trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
15.12.2003
Phạm Xuân Thạch
Ngotalawas hay Thư ngỏ về Ngô Tự Lập
 

Trước hết, cần phải nói ngay rằng, tôi không phải là học trò của Giáo sư Trần Đình Hượu (tôi luôn cảm thấy tiếc vì không có được hân hạnh ấy). Tôi cũng không có hân hạnh được quen biết ông Lập và thú thật, sau khi đọc tất cả những gì ông viết, tôi cũng không có ý định tìm kiếm hân hạnh ấy.Vậy là tôi và ông Lập chỉ là những người đọc, bình đẳng trước sự nghiệp khoa học của GS. Trần Đình Hượu.

Cũng phải nói ngay với ông Lập rằng, do bản tính ngại va chạm, tôi luôn luôn tự nhủ mình nên tránh xa mọi cuộc tranh luận (như ai đó nói “Con người tranh luận còn Thượng đế thì cười” mà ông). Tuy nhiên, sau khi đọc những gì ông viết trên talawas về sự nghiệp của GS. Trần Đình Hượu, tôi buộc phải lên tiếng. Bởi vì tôi phẫn nộ trước một lối đọc bệnh hoạn và bất lương (tôi nhấn mạnh – PXT) của ông. Tôi xin được chỉ ra sự bệnh hoạn và bất lương trong lối đọc của ông.

1.

Quả thật tôi hết sức khâm phục ông Lập vì chỉ bằng một bài viết hàm hồ (Ongtalawas) gồm mấy nghìn từ, ông đã có gan làm một công việc hệ trọng là “bàn về tính khoa học” của gần như toàn bộ sự nghiệp của GS. Trần Đình Hượu. Tôi coi là “gần như” vì không thấy ông nhắc đến công trình Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930 do Giáo sư viết chung với GS. Lê Chí Dũng và các tư tưởng của Giáo sư trong Các bài giảng về tư tưởng phương Đông mới xuất bản gần đây. Ông cho rằng những công trình này hoặc chỉ là một thứ “sách giáo khoa” cho học trò chứ “khó có thể coi đó là một công trình khoa học” hoặc chỉ là “Một số cảm nhận tản mạn về văn hóa Việt Nam”, “sách du lịch văn hóa”, “rất giống những cuốn hướng dẫn du lịch” bởi vì những cuốn sách này “chỉ đơn thuần là những kiến thức lượm lặt rải rác, cộng với một số suy nghĩ đầy cảm tính, được trình bày vừa thiếu thống nhất, vừa thiếu hệ thống”. Những công trình ấy đã làm ông “ứ tận cổ” và hình như tâm sự của ông còn được các ông bà nghệ sĩ và phê bình văn học tiền phong (bà nhà thơ Nằm nghiêng và ông Phê bình văn học của tôi) chia sẻ (không biết họ có tán thành với ông thật không?). Vậy là không khác gì ông Patrick Raszelenberg (chả trách hai ông có vẻ tương tri tương đắc lắm), ông trói gần như toàn bộ sự nghiệp khoa học của GS. Hượu vào một số câu chữ, phê phán những câu chữ đó và sổ toẹt luôn một sự nghiệp. Kể cũng tiện. Nhưng đó có phải là một cách làm lương thiện và khoa học không, thưa ông Lập?

2.

Trong bài viết của mình, khái niệm duy nhất của GS. Hượu mà ông Lập đem ra “phân tích” là khái niệm “nhà nho tài tử”. Ông viết : “Kể cả cái khái niệm “Nhà Nho tài tử” mà Đỗ Lai Thuý cho rằng ông (Trần Đình Hượu) mượn của người khác cũng không có giá trị về khoa học. Nếu bảo loại nhà Nho như vậy là đặc thù cho Việt Nam thì hoàn toàn sai lầm: Nhà Nho ở Triều Tiên, chẳng hạn, cũng y như vậy. Còn nếu đồng ý rằng nó là hiện tượng chung cho khu vực chịu ảnh hưởng của văn hoá Tàu thì đâu là đóng góp của tác giả? Nếu nói về mặt biểu cảm, khái niệm này còn tồi hơn nhiều so với những cụm từ “Hủ Nho”, “Đồ gàn”, “Đồ dở”, “Tiến sĩ giấy”, “Trí thức nửa mùa” hay “Trí thức nửa vời”… mà người dân, ở từng thời khác nhau, hàng ngày” (Tôi dẫn lại nguyên văn). Sự thực có đúng như những điều mà ông Lập viết hay không ? Thứ nhất, khái niệm “nhà nho tài tử” liệu có thể xếp vào một dãy đồng dạng với những “hủ Nho”, “đồ gàn”, “đồ dở”, “tiến sĩ giấy”… hay không khi đây là một khái niệm khoa học (tôi nhấn mạnh – PXT) đã được GS. Hượu định nghĩa một cách chi tiết và ứng dụng để giải quyết nhiều tác gia văn họcViệt Nam (trong đó có Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu). Mời ông đọc lại giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930 (NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H, 1988), từ trang 251 đến trang 256 và so sánh với định nghĩa một cách sơ lược của Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa trong công trình Tâm lý và tư tưởng Nguyễn Công Trứ (từ cuối trang 304 đến đầu trang 305, sách Khoa học và văn chương, NXB Văn hóa thông tin, H, 2003). Hơn nữa, trước cả Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa thì “tài tử” hay “phong lưu danh sĩ” cũng là các cách định danh về chính mình của bản thân nhà Nho. Cũng cần phải nói thêm, cuốn giáo trình Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930 cũng là công trình không được ông Lập nhắc đến khi ông bàn về tính khoa học của sự nghiệp khoa học Trần Đình Hượu (tôi nhấn mạnh – PXT). Thứ hai, về chuyện “Đỗ Lai Thuý cho rằng ông (Trần Đình Hượu) mượn của người khác”, tôi xin được dẫn lại nguyên văn những gì ông Thúy viết về khái niệm “nhà nho tài tử”: “Thực ra, chữ nhà nho tài tử không phải Trần Đình Hượu dùng đầu tiên. Tôi đã thấy nó ở Trương Tửu trong Tâm lý và tư tưởng Nguyễn Công Trứ (1945). Những có lẽ chỉ ở Trần Đình Hượu, được đặt trong hệ thống nghiên cứu Nho giáo của ông, chữ này mới trở thành một khái niệm khoa học, có giá trị thao tác (tôi nhấn mạnh – PXT)” (tr. 284, sách Chân trời có người bay, NXB Văn hóa – Thông tin, H. 2002). Thiết tưởng không cần nói gì thêm. Với hai điều trên, hoàn toàn có thể kết luận Ngô Tự Lập không đọc (tôi nhấn mạnh – PXT) cả Trần Đình Hượu lẫn Đỗ Lai Thúy, tự tiện cấp cho khái niệm của GS. Hượu một giá trị và ý nghĩa do ông nghĩ ra rồi khơi khơi phê phán Giáo sư. Vậy thì tôi phải nói gì về cách “đọc” của ông đây, thưa ông Lập, ngoài: đó là một cách đọc bất lương. Hình như ông cũng khá say sưa tìm hiểu về văn học kinh dị, phải chăng tìm hiểu về văn học kinh dị thì phải có một tư duy khoa học kinh dị như vậy ?

3.

Ông phê phán GS. Hượu đọc sách từ nhiều nguồn “đúng có sai có”, “có nguồn tốt có nguồn xấu” vậy nhưng “đúng” chỗ nào và “sai” chỗ nào, “nguồn tốt” là nguồn nào và “nguồn xấu” là nguồn nào thì không thấy ông viết ra. Ông nhận xét sách của Giáo sư là “một cuốn sách giáo khoa không đến nỗi tồi” (nghĩa là tốt?) và “có ích trong một chừng mực nào đó đối với học trò” (học trò nào? lớp 1, lớp 2 hay học sinh cấp III, hay sinh viên, học viên cao học, hay cao hơn nữa?). “Không đến nỗi tồi”, “có ích trong một chừng mực nào đó” là có ích là tốt đến mức nào, ở chừng mực nào, phương diện nào? Không thấy ông nói. Phải chăng đó là “bàn về tính khoa học” một cách khoa học? Ông nhận xét các quan điểm của Giáo sư là “nhàn nhạt”, “nhạt nhẽo”. Vậy như thế nào là nhàn nhạt, nhạt nhẽo? Những nhận xét hàm hồ như thế tràn đầy trong bài viết của ông, đến mức tôi không thể không đặt ra câu hỏi: Phải chăng đó là lối làm việc, là lối phê bình của “nhà khoa học Ngô Tự Lập”?!

4.

Tôi không rõ sau khi bay theo “những đường bay của mê lộ” tư duy của ông Lập đã có bước đột biến như thế nào mà trong bài viết của mình, ông xé nát các phát ngôn của Giáo sư rồi nhặt ra từ đó những mẩu nhỏ (“văn hoá là một khái niệm quá bao trùm, rộng và phức tạp“, “chúng ta không thể tự hào là nền văn hoá của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại“, “Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và sau này Gia tô giáo đều từ ngoài du nhập vào“, “cách tư duy Việt Nam có ưu điểm và nhược điểm“…) rồi cho rằng Giáo sư không viết điều gì mới, rằng những luận điểm của Giáo sư là chung chung ? Một cách làm như thế có mang tính khoa học và trung thực hay không, thưa ông Lập ?

5.

Trong bài viết của mình, ông Lập trích một đoạn giới thuyết về văn hóa và sự vận động của văn hóa trong một bài viết của GS. Trần Đình Hượu bàn Về vấn đề tìm đặc sắc văn hóa dân tộc rồi chế giễu, hạ một câu rằng đó là một thứ luận điểm “chung chung, nhạt nhẽo” tiêu biểu cho các công trình của Giáo sư. Thứ nhất, điều Giáo sư viết về văn hóa có sai hay không ? Và thứ hai, luận điểm chính, mục đích chính bài viết của Giáo sư có phải là “Bàn về văn hóa, đại cương văn hóa học” đâu. Giáo sư đang bàn về “đặc sắc văn hóa dân tộc” cơ mà. Nhặt ra một luận điểm không phải là luận điểm chính, hay không phải là chủ đề chính của cả bài viết, phê phán nó là không có gì mới (ngoài cái mới, ông không nghĩ đến cái đúng nữa ư?) rồi phủ định toàn bộ nội dung của bài viết liệu có phải là một cách làm khoa học. Phải chăng ở bên Tây người ta nghiên cứu theo lối đó? Qua đây tôi nghĩ, nếu hai ông Patrick Raszelenberg và Tâm Nguyên không lấy bài Ongtalawas của Ngô Tự Lập ra để mổ xẻ, phê phán, yêu cầu rằng tại sao Ngô Tự Lập không phân tích, không chứng minh thì kể cũng là sự lạ.

Những phương diện mà chúng tôi trình bày trên đây tiêu biểu cho lối phán xét bất lương, tự phụ và lố bịch của ông Lập khi ông “bàn về tính khoa học” của một sự nghiệp, một nhân cách khoa học. Có thể nói gì đây ngoài một điều thật đơn giản: đó là một lối nhận xét tùy tiện (đến liều lĩnh) và bất lương (vì thiếu trung thực). Tôi không hề phủ nhận quyền (trong sáng và lương thiện) được tranh luận với công trình khoa học của những bậc tiền bối. Ông Lập đã không làm như thế (và qua cách ông “bàn về tính khoa học”, tôi không tin ông có khả năng làm khoa học). Bởi vì muốn vậy, tôi nghĩ ông sẽ mất nhiều thời gian và trí óc (những thứ không biết ông có không?), vì nhận xét văng mạng thì dễ, chứ chứng minh như tiến hành một thao tác khoa học thì chắc ông sẽ ngán như cái thời ông xơi món ngán trong Vĩnh biệt đảo hoang. Tôi dẫn lại một số tiêu đề các bài viết của Giáo sư Trần Đình Hượu trong Nho giáo và văn học Việt Nam Trung cận đại để thấy tầm vóc của những vấn đề khoa học mà Giáo sư đặt ra : Nho giáo và văn học nghệ thuật, Về ảnh hưởng nhiều mặt của Nho giáo trong văn học Việt Nam trung cận đại, Vấn đề chọn mấy năm mốc trong phân kỳ lịch sử văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX, Tư tưởng yêu nước và dòng văn học cận đại Việt Nam, Thưc tại, cái thực và vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam, Xác định cái dân tộc, cái cổ điển làm cơ sở để phân kỳ lịch sử văn học dân tộc, Theo con đường của cái đẹp có tính dân tộc để hiểu văn chương người xưa… Ông hãy đọc và hiểu chúng trước khi đặt bút đánh giá. Quan trọng hơn, xin lưu ý ông rằng những điều đó được GS. Trần Đình Hượu viết cách khá xa chúng ta về thời gian. Một vài điều trong đó đối với hôm nay là hiển nhiên thì ngày đó là phát hiện. Trong những tiêu chí để con người phải ghi nhận một tên tuổi lớn có một tiêu chí hết sức quan trọng đó là khả năng Phát Hiện. Phát hiện thì khó, còn phủ nhận sạch trơn hoặc đạp đổ như ông đã làm thì dễ. Tiếc rằng cái cung cách đó, cái thái độ đó sẽ biến người đã phủ nhận sạch trơn hoặc đạp đổ trở thành anh hề của lịch sử…

Vậy thì có thể nói gì đây về hành động của ông Lập ngoài điều: đó là một hành vi bất lương và vô sỉ, dù là với bất cứ động cơ gì. Tôi không có thói quen đi tìm “động cơ”, “thái độ” – dù nếu đi tìm “động cơ”, “thái độ” của ông Lập, khéo tôi có thể viết được một bài khá thú vị hầu bạn đọc – tôi chỉ nhìn vào hành động. Tôi phẫn nộ vì sự bất lương và vô sỉ đó. Đáng lẽ tôi còn có thể viết nhiều hơn nữa về ý nghĩa, tính lịch sử của di sản khoa học của Trần Đình Hượu. Nhưng tôi nghĩ việc làm này đối với ông Lập là không cần thiết. Tôi chỉ xin được làm một điều là chỉ ra tính bất lương trong những gì mà ông Lập đã làm. Và với một phương pháp bất lương như vậy, người ta có thể hạ bệ bất cứ tên tuổi nào, ở bất kỳ lĩnh vực nào (tôi nhấn mạnh – PXT), mà việc ông đã từng làm với Phan Ngọc qua một định nghĩa thơ là ví dụ.

Ông Lập ạ. Mỗi cá nhân có quyền chọn cho mình một phương thức sống. Tôi khác ông, cạnh cái nhu cầu phê phán, tôi còn có nhu cầu “kính trọng”, kính trọng chứ không phải là sùng bái, cuồng tín, bởi tôi căm thù sự sùng bái và cuồng tín. Mà cái đáng được kính trọng nhất là thành quả lao động sáng tạo, dù là của một anh thợ gốm hay là một giáo sư. Có điều, theo tôi, không một xã hội nào lại tán đồng với cái lối phê phán bệnh hoạn, hay tìm thấy khoái cảm trong việc sỉ nhục những nhân cách đáng kính để mưu sự nổi tiếng cho mình. Tôi không dám dạy bảo gì ông. Nhưng tôi tin như thế.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026