trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
7.4.2004
Tú Anh
Ngoại ngữ – môn học thời thượng và nhu cầu thực tế
Một cuộc kiểm tra bất ngờ
 

Từng là một giáo viên lâu năm nên bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, phó giám đốc Sở Giáo Dục- Đào Tạo (SGDĐT) hiểu rất rõ thực trạng của các trường tiểu học. Chính vì vậy, bà mới đề nghị tổ chức một cuộc kiểm tra đột xuất tại một số trường ở 5 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Và kết quả là sau khi khảo sát hơn chục trường mà bà Bích không muốn nói tên, hầu hết các trường đều vi phạm những quy định do ngành giáo dục ban hành, đặc biệt là những sai phạm trong việc tổ chức dạy các môn học sinh được quyền tự chọn ở những trường học hai buổi mỗi ngày, nhất là môn ngoại ngữ. Theo quy định của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo (BGDĐT), ở cấp tiểu học, có hai môn học sinh có quyền học hoặc không – đó là ngoại ngữ và tin học. Nhưng quy định đó chỉ áp dụng cho học sinh từ lớp 3 trở lên. Còn các lớp 1 và 2, do ngay tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt các cháu còn chưa thông thạo thì cả hai môn đó đều không được đưa vào chương trình giảng dạy.

Mặc dù chưa thành văn bản chính thức, nhưng quy định của Bộ được hiểu là như vậy (về việc này chúng tôi sẽ nói rõ ở phần sau). Vậy mà. theo bà Bích cho biết, có đến hơn một nửa trong số 261 trường trên tổng số 271 trường ở Hà Nội đều vi phạm. Và trường càng lớn, càng “điểm”, càng có uy tín, càng làm sai, như các trường Kim Liên, Nguyễn Du, Kim Đồng, Chu Văn An… Giải thích cho chuyện này, nhiều vị hiệu trưởng trong đó có trường Kim Đồng, nói rằng, do phụ huynh đề nghị chứ họ hoàn toàn không tự ý tổ chức học ngoại ngữ. Tuy nhiên, qua thẩm tra và thăm dò dư luận, nhiều vị phụ huynh ở các trường Kim Liên, Chu Văn An, Nguyễn Du… đều nói rằng họ không được hỏi ý kiến mà gần như bị rơi vào cảnh “chuyện đã rồi”. Tức là họp đầu năm, không cần thông qua phụ huynh, vị trưởng ban phụ huynh thông báo sẽ học tiếng Anh, hoặc trong số các khoản tiền nộp có tiền học phí tiếng Anh, khoảng mấy chục nghìn một học sinh cho mỗi học kỳ, chưa kể tiền sách, vở… Họ đành chấp nhận và im lặng, vì “trái ý cô, cháu nó khổ lắm”. Với hơn nữa, mọi người đều như thế, mình tránh sao được. Do chưa phải học ngoại ngữ ở lớp 1, 2 nên trong lịch học chính thức của Bộ ban hành cho khối tiểu học, không có thời gian cho môn này. Vì vậy, để có thời gian dạy mà không kéo dài thời gian học vốn đã chật cứng của các cháu, nhiều trường học hai buổi một ngày đã cắt bớt những tiết học chính khóa “chưa cần thiết” như giáo dục nghệ thuật, thể dục, sinh hoạt ngoại khóa… để chen nó vào. Còn với những trường học một buổi mỗi ngày thì lại tăng thêm giờ học của học sinh. Với cách tổ chức như vậy, việc học ngoại ngữ của các em liệu có hiệu quả?

Học tiếng “Lào” nói tiếng “Ý”



Người xưa nói: học theo sách, nói có sách. Học ngoại ngữ là chủ trương chung, vậy mà sách dạy ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, lại mỗi trường theo một giáo trình. Giáo trình lại tùy thuộc vào trình độ, nhận thức của giáo viên ngoại ngữ chứ không theo một quy định, một chuẩn mực chung nào cả. Chẳng hạn trường thì dạy theo giáo trình do nước ngoài biên soạn và xuất bản như Let’s go. Trường lại dựa vào sách học tiếng Anh trẻ em do nhà xuất bản Hà Nội phát hành… Sách nước ngoài soạn và ấn hành tùy theo hoàn cảnh, yêu cầu của mỗi nước, có tốt đi chăng nữa thì cũng không phù hợp ít nhất là về mặt tâm lý, hiểu biết, quan niệm của thầy và trò Việt Nam. Sách của ta, do chưa thống nhất trong toàn bộ hệ thống giáo dục – lên mỗi cấp, lên cả đại học, thậm chí không cần lâu như vậy, chỉ năm trước, năm sau như ở một số trường tiểu học hiện nay đều học lại từ đầu nên biên soạn manh mún, thô sơ.

Học theo thầy, đó cũng là kiến thức người xưa truyền lại. Bộ trưởng BGDĐT đề ra yêu cầu: Giáo viên dạy ngoại ngữ cấp tiểu học ít nhất phải tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm hệ chính quy. Rõ đến thế rồi nhưng chắc do thiếu người hay do nguyên nhân nào khác mà lại thêm một câu “hoặc trình độ tương đương”. Thế nào là “trình độ tương đương”, không giải thích, không quy định. Thế nên giáo viên đủ “tại chức”, “chuyên tu”. Đâu cũng được, miễn là “tương đương”. Như giáo viên ngoại ngữ ở trường Khương Đình, quận Thanh Xuân, theo người viết bài này được biết, có người chỉ tốt nghiệp hệ tại chức ngoại ngữ. Ai cũng biết, giáo viên không thể nói ngọng vì ngay khi tuyển chọn vào các trường sư phạm những người nói ngọng đã bị loại. Dạy bình thường đã không được nói ngọng, dạy ngoại ngữ lại càng không thể chấp nhận. Nhưng vì “tương đương” nên yêu cầu nghiêm túc ấy, có trường đã bỏ qua. “Cái nọ nục bình ló năn năn nông nốc tới tận Cửa Nò” đã quá nổi tiếng trong tiếng Việt, bây giờ lại định ra đua với quốc tế?

Vì ngoại ngữ là môn “tự chọn” nên thầy cũng “tự chọn”, nghĩa là thầy không có tên trong danh sách cán bộ của ngành giáo dục. Do đó, ngay cả SGDĐT Hà Nội, theo bà phó giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết, cũng không quản lý được từ trình độ tới quân số của giáo viên. Bà còn cho biết thêm: Việc tuyển dụng giáo viên nhiều khi là vì tình thân, vì quan hệ, thậm chí vì cả “hoa sen nở, hoa bèo cũng nở”. Được biết như trường Kim Liên còn có cả người nước ngoài vào dạy tiếng Anh trong khi học sinh ở đây như một em đã nói: “Cháu chẳng hiểu cô giáo nói gì. Đến tên cô, cháu nghe mãi còn không ra”.

Với thầy như vậy, với sách như thế, lại theo kiểu tự chọn, kết quả ra sao chắc chúng ta cũng hình dung ra được. Và không chỉ với lớp 1, lớp 2 mà ở bậc tiểu học nói chung đều vậy. Hầu như các em chỉ nhớ kiến thức một cách máy móc. Căn bản của những kiến thức ấy, học sinh lại không hiểu. Chẳng hạn, trong Sách học tiếng Anh cho trẻ em đang được sử dụng ở một số trường, có câu thoại: Tên bạn là gì (What is your name?) hoặc Bạn làm nghề gì (What is your job?). Học sinh chỉ biết hỏi đúng nguyên văn như vậy. Nhưng chuyển câu hỏi đó sang ngôi thứ ba – Tên anh ấy là gì? – thì nhiều học sinh không thực hành được mặc dù đã học. Vì các em chỉ nhớ rập khuôn nguyên mẫu chứ không phát triển được mẫu câu ấy ra. Hay vẫn là những câu thoại đó, học sinh không hiểu “is” (một loại động từ trong tiếng Anh) [1] là thế nào trong khi từ đầu đến cuối, sách học đều có từ này. Và cũng chỉ vì chỗ nào cũng có từ ấy như thế mà có em máy móc tới mức đặt câu tiếng Anh, bất kề câu gì, phải như sách, phải xuất hiện chữ “is” cho dù đặt như thế là sai hoàn toàn. Nguyên nhân của tình trạng trên có thể nói xuất phát từ nhiều lý do: giáo viên, thời gian học, giáo trình…

Nhưng trong đó lý do chủ yếu chính là vì các em chưa thông thạo tiếng Việt để có thể dựa trên cơ sở đó tìm ra sự khác biệt cũng như nguyên tắc ngữ pháp riêng của tiếng Anh để học ngoại ngữ nhanh và dễ hơn. Vì thế mới có chuyện “con đen trâu” và “một bông đỏ hoa”. Chả là một học sinh trường Chu Văn An khi nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt, nhưng thỉnh thoảng lại xen một câu theo kiểu ngữ pháp tiếng Anh tức là tính từ đứng trước danh từ. Nên cụm từ “Con trâu đen” học sinh đó muốn nói lại thành “Con đen trâu”. Ngược lại, một học sinh khác ở trường Kim Đồng lại lấy tiếng Việt làm cơ sở để đặt một câu tiếng Anh nên mới đặt: A red flower thành A flower red, dịch ra tiếng Việt nghĩa là “một bông đỏ hoa” trong khi nếu đặt đúng sẽ dịch là một bông hoa đỏ. Đúng là chẳng khác nào học tiếng “Lào” nói tiếng “Ý”! Với những ví dụ đơn giản trong phạm vi hẹp như vậy, học sinh còn nhầm lẫn, sai phạm. Không biết theo bốn chủ đề mà ngành giáo dục đặt ra cho bậc tiểu học: Bản thân và bè bạn; Gia đình và hoạt động hằng ngày Nhà trường và học tập vui chơi; Thế giới quanh em, học sinh sẽ xoay thế nào với trình độ tiếng Anh xập xệ của mình!

Trong khi BGDĐT đề ra nói là một kỹ năng quan trọng cần được ưu tiên rèn luyện ở bậc tiểu học thì ngay cả ở cấp này – lứa tuổi dễ dạy phát âm nhất bởi dễ uốn, dễ nắn, phần nhiều học sinh phát âm rất thô và cứng nhắc. Gần như không có âm gió (một cách phát âm phổ biến trong tiếng Anh), ngữ điệu sai và không chuẩn xác. Ví dụ với một từ đơn giản như “is” hay “question” nhưng rất nhiều em đọc sai, đọc khác nhau nhất là âm cuối.



Lại “trách nhiệm này không của riêng ai”



Tình trạng học ngoại ngữ như trên, người ngoài còn biết, chắc chắn ngành giáo dục không phải không biết. Vậy tại sao nó vẫn tồn tại và có khi còn phát triển ngày một mạnh hơn? Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã nói: Đây là vấn đề của Phòng giáo dục ở các quận huyện. Còn Sở với chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ chỉ đạo và điều hành các Phòng chứ không can thiệp xuống tận cơ sở! Thế đấy, chủ trương của trên là đúng, còn thực hiên sai là cấp dưới. Vả lại, như bây giờ người ta thường nói: “Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm không của riêng ai”.

Với cách giải quyết của ngành giáo dục nói chung và SGDĐT Hà Nội nói riêng, theo chúng tôi biết, nhất là trong việc quản lý dạy và học những môn tự chọn, thường không chặt chẽ và diễn ra theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng” điển hình như vụ SGDĐT Hà Nội làm vừa rồi. Còn chưa chặt chẽ là ở chỗ: không cho dạy ngoại ngữ ở lớp 1, 2, nhưng BGDĐT không thông báo rõ ràng mà lại để các trường tự hiểu thông qua lịch học của khối tiểu học bằng cách bỏ trống, không sắp xếp giờ đối với môn này (và tin học) trong bảng phân công tiết học. Thứ hai, học ngoại ngữ bao năm nay, vậy mà, mãi đến tháng 10 năm ngoái, ngành giáo dục mới ban hành quyết định của Bộ trưởng BGDĐT về Chương trình môn tiếng Anh ở bậc tiểu học. Đã chậm vậy mà vẫn không rõ ràng, hiểu sao cũng được, làm sao cũng được. Về giáo viên như trên đã nói, phải có trình độ tối thiểu là tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm hoặc “tương đương”. Tương đương thế nào? Tương đương cái gì? Bỏ qua trình độ ngoại ngữ thì liệu có một cơ sở nào, ai xác định được sự “tương đương” về sư phạm nếu không qua đào tạo chính quy? Về học sinh, quy định rất ngắn: số học sinh trong một lớp “không quá đông”. Chỗ này thì cũng đúng, nói tiếng “Lào” hiểu tiếng “Ý”.



Nên tiếp tục học ngoại ngữ ở bậc tiểu học?



Không phải ai cũng biết là người ta dạy ngoại ngữ theo mô hình xoắn ốc, nghĩa là cũng từng ấy kiến thức nhưng lần sau lặp lại ở mức rộng hơn, sâu hơn. Nhưng các trường của chúng ta vì không có chương trình chung, không có bộ sách giáo khoa thống nhất nên thông thường phải học lại từ đầu như phần trên đã nói: Cấp 1 bắt đầu What is your name?, cấp 2 lại What is your name? cấp 3 lại What is your name? nữa. Và lên đại học cũng vậy. Học như vậy vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền của và công sức. Thiết nghĩ, trong khi chưa đủ điều kiện, khả năng để thực hiện chương trình, hơn nữa do chưa thể soạn thảo ra một bộ sách giáo khoa thống nhất, chưa thể định ra một chương trình giảng dạy thống nhất, chưa đủ những cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết để việc học ngoại ngữ ít nhất là ở cấp tiểu học đạt kết quả như nhu cầu cuộc sống đòi hỏi thì nên tạm dừng chương trình cho đến lúc có đủ những điều kiện cần thiết tối thiểu. Trẻ em như chúng ta vẫn nói, như tờ giấy trắng, đã giây một chút ố nào là khó tẩy rửa. Và vì tương lai con em chúng ta, vì một nước Việt Nam ngang tầm với cộng đồng quốc tế, không thể cứ tiếp tục đưa thế hệ trẻ đầy triển vọng của chúng ta ra làm thí nghiệm mãi.


[1]Chú thích của talawas: “is” không phải là một loại động từ trong tiếng Anh, mà là thể chia theo ngôi thứ ba, số ít, của động từ “to be”.

 
© talawas 2026