Paulo Coelho
Một cô điếm xứ Sertao. Qua tính dục, khám phá ra ý nghĩa cuộc đời. Thế đấy, nhà quán quân về sách-bán-chạy-thời-mới (best seller new age) kể cho L’Espresso nghe về quyển tiểu thuyết mới nhất của ông.
Giancarlo Dotto trò chuyện cùng Paulo Coelho
Paulo Coelho là một người thận trọng. Ông thuyết lí nền đạo đức liều lĩnh, nhưng uống nước thánh thành Lourdes, và không mạo hiểm trước những câu hỏi đầy run rủi, kiểu đòi người đối thoại phương xa phải trả lời xem là có thích quyển tiểu thuyết gần đây nhất “Onze minutos” (Mười một phút) của ông không. Ðối với ông, không vượt qua con số 150 triệu người đọc rải ra khắp nơi trên hành tinh là đủ, như ông nhắc đến với vẻ hững hờ – giữa một Thiên hà này và một Thiên hà khác, và trong lúc xoa xoa cái quai hàm đang đau – trong sảnh đường khách sạn Henry IV ở Tarbes, miền nam nước Pháp. Ðây là nơi mà vị Maestro này tạm lánh khi cảm thấy cần phải khôi phục “năng lượng” và “những rung chấn” đánh mất, tất cả những thứ chờ sẵn trong tâm hồn. Một máy vi tính xách vai, năm chiếc sơ-mi, ba đôi giày. Ông di động qua lại trong không gian với cái tháo vát của một kẻ hành hương đầy hứng khởi. Từ Tarbes tới Cannes, giữa Hang Ðá Ðức Bà Ðồng Trinh và La Croisette [2] , giữa thánh nữ Bernadette và nữ tài tử Nicole Kidman, một sự tổng hợp hoàn hảo của những khuynh hướng thiêng liêng và trần tục trong ông.
Người chiến sĩ chiến đấu cho ánh sáng vừa mới bị mẻ răng hàm khi bật giây cung trong ngôi rừng xứ Tarbes. Phu nhân ông, bà Cristiana vội đến để dành sự tận tâm cho cái quai hàm mưng mủ, và hai vợ chồng cùng rơi vào bàn tay của một vị nha sĩ địa phương, dẫu sao còn khá hơn là bàn tay của một trong nhiều nhà phê bình lên mặt chuyên trị Paulo, rảo bước đó đây tuyên truyền rằng sự thành công của Coelho là một minh chứng cho cái sự không hiện hữu của Thượng Ðế. Rằng Coelho chỉ lắng nghe vị gu-ru người Hà Lan đầy bí hiểm của ông. Ông bất cần những kẻ chụp mũ ông, những tai biến trên đường sẽ lột mặt nạ họ: chúng là những tín hiệu của cái vũ trụ biểu tượng. Như chuyến lên dốc trót lọt dọc theo Vạn Lí Trường Thành ở Trung Quốc, vì một bà đồng người Pháp đã đưa ra lời cảnh cáo trước là không nên lăng xê bất cứ một quyển sách nào trong năm 2002.
Kì tài của Coelho là mang lại cho thiên hạ những cái thiên hạ muốn. Có lẽ, như Liala [3] , dứt khoát ông phải là thiên tài nếu ông không thấy cần phải lát bệ đường với những thứ vụn vặt còn sót trong siêu thị của những thức mật truyền. Ông chống toàn cầu hóa, nhưng là một con ách-sì trong ván bài toàn cầu hóa người đọc với những công thức của mình, từ Phi-Líp-Pin cho tới Mê-Hi-Cô. Trúng đích một công thức thì thú vị hơn trúng đích một cuồng nhiệt riêng tư. Dưới tư cách một nhà đề xướng chính mình ông là một phù thủy. Dưới tư cách một công dân xứ Ba Tây chói chang ánh mặt trời ông không cảm thấy cần, để bán sách chạy như tôm tươi, trở thành một kẻ vô hình như những nhân vật bệnh lí của Salinger [4] và Pynchon [5] . Và ông biết đi nước khiêm cung: “Tôi phải học tiếng của các bạn, không thể thứ lỗi nếu tôi không học tiếng Ý”. Ông cảm động khi nói về “Onze Minutos” của mình, đặc biệt khi nghĩ rằng quyển truyện đã dẫn đầu bảng danh sách xếp hạng ở nước ông.
Thế rồi phương pháp Zen. Coelho luyện bắn cung hằng ngày, trong rừng cũng như ở những gian phòng khách sạn. “Dĩ nhiên cung mà không tên”, ông cười rổn rảng: “Bắn cung là một phép thiền quán tích cực. Nó là sự tổng hợp của cái mà tôi gọi là nền đạo lí liều lĩnh. Hành động trước, tư tưởng sau”.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Maria, cô gái xứ Sertao, miền đất miền đông bắc nghèo nhất Ba-Tây, rằng người ta thấy nàng làm điếm ở Genève. Rồi trong cái sa mạc mê muội của tính dục tiền trao cháo múc, nàng học để nhận biết thân thể và nhu cầu tình yêu của mình. Một kiểu khai tâm, theo trật tự xuất hiện, từ cú or-gát âm vật cho đến cái sex khổ-bạo dâm, gồm cả roi da và còng tay, rồi cái khám phá ra điểm G và sự tán dương chung cuộc về một thứ Tình Yêu chữ hoa. Tất cả được thuật lại qua một phong cách phát ngôn chi li của những viên cảnh bị, đánh giá lại những câu chuyện về những bà mệnh phụ quí phái của Lawrence khi họ thực hành tính dục quá khích với những tay tiều phu.
Maria kiếm sống bằng tính dục, nhưng nàng chẳng biết tí gì về nó.
Maria là một nhân vật có thực, hiện đã lập gia đình và có hai cô con gái. Nhưng Maria của tôi là một ‘hòa trộn’ của nhiều người đàn bà, Ba-tây, Cô-lôm-bia, Nam-Tư, Nga và ngay cả nhiều người đàn ông. Câu chuyện của nàng là một câu chuyện phổ thông. Tôi vừa nhận được thư của một cô gái làng chơi, cô ta cảm động cảm ơn tôi vì đã tự đồng nhất mình với câu chuyện của Maria. ‘Onze minutos’ kể lại sự thể là làm thế nào mà tính dục có thể trở thành một chuyến đường nhận thức.
Một hoài nghi có cơ sở: Ralf, tay họa sĩ có sức lôi cuốn đặc biệt, thông thái, người đem lòng yêu Maria là một bản ngã thế vị của Paulo Coelho? Maria hiện hữu lần đầu khi Ralf ngắm nàng.
Ðúng vậy. Ralf là người nghệ sĩ có khuynh hướng nhìn vào nơi những kẻ khác không thấy. Anh ta là người tác tạo ra một cái cầu giữa các nền văn hóa khác nhau, giữa cái hiện hình và cái vô hình. Chính những thứ khiêu kích của người nghệ sĩ đã khiến bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn. Henry Miller, Blake, và Borges đã tác động lên tôi như thế.
Mười một phút là thời gian Maria nhượng cho các khách hàng của nàng…
Mười một, như các mẫu tự của tên và họ của tôi. Ðể viết về khía cạnh thiêng liêng của tính dục, người ta cần hiểu tại sao nó bị ô uế. ‘Mười một phút’ mang lại ý nghĩa cho sự ô uế này. Tôi cũng từng ở trong tình trạng lạm dụng tính dục để rồi sau đó cảm thấy gớm ghiếc, trước khi khám phá lại nó.
Paulo Coelho là một kì công mang lại những doanh thu to tát, nhưng các nhà phê bình tiếp tục quấy riễu ông. Họ lên án ông là đã viết những cuốn sách dở và để giải khuây. Tại sao?
‘Mười một phút’ không phải là một quyển sách để giải khuây. Nó kể một câu chuyện khắc nghiệt, chân thật, không nửa chừng. Sự thật là các nhà phê bình phê phán tôi từ nhiều năm nay cố tìm cách giải thích cái không thể giải thích. Tôi phải là một hiện tượng tình cờ, thế mà đã phi vùn vụt qua năm 2000, đoạt những giải thưởng và được mời vào các Viện Hàn Lâm. Tôi có thể trở thành nàng Greta Garbo của văn học thế giới, sống bằng lợi tức, tái sản xuất những công thức đã thành công, nhưng tôi không thể lừa dối chính mình và người khác. Nếu muốn, tôi có thể hàng tuần viết một quyển sách phức tạp, nhưng tôi thích phong cách giản dị vốn có từ trước đến giờ. Tôi muốn mỗi quyển sách tượng trưng một sự mạo hiểm đối với tôi. Ai không dám vào cuộc chơi chỉ là một cái xác và tôi muốn chết trong khi sống”.
Ai là người đọc ông đầu tiên?
Nhà tôi, Cristiana. Tôi phập phồng chờ đợi sự phán xét của nhà tôi về cuốn ‘Onze minutos’. Lúc ấy tôi đang ở Anh. Khi nhà tôi điện thoại báo cho tôi là thấy nó ngoại hạng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ðó là một phán xét thành thật. Chẳng hạn, nhà tôi không thích quyển ‘Nhà Luyện Ðan’ (L’ Alchimista).
Trong quyển tiểu thuyết có một sự miêu tả tỉ mỉ là làm thế nào để thao tác một âm vật, mà ông gán cho hai người Ý.
Ðây là sự thật. Họ là Colombo và Falloppio. Tôi đã vui đùa trên đó… ông biết đấy, huyền thoại về các đấng nam nhi Ý-Ðại-Lợi. Tôi chú ý suy nghĩ trên những kiểu mẫu giả tạo và trên những nỗi thất vọng ê chề, vốn là cơ sở bên dưới đời sống tính dục của chúng ta. Huyền thoại tính cường dương, nhu cầu cần nói dối chính người bạn của mình. Bản thân Freud liên kết tính cường dương với sự thiếu vắng cái cực điểm khoái lạc trong giao hợp tử cung. Một nhầm lẫn lớn.
Pinochet nhưng cả D’Alema [6] , Madonna và Sinead O’Connor [7] , Julia Robert và cô giúp việc trong một cửa tiệm hoặc người du mục trong sa mạc Libia, người đọc của ông là người đọc phổ biến.
Câu chuyện về Pinochet chỉ là sự ức đoán của báo ‘Guadian’ trên cơ sở một tấm hình chụp ông ta ở London với một cửa hiệu sách sau lưng và một quyển truyện của tôi được trưng bày ở đó. Nếu ông ta, Pinochet, biết tôi, ông ta sẽ biết là tôi đã từng bị tra tấn bởi một chế độ giống như của ông ta. Ngoài ra, tôi biết là những người đọc tôi thì ở cánh tả cũng như cánh hữu. Ðây là một chứng thực cho sự thể là những câu chuyện của tôi có tính phổ biến như thế nào. Bí quyết? Khi tôi ngồi xuống bàn, viết một quyển sách, tôi phải mang sự ngây thơ của thuở ban đầu. Nếu tôi bắt đầu nghĩ về người đọc Na Uy, Nhật, hoặc Ý tôi sẽ bị tê liệt”.
Mít-tờ 55 triệu ấn bản
Những con số về Paulo Coelho
- 1947
- năm sinh của Paulo Coelho
- 39
- tuổi khi xuất bản quyển ‘Il Cammino di Santiago’ tiểu thuyết đầu tay.
- 55
- triệu sách đã bán từ 1987 đến nay, dịch ra 56 thứ tiếng, Coelho là một trong 5 tác gia có sách bán chạy nhất trên thế giới.
- 150
- triệu người đọc rải ra khắp 156 nước.
- 300
- thư nhận mỗi ngày.
- 1995
- ra mắt cuốn ‘L’ Alchimista’ bản tiếng Ý, best-seller quốc tế đầu tiên.
- 1999
- chính phủ Pháp trao tặng Légion d’honneur.
- 2001
- nhận giải Bambi, một giải thưởng văn học danh giá ở Ðức.
- 2002vào Viện Hàn Lâm Văn Học Nghệ Thuật Ba-Tây.
© 2004 talawas
[1]Đầu đề của talawas
[2]Tên đại lộ nổi tiếng dọc theo bờ biển ở Cannes nơi diễn ra Liên Hoan Phim quốc tế nổi tiếng nhất hàng năm.
[3]Liala, nữ văn sĩ người Ý, tên thật la Liana Negretti (1902-1998), chuyên viết những tiểu thuyết diễm tình sầu cảm rất thành công.
[4]Jerome David Salinger (1919), nhà viết tiểu thuyết và truyện ngắn người Mĩ, chuyên viết về nỗi cô đơn và tâm trạng vô vọng của những cá nhân bị bao bọc giữa một thế giới của những sự tầm thường vô vị và theo thời hạn hẹp.
[5]Thomas Pynchon (1937), nhà văn Mĩ, những tác phẩm của ông mang tính tưởng tượng phong phú và hài hước đen.
[6]Massimo D’Alema (1949), từng là tổng bí thư Ðảng Dân Chủ Cánh Tả (Cộng Sản cũ) và Thủ Tướng Italia.
[7]Sinead O’ Connor (1966), nữ ca sĩ / sáng tác nhạc Pop người Irish.