiếu nhã nhặn đối với Georges Boudarel ngay cả khi người ta trích đúng lời tự chửi rủa mình của Boudarel làm tít bài viết khi ông này vừa mới nằm xuống.

Tôi kém anh Georges Boudarel ba tuổi. Nhưng qua công việc hai bên đã làm, dù không trực tiếp là bạn của nhau, song vẫn coi như cùng thế hệ. Công việc trong kháng chiến lại liên quan đến lôi kéo quân địch ra hàng, rồi quan hệ với những người đã ra hàng (hàng binh) hoặc đã bị bắt (tù binh), nên nghĩ mình có thể hiểu hoàn cảnh của anh. Nhưng nếu chỉ hiểu người nhờ trải nghiệm cụ thể thì xoàng, chẳng nhẽ cứ phải nhảy vào gầm xe lửa để hiểu Anna Karenina hoặc phải chui xuống hoả ngục để hiểu biết hiện thực của Dante?

Cách đây vài năm, tôi không có phản ứng cụ thể gì khi nghe tin được biết có những con người bên Pháp đã hành hạ anh hết sức bất nhẫn, họ tiến công anh tại một diễn đàn nào đó, họ gọi anh là kapo, họ nhâu nhâu nhao nhao chửi bới. Nhưng bây giờ, khi một con người đã ra đi…

Đây là trích từ một bài báo khách quan chủ nghĩa những lời của Boudarel:

“Tôi là một kẻ theo chủ thuyết Stalin, và tôi ân hận về chuyện này, ân hận một trăm phần trăm”, vị cựu chính uỷ tuyên bố với tờ Le Monde vào năm 1991. Cùng thời kỳ này, lúc kết thúc cuộc phỏng vấn trên đài Châu Âu số 1, khi Jean-Pierre Elkabbach hỏi: “Rốt cuộc, ông là người theo đuổi một lý tưởng… hay chỉ là một tên khốn kiếp?”, Boudarel trả lời: “Không, tôi chỉ là một thằng ngu.”



Boudarel có ngu không? Thế hệ kháng chiến chống thực dân Pháp có ngu không? Có thể là ngu, vì đã … nghe theo lời thực dân Pháp. Thật thế, sự tích tụ những thói ngu xuẩn của thực dân Pháp đã thúc giục cả một thế hệ yêu quý nền văn hoá Pháp lên đường đánh Pháp. Ngu đấy, cả lũ dám bỏ chăn êm đệm ấm để xếp bút nghiên lên đường. Ngu đấy, Dương Tường làm nũng mẹ đến thế mà cũng xa mẹ sang tận Lào làm quân tình nguyện. Ngu đấy, Nguyễn Xuân Khánh đang học dở Đại học Y khoa thì đùng đùng ra làm y tá đại đội. Boudarel cũng bỏ trường trung học, bỏ chức vị giáo sư, ra bưng biền, đi bộ ra Việt Bắc, để rồi thành nhà sử học có danh và có tâm, nghiên cứu đủ các mặt trái và phải của một xã hội lý tưởng chủ nghĩa, ngây thơ và ngây ngô nữa, nhưng từng là một cuộc sống đẹp. Hãy gạt đi cái thói định giá bằng những êtikét, nào kẻ theo Mao, kẻ theo Staline, kẻ theo Fidel và kẻ theo Che… và nếu bạn thực sự là người lương thiện, bạn sẽ thấy cái ngây thơ là cái đẹp một thời của con người. Vì rốt cuộc lịch sử thì dài, đời con người thì ngắn, trăm phần trăm con người lương thiện đều thất vọng với trăm phần trăm lý tưởng. Điều quan trọng là cái Tâm của chính con người khi chân trần chạy bộ theo vào cái lý tưởng nào đó.

Boudarel có làm giám thị trại tù binh không? Có cũng được chứ sao? Bằng trải nghiệm cá nhân, tôi xin kể lại vài điều có thể liên quan đến những cái “trại” đó.

Đầu năm 1947, tiểu đội chúng tôi rút từ Thủ đô ra, được điều về Khu I ở Thái Nguyên. Đơn vị lúc đó có hai anh hàng binh, một anh người Hungary và một anh người Đức. Anh người Hungary hát hay, đàn ghita khá ngọt, và nói tiếng Việt leo lẻo. Anh người Đức không biết tiếng Việt, tính lầm lì, nhưng lại thích có cái tên Việt Nam, anh đề nghị gọi anh là Lê Văn Gốc. “Trại” hàng binh khi đó có cả một cái pianô chở từ thành phố Thái Nguyên đi theo. Anh Lê Văn Gốc là người chiều chiều ngồi dạo cây đàn đó cho cả đơn vị hát theo. Kháng chiến kéo dài thêm, cây đàn bị cháy sau trận Pháp nhảy dù cuối năm 1947. Hàng binh cũng đông dần thêm. Và cùng với các trận đánh, thì số tù binh cũng mỗi ngày mỗi đông thêm.

Cái “trại” tù binh mà tôi được biết đóng ở chỗ nào? Thưa là, nó đóng ở ngay trong làng, cùng với đồng bào, sống sát cạnh đồng bào. Ngay bài báo Le Monde viết về Boudarel cũng thừa nhận

Còn những người cai tù, họ cũng chịu cảnh thiếu thốn (thực phẩm, thuốc men) chẳng thua gì tù binh, vì vùng này bị quân viễn chinh Pháp phong toả.”

Lẽ ra nếu từng có trải nghiệm ở những nơi đó, thì nên kể thêm, trại trưởng và tù nhận (dĩ nhiên những tù nhân có học) còn trao đổi với nhau những cuốn tiểu thuyết mà họ có thể có được. Cùng đánh bóng chuyền mỗi chiều, cùng đốt lửa trại cùng vui với nhau, cùng giận hờn rồi đến những ngày lễ được suất ăn gấp đôi thì anh nào anh nấy như con nít. Quả tình tôi thực sự chưa thấy ở đâu tù binh lại được tiêu chuẩn ăn nhiều hơn cán bộ và chiến sĩ bên “thắng trận”… Tôi không hề muốn nói cái thời đó là quá đẹp và ta hãy cùng hò dô ta nào chúng ta cùng kéo con thuyền lùi về khúc sông xưa. Có ốm đau, có chết, có thiếu thốn đói rét, có đau khổ chứ, nhưng thân phận thì như nhau. Đừng ai nghĩ anh Boudarel như một ông kapo nhặt nhạnh những chiếc răng vàng của tù nhân bên một bãi tuyết vắng nào đó, mà phải tội đấy…

Sẽ có người cãi lại: “Bác thì biết gì, cùng lắm bác chỉ biết một mẩu, đâu biết hết?” Vâng, chính vì thế mới có người tự xưng cựu tù binh để viết ra những lời lẽ báo thù. Và cái dân tộc nổi tiếng văn minh lịch thiệp ấy đã chỉ mặt một ông già mà mạt sát và chửi tục. Tôi không có mặt ở đó, nhưng tôi hoàn toàn tưởng tượng được cảnh ngộ Boudarel. Làm sao một con người chống nổi sự ngu dốt của đám đông? Cái đám đông lính cựu Lê Dương mà có người thì bảo đó là các “nhà” vô sản thất nghiệp, có người lại cho là lũ tội phạm, còn tôi thì vẫn ngờ ngợ hình như trong họ có cả những người từng đi theo các kapo nhặt nhạnh răng vàng người Do Thái. Chắc chắn họ là người dễ quên. Nếu không, sao họ chẳng biết đến cái thân phận chính mình trong câu nói tưởng đâu như Boudarel đang tự phê “tôi chỉ là một thằng ngu”? Lẽ ra, Boudarel nên nói những lời của chính dân tộc văn minh ấy “Cách mạng bao giờ cũng ăn thịt chính con em mình” để khuyên họ hãy khoan dung như bài học của chính cái dân tộc văn minh đó. Nhưng có lẽ tôi ngu hơn Boudarel, vì anh biết rõ rằng những người chửi anh chưa từng là những người làm cách mạng. Biết đó mà không nói ra thôi, và chỉ tự rủa mình “tôi là một thằng ngu”.

Boudarel có thể cũng ngu. Nhưng Boudarel là người từng có lý tưởng sống, và từng nghĩ rằng lý tưởng đó cao đẹp. Những hàng binh thì cũng từng vì cái lý tưởng đó mà quẳng súng chạy ra với quân dân người Việt. Những tù binh thì cũng là những người đã chịu thua cái lý tưởng kia chứ còn gì nữa? Nếu anh không có một lý tưởng như thế (và sau này thì bị gán cho một cái êtikét nào đó) thì anh sẽ có gì? Là người thì phải có lý tưởng sống. Chỉ có con vật mới không có lý tưởng. Đấy, xem như con chó ấy, nó có lý tưởng gì? Căn cứ theo lời Hegel, “với con chó, thì chủ của nó là kẻ có đạo đức nhất trên đời này”. Hay chủ của con chó chính là lý tưởng của con chó? Ai chưa rõ vụ này, xin đi mà hỏi cụ Hegel ấy.

Biệt thự Thu Trang, Nghi Tàm,

Hà Nội, 8-1-2004

© 2004 talawas

 
© talawas 2026