Mặc cho những kẻ độc miệng cứ bảo toa tầu xanh lè của Ðường sắt Việt nam trong đoạn mở đầu Mê Thảo- Một thời vang bóng* đâm sầm vào một sự vô lý to đùng chứ không đâm vào một bộ phim tử tế, tôi quyết không tin phim này là một bộ phim tân cổ giao duyên! Ðành rằng diễn viên Dũng Nhi với bộ complete đũi trắng diễn như một anh cao bồi Phủ Lý chứ không giống một công tử Bạc Liêu Hà thành; đành rằng cái lý do căm thù văn minh kỹ thuật gượng ép à la Paul và Verginie; đành rằng có cắt tới ba phần tư cảnh quay của bộ phim cũng không ảnh hưởng đến nội dung phim, nhưng nói thế là không hiểu được tính ước lệ- phỉ phui những kẻ nào khăng khăng bảo tính ước lệ chỉ có trên sân khấu- của phim, cũng như không hiểu ý đồ nghệ thuật của đạo diễn.
Những người nói bộ phim này phản lại ý tưởng của Nguyễn Tuân trong Chùa Ðàn là những kẻ không hiểu gì về sự tự do của đạo diễn điện ảnh đối với tác phẩm văn học. Này nhé, cứ cho là trong Chùa Ðàn, Nguyễn Tuân đề cao tình yêu nghệ thuật vị nghệ thuật, cho nên cô Tơ và bá Nhỡ chỉ yêu có tiếng đàn giọng hát của nhau, cũng như dùng chính tình yêu nghệ thuật của mình để tỏ ơn tri ngộ với Lãng, thì để vừa đảm bảo đậm đà bản sắc dân tộc, vừa đảm bảo tính hiện đại của phim, đạo diễn có toàn quyền xuống sề một chút chứ! Có tý tình yêu nam nữ, có súng nổ, có người chết, có chạy trốn mới kéo được người xem đến rạp xem phim. Mà có kéo được người xem đến rạp, thì việc chấp nhận bộ phim có cải lương một chút cũng là điều đáng làm! Còn ai bảo tý tình yêu, tý tình dục, tý âm nhạc dân tộc, tý mờ mờ ảo ảo không hề gắn kết với nhau một cách hợp lý, là những người không hiểu đạo diễn! Ðã bảo tài năng của đạo diễn thể hiện rõ nhất ở những chỗ dừng, ở những cảnh quay không hề cần kết nối với nhau. Cũng không nên trách Phạm Hoàng Nam nấn ná thể hiện tài năng quay video-clip ở những phân đoạn phim không cần nấn ná. Quay phim, cũng như đạo diễn, có quyền để lại dấu ấn của mình trên phim, còn những dấu ấn có được đặt ở những chỗ hợp lý hay không, thì đó không phải là điều nhà quay phim cần quan tâm đến.
Tất nhiên, phim không có giọng kể nhất quán để xâu chuỗi các sự kiện, từ đầu đến cuối chỉ là một câu chuyện văn học viết lại một cách vụng về, được minh hoạ bằng hình ảnh, âm thanh và ánh sáng. Nhưng xem phim, nên coi những chuyện đó là chuyện nhỏ! Cái chính là một tuyên ngôn nghệ thuật vĩ đại được Nguyễn (Dũng Nhi) tuyên bố hùng hồn với hai nông dân thất học “bóng tối thì sinh ra địa ngục, nhưng ánh sáng cũng không sinh ra thiên đường” ở cuối phim. Không thể hiểu được lại có những người nói tuyên ngôn đó mù mờ và vô nghĩa! Nếu không mù mờ và vô nghĩa, tại sao nó lại là tuyên ngôn nghệ thuật? Nếu tuyên ngôn nghệ thuật đó không có giá trị, sao dàn tụng ca cho Mê Thảo-Một thời vang bóng lại chưa hề lặng tiếng?
Những tiếng thì thào “hoàng đế có đôi tai lừa kìa!” rồi thế nào cũng bặt đi, tôi chỉ còn lo lắng về giấc mơ đêm qua. Tôi thấy bác Nguyễn hiện về, dập mạnh cây ba tong quen thuộc, và khi tôi hỏi, bác đã xem Chùa Ðàn lên phim chưa, thì chỉ quát lên một tiếng
Nhảm!
* Phim truyện, Việt Nam 2002, đạo diễn Việt Linh