Claude Simon
Ðối với tôi, công việc chính vẫn là: bắt đầu câu văn thế nào, tiếp tục nó thế nào, chấm dứt nó thế nào.
Trước tiên, nhận thức của chúng ta về thế giới bị méo mó và không đầy đủ. Kế đến là trí nhớ của chúng ta chọn lọc. Cuối cùng, viết sẽ biến đổi thêm.
Claude Simon
"Lịch sử không do ai làm nên và chẳng ai được trông thấy, như ta không thấy cỏ mọc". Lời suy gẫm rất lãng mạn này của Boris Pasternak đã được Claude Simon ghi làm đề từ nơi trang đầu cuốn truyện
L' herbe (
Cỏ, 1958) của ông.
Ðối với Claude Simon lịch sử chỉ là một trò lừa bịp khoác lác, con người thì là một sinh vật bé nhỏ không đáng kể, trong không gian mênh mông và thời gian cuồn cuộn. Claude Simon không là một nhà văn khó, tuy nhiên độc giả phải kiên tâm và nhất là phải vứt bỏ các thói quen khi đọc truyện ông.
Claude Simon sinh năm 1913, tại Tananarive, trên đảo Madagascar. Thân phụ ông là một đại úy, tử trận năm bốn mươi tuổi trong thế chiến thứ nhất, khi nhà văn vừa lên một. Thời thơ ấu, Simon sống ở Perpignan, phía Ðông vùng núi tuyết Pyrénées, cho đến năm 1924, khi mẫu thân ông qua đời. Lên Paris để vào trung học, ông đỗ tú tài toàn phần ban toán.
Năm 1939, Simon bị gọi nhập ngũ. Ngày 10 tháng Năm 1940 trung đoàn ông tiến vào nước Bỉ và mấy hôm sau bị tổn thất nặng. Trong một trận phục kích, vị đại tá chỉ huy trúng đạn chết, Simon bị bắt cầm tù, ở Muhlberg-sur-Elbe. Tháng Mười năm đó ông vượt ngục. Những biến cố bi đát ấy, lồng vào hai cuộc thế chiến, được ông kể lại trong
La Route des Flandres (
Con lộ miền Flandres, 1960) đã làm nên tên tuổi ông. Ám ảnh và chủ đề của nhà văn Claude Simon: Lịch sử, Chiến tranh, Ðịnh mệnh, Văn hóa, Ðiêu tàn, Thời gian...
Một tác giả, vì là con người chứ không phải Thượng đế, nên không thể có một cái nhìn trực tiếp, toàn diện, tuyến tính. Do vậy, nhà văn, hiểu theo nghĩa của Claude Simon, là một thám tử hay một nhà khảo cổ. Nhà văn chỉ có thể truy lùng, đào bới, tra vấn, ráp nối dữ kiện, phần mảnh của quá khứ, hiện tại, tương lai. Cái nhìn của hắn vừa khách quan (ống dòm), vừa soi mói (kính lúp), đặt lên đồ vật và con người không phân biệt. Bởi tất cả, người và vật, chỉ là nhưng món đồ sứt mẻ, thậm chí phế thải, có giá trị (hay không giá trị) ngang bằng.
Trong cái thế giới đã trở thành vô nghĩa của Simon, chịu đựng để sống còn là ý nghĩa duy nhất còn sót lại. Và kẻ gánh chịu nhiều, và chịu đựng giỏi, là người phụ nữ, thường xuất hiện trong bộ đồ đen, như một kẻ phải để tang suốt đời, có khi như một con chim lông đen với tiếng gọi thê lương. Tiểu Thuyết Mới (Nouveau Roman), mà truyện của Simon được xếp chung, còn được gọi là
Trường phái Cái nhìn (École du Regard) Có thể nói, tuy không đúng hẳn, rằng nhà văn Tiểu Thuyết Mới nhìn cuộc đời, nhìn nhân giới bằng con mắt của một ê-liên từ một hành tinh khác tới, núp sau thân cây, mảnh tường, hay gốc phố để rình rập. Mọi "nhãn hiệu" tất nhiên chỉ đúng một phần thôi, bởi vì ta cũng có thể gọi Tiểu Thuyết Mới là
Trường phái Cái nghe, hay
Trường phái Cái ngửi. Nói vắn tắt, nhà văn Tiểu Thuyết Mới không dùng lý trí mà sử dụng ngũ quan để viết.
Người kể chuyện - tác giả hay ai đó - trong
Mái tóc Bérénice (viết năm 1965, in năm 1984) không kể một "câu chuyện" theo nghĩa thông thường. Hắn chỉ ngắm nhìn, quan sát, liên kết các hình ảnh, có thể đã xảy ra không đồng thời và không tại một nơi. Ðộc giả chỉ có thể đoán mò các không gian không được chỉ định rõ - có thể là một bãi biển, một phố cảng hay một ngôi làng Tây Ban Nha trong thời nội chiến giữa nhóm Cộng hòa và quân Phát xít - và chỉ có thể mường tượng các mảnh đời đằng sau những vật và người chỉ thoáng hiện trong một buổi chiều hè. Với Simon, độc giả có cảm tưởng như đọc một cuốn truyện với những ngập ngừng và gián đoạn, mà người đọc cũng được dự phần trong sáng tạo, một cuốn truyện đang dò dẫm, dần dần tự viết ra hay tự xóa bỏ, và không bao giờ kết thúc. Ðọc Simon ta cảm nhận được
cái thú của bản văn ("le plaisir du texte"), nói theo Roland Barthes.
Năm 1985, Claude Simon đoạt giải Nobel. Hai cuốn truyện kế đó,
L' acacia (Cây keo hoang, 1989) và Le jardin des plantes (Vườn bách thảo, 1997), được đánh giá là tuyệt tác của thời kỳ sau. Ngoài hai cuốn truyện đã kể trên (
L'herbe và
La route des Flandres) các tác phẩm lớn của thời kỳ đầu là:
Le vent: Tentative de restitution d'un retable baroque (
Gió: Một thử nghiệm trùng tu một tấm tranh thờ, 1957),
Histoire (
Sử, 1967),
Triptyque (
Bức họa ba mảnh,
1973),
Lecon de choses (
Bài học vạn vật, 1975), và
Les Géorgiques (1981). Ngoài văn nghiệp vĩ đại (tới nay là 17 tiểu thuyết và 1 đoản văn) Claude Simon còn là một nhiếp ảnh gia tài ba và một họa sĩ nghiệp dư. Ảnh và tranh đã là hai mối tình đầu của ông. Ống kính và cây cọ đã hóa thân thành ngòi bút để chụp, vẽ, bằng chữ nghĩa.
Nguyễn Đăng Thường
nặng nề toàn thân vận đồ đen đầu trùm khăn đen nàng băng qua bãi vắng tới gần mé nước ngồi trên cát đặt đứa bé cạnh nàng rồi ngồi tại đấy hai tay chống xuống cát hơi thụt về phía sau ngả người nhìn ra khơi hai chân duỗi thẳng tréo lại
xuyên qua lớp vớ mỏng người ta có thể trông thấy làn da nõn nà nàng mang giầy vải đế bện dây bố đã sứt và tưa thanh râu dải giầy buộc tréo đằng sau trên mắt cá
ngọn đồi chia đôi thành hai đụn cát với lòng chảo bị cắt ngang bởi đường đáy là mặt biển xám bầu trời bên trên cũng xám nhưng nhạt hơn: một cái trần nhà không chuyển động đầy ắp những cụm mây tái phồng Trên triền đồi nhẵn nhụi gió đã vẽ lên cát những đường song song ngoằn ngoèo tựa những thớ gỗ
nàng cởi từng chiếc vớ một từ từ cuộn chúng lại cặp đùi nàng hơi béo và trắng đục màu sữa nàng cẩn thận nhét mỗi chiếc vớ trong mỗi chiếc giày đứng dậy đi xuống mé nước vén chiếc váy lên nhưng chưa đủ cao một lọn sóng cao hơn hắt tạt vào người nàng ướt sũng một đường cong uốn dợn không đồng đều đen đậm hơn màu đen
những vòng sắt niền các thùng gỗ đựng rượu đã han rỉ nhô lên mặt cát và một miếng gỗ xám sẫm có những gân xám nhạt các gân này hẳn là phải cứng hơn thớ gỗ ở giữa nên chúng như được chạm nổi khi thì rất mảnh và khít khi thì to bản tách lìa nhân chia tránh né vòng quanh một cái gút nơi trung tâm có những đường nẻ nứt li ti hình sao rồi các thớ gỗ nhạt màu lại khít khao các đường song song lại tiếp tục dợn sóng như mái tóc sau cuộc hành trình của chiếc lược
cỏ dài màu xanh-xám không phải dẹp lá mà hình ống tựa những chùm lông lưa thưa bị gió thi thoảng đè rạp xuống nhưng rồi cũng ngoi lên trong dáng im lìm cũ cả lũ toàn thân nghiêng cả về một phía
ba cô đang đi dọc theo bờ biển từ xa thỉnh thoảng một cô dừng bước cúi khom người trong khi hai cô kia cứ tiếp tục đi nhưng rồi họ cũng ngưng bước ngoảnh lại chờ cô nọ trỗi dậy đi theo với cái đầu vẫn cúi hình như cô ta đang ngắm vật gì trong lòng bàn tay hai cô kia cũng cúi xuống nhìn cả ba cô đều bất động một chập ba mái đầu chụm lại bị gió trộn lẫn những sợi tóc rồi họ lại tiếp tục đi bé tí trên bãi biển Một chập cánh tay nàng tách rời thân hình giơ lên theo chiều ngang trong một cử động chớp nhoáng rồi lại buông xuôi theo thân thể con chó nhảy vọt phóng tới lắc lư tấn thối lấp lánh những ánh đồng hai vành tai mềm mại cái đuôi lưa tưa rồi cả ba cô vụt mất hút đằng sau những lá cỏ thái nhỏ rồi sau ngọn đồi
cũng lún dưới cát đến phân nửa là một cái soong tráng men sứ xanh bị thủng chu vi lỗ thủng bị tróc men có màu nâu rỉ lớp men cũng biến mất nơi mé ngoài chiếc cán vì va chạm do vậy nó như được viền bởi một đường đen nơi đầu cán có khoét một lỗ nhỏ và chổng gọng lên trời
họ lại xuất hiện bên mé phải đồi cát trước tiên là con chó vẫn liến thoắng nhảy chồm tới như điên rồi bỗng dưng nó khựng lại và xoay người lại trực diện họ nhưng họ vẫn chưa lộ diện hai chân trước và mõm nó rà rà sát đất đít vắt ve đuôi ve vẩy nhìn họ đang tiến lại gần cái đầu của cô đi bên phải ló lên trước trên triền đồi kế đến là cái thân trên của cô đồng thời với cái đầu của cô thứ hai rồi trọn thân hình cô bên phải cái đầu và cái coọc-xa đỏ phong lữ thảo của cô thứ hai rồi cái đầu của cô thứ ba cô thứ nhất lúc ấy khuất dạng đằng sau thanh gỗ trong khi trọn cái thân hình của cô thứ ba hiện ra cô thứ nhất lại ló dạng bên mé phải tấm ván cô đi giữa lại bị che khuất và cứ thế cho tới khi cuối cùng cả ba cô hiện ra rõ ràng chậm rãi tiến bước mông trĩu nặng chiếc áo đen và hai cái coọc-xa màu sáng bước bước bước
nay cả ba cô gần như đã tiến sát tới những chiếc thuyền đầu tiên được kéo lên bãi và ở giữa chúng họ nằm la liệt dưới cánh buồm căng qua hai bờ khoang giam giữ mùi cá mùi dầu nằm trên các đống lưới lấp lánh những vảy bạc thiếp ngủ trong dáng điệu những kẻ bị sét đánh mặt ngửa cổ vươn đón đợi lưỡi dao cằm và má phủ một lớp râu đen cánh tay vòng trên đầu một chân duỗi một chân co ống quần xắn lên tới nửa bắp chân ruồi nhặng bò trên tay trên mặt bu trên mép miệng mép môi há mở
đỏ chói tựa cánh hoa phong lữ thảo hay đúng hơn tựa màu hồng của hoa anh thảo cái coọc-xa kia màu xanh da táo
mấy đứa trẻ nhất chơi banh chúng mặc áo ấm đan tay đã có những lỗ rách quả bóng tung lên nặng nề xám ngắt và rất lâu sau đó người ta còn nghe những tiếng va chạm tẻ nhạt vào da của quả bóng bởi những bàn chân không giầy không vớ do cơn gió nhẹ vẳng đưa cùng với âm vọng của những tiếng réo gọi thằng khờ với chiếc đầu to thằng chân khiễng bước thấp bước cao chạy tới chạy lui đón chận quả bóng một đầu gối quỳ dưới đất cái đầu gối của cái chân dị dạng mắc bệnh chân voi hay gì đó sưng vù cơn gió mềm mại làm lung lay những lá cỏ như mái tóc những người chết
mèo nách lông
các thanh gỗ của các thùng rượu cũng nằm quanh quất đó đây những đường vòng cung như những miếng xương sườn bị gặm mòn rải rác của một con thú
mỗi buổi tối hì hà hì hục trong bóng đêm nâu đại dương nâu hì hục hì hà những ngôi sao tới lui qua lại dưới cơ thể bọn họ khom lưng ra sức đẩy những ánh lửa nhấp nhánh phản ánh trên vai họ bóng loáng nhễ nhại những giọt mồ hôi trên cái nền của đêm tối đặc dày ở mỗi lần xô đẩy như vậy người ta có thể nghe tiếng rắc rắc từ các bộ phận của chiếc ghe bầu khổng lồ lồ lộ hình thù ma quái ghê rợn trên nền tinh tú của những chòm sao Mục phu Ðàn chó săn Con thủy xà chân giò họ bì bõm giữa những vì sao va chạm nhau cái khối đen sì rên siết ngọ ngoạy nhưng vẫn chưa nhúc nhích mỗi tối những lượn sóng nâu tiếp nối nhau chui ra khỏi cái nền đêm đen để tan vỡ hay chậm chạp xích tới từng hàng từng hàng song song dâng tràn trải rộng tấm thảm phản ánh những chòm sao Ðầu rắn Con quạ Người xà ích lóe tắt lóe tắt cuối cùng nó cũng có những cái cựa quậy như đã muốn tuột xuống nước họ hò hét to hơn khởi xướng một khúc khải hoàn nhưng tức khắc nó lại nằm ngay đơ như cũ khúc ca cũng chấm dứt theo
oi bức tới mức biển dường như cũng muốn đổ mồ hôi tôi hầu như cảm thấy nó nhễ nhại tuôn chảy qua khắp các tứ chi tôi len lỏi
lấy lại hơi thở im lìm bên nhau trong hàng ngũ lưng vẫn tựa vào thân ghe ở mỗi lọn sóng những ngôi sao thoăn thoắt ào tới bao vây chân giò họ tung tóe rồi rút lui Mái tóc Bérénice Con thiên mã Pégase để lộ những mắt cá chân bị lún phân nửa dưới lớp cát nâu từng đêm từng đêm ngày này qua ngày nọ
lông ẩm ướt dính vào các chỗ kín trên thân thể nàng đen rối tựa những nét chì của trẻ con tập viết ấn mạnh đầu bút xuống làm trầy rách tờ giấy khe
màu hồng hoa anh thảo
một cái bao bố mắc lên làm cánh cửa người đàn bà vén nó lên và xuất hiện trong bộ y phục đen réo gọi như một con chim đêm cái giọng khàn xé tét buổi hoàng hôn kêu gọi lũ con cây đèn dầu tỏa khói xuyên qua tấm bố người ta có thể trông thấy được ngọn lửa hay đúng hơn một điểm sáng rất nhỏ lờ mờ vàng nghệ bị những sợi bố hút như giấy thấm một vật gì đang chín xèo xèo mùi dầu mỡ cũ nóng hổi hôi rình
bắt buộc phải nheo mắt tôi thấy nàng hình dáng bị ánh sáng gặm nhấm mảnh lại tựa sợi tơ trong cái không gian bụi đất nơi mà đó đây đã nổ tung
anh thảo hay đúng hơn li la héo úa fructis ventris tui
U hãy lập lại UI như tiếng chim cái mỏ bằng đồng mở toác hình lưỡi liềm le chiếc lưỡi đỏ tái
nghe nói mắt chúng bị chọc thủng để hót hay hơn phóng ra trong đêm tối của chúng những âm thanh xé màng nhĩ xanh biếc xanh lơ xanh lam hoàng yến ức đỏ tiếng hót xé toạc màn đêm
đàn bà cú quạ dễ thương
tấm bố rơi xuống đất chắn lối người đàn bà vẫn đứng yên in hình một chiếc bóng đen một con mèo dưới chân nàng tôi vẫn còn ngửi được cái mùi dầu đun nóng nghe buồn nôn
chiếc nồi gang đen bụng đóng lọ để luộc những con cá chình
mèo mặc quần sọc ngang những đường rạch ngang trên các chân hai con mắt lân tinh lờ đờ một chập như hai viên kẹo bi xanh nhạt không hồn một chốc rồi thôi chứng bệnh trú manh
thú đói lông cứng dính lại theo hình răng cưa nhe nanh nhọn trắng nhởn chó bị cột bằng một sợi giây dưới cỗ xe chậm chạp tiến dưới bóng râm ngô đồng trồng ven lộ có khi người xà ích nằm ngủ trên chiếc võng bao bố căng giữa hai bánh dưới lườn xe người ta có thể trông thấy bốn chiếc móng lừa luân phiên nhấc lên rồi đặt xuống mà cái xe thì vẫn như đứng yên tại chỗ nên phải giảm tốc độ hoặc bóp còi inh ỏi thật lâu cho tới khi y ta giật mình thức dậy nhảy vọt xuống đất mắt nhắm mắt mở chạy bổ ra phía trước nắm lấy sợi giây cương kéo lôi chiếc xe sát vào mé phải
các chiếc bao bố chất đống trên bến tỏa nồng mùi tiêu sọ của những trái minh quyết và mùi lưu huỳnh làm cay mũi những kè bến bất tận hay những bức tường dài của các xưởng máy xây bằng gạch vàng non lửa trên những con đường loang lổ ổ gà bụi bặm ngoại ô mà họ đã bị cưỡng đứng xếp hàng sát chân tường để hưởng những viên đạn xử bắn
nằm duỗi người như đang ngủ nhưng quá im lặng ruồi lằng trên người họ chẳng phải di động tới lui mà bu dính chùm đen kịt những bàn chân bẩn cũng mang dép vải giầy bố
phu bến hay một cái nghề ngỗng không tên gì đó rất mơ hồ dọn dẹp đốt lò máy dưới hầm tàu đánh giầy bốn hay năm trự câm lặng đứng tựa lưng vào tường gạch bóng như của một cái cầu tiểu buồn bã thảm đạm rít những vật nâu ngắn mũ kết che mắt căn buồng cỡ sáu mét nhân bảy mét trống rỗng trừ một bóng điện lốm đốm những vết ruồi muỗi lủng lẳng trên trần nhà cánh cửa mở ra đường và khi xô cửa bước vô người ta có cảm giác như bị hành hạ bởi sự im vắng nặng nề và cái ánh sáng chói chang Thỉnh thoảng một người trong bọn họ khạc nhổ xuống đất mà chẳng buồn cúi đầu hay liếc nhìn: nơi góc đối diện có sáu bảy bà mặc áo khoác ngoài đã phai vì giặt giũ không còn hồng xanh hay nâu non mà chỉ đơn thuần một màu một sắc dường như đã bị thuốc giặt xóa sạch chúng chỉ khác tí chút với những vật trang trí mà tiền thân có thể là những khúc ren mà nay thì chỉ là những đường viền uốn éo hình vỏ ngao vàng vọt hay chính là những sợi tơ của vải vóc đã sờn rách vài người nhấc chân lên nghĩa là trọn cái sức nặng của thân thể được cái chân kia nâng đỡ cứng đơ lệch nghiêng bàn chân ở cách xa chân tường một tí đít dán vào tường gạch tráng men sứ gan bàn chân kia chạm vào vách gót chân chạm vào mông khiến cái đùi gần như nằm ngang và cái lai áo khoác bị bắp đùi nâng lên vẽ thành cái hình chữ S nằm nghiêng để lộ
khe giữa đùi nàng
rậm rạp
có thể hình dung những cái liếc mắt của họ như một hàng dấu chấm nhỏ mà, trên một tấm bản đồ của gian phòng (nghĩa là trên một vuông giấy tương đương), có thể sẽ tạo nên một mạng lưới mỏng với những đường kẻ chéo dồn về một tụ điểm là chỗ có các hình thù phồng lên tựa như, nếu từ trên cao nhìn xuống, những sinh vật không xương sống có hình dáng một ngôi sao không đều cánh với các cục u cục bướu các nhánh các cành đầy gai túa ra xung quanh và từ hai trung tâm điểm lông lá (đầu và bụng) lẫn lộn hay gần cận
các dấu chấm li ti được thay thế tức khắc bởi các mũi tên đen (hay véc-tơ) trên cái nền gạch vàng
mũi lao dày màu mực Tàu kết thúc bằng một đầu nấm sắt gần như là một tam giác đồng cạnh màu đỏ bầm
các rìa áo hình vỏ ngao được giặt giũ tẩy uế lật ngửa phơi bày da thịt họ vai ngực đùi phai hồng nhạt thắm như thể chúng cũng đã được tẩy uế giũ giặt bằng eau de Javel xám xịt trừ những bộ mặt tô màu tô sắc sặc sỡ màu anh thảo màu đen những con mắt chim ưng của họ bôi bết màu lam màu lá một tràng hoa hồng được vẽ ôm theo đường vòng cung bên trên cánh cửa của bức tường trực diện cửa chính xuyên qua đấy người ta có thể thấy những nấc đầu tiên của một cầu thang uốn khúc những cành đầy gai nhọn của chúng đan quyện vào nhau quấn lấy con số tám tiếp theo là các chữ Pts. Mùi bùn hăng hăng từ ngoài bến bay vào trộn lẫn với mùi của những trái minh quyết tựa những quả đậu có những cục bướu lõm lồi trên thân hình màu tím thẫm để làm thức ăn cho ngựa
hàm răng của một con thú nào đó trên cát không xa cái soong xương quai hàm hình báng súng dẹp dài với một hàng răng dài màu ngà ngà giữa những cụm cỏ xanh-xám bị gió lắc lay đụn cát nách lông lá trên mặt cát phẳng một con chim đã để lại những vết chân mỏng mảnh hình chỉa ba phơn phớt tiếp nối nhau vẽ những đường cong đường vòng quanh co đuôi đầu lẫn lộn ngẫu nhiên và quái đản và miếng thiếc như cái nắp của lon đồ hộp bị khui bật lên vầng trăng tròn vàng cam mép có răng cưa lấm tấm những điểm nâu của sét rỉ
dưới bầu trời xám ở đằng kia lúc này họ chỉ còn là ba cái dấu chấm nhỏ phong lử thảo xanh táo và đen
cũng vớ đen mặc dù còn trẻ
có thể đang kỳ tang chế
bầu bạn
bước rẻo theo cái rìa bọt của sóng
một đường quanh co nâu nâu những rác rưởi rong củi cành gỗ mục nhân đôi cái rìa bọt nước xa hơn là cái hàng thứ hai nhưng lại mờ hơn vết tích của những cơn giông bão mùa đông có khi là cả một cái thân cây với rễ cành móng vuốt vặn vẹo
vết chân không giầy của họ có hình dáng những cây đàn ghi-ta mềm dài vòng eo ở giữa trên đầu chúng là cái vòng vương miện của dấu vết năm ngón chân những viên ngọc trai chạm chìm không sâu đôi khi chỉ sơ sịa mà đậm nét hơn thì là của cô đã đi gần mé nước trên cát ướt đường viền các vết chân như vậy rất rõ rệt tạo những ghềnh cát nhỏ có khi chuồi xuống, rồi các vết chân bỗng mất tích suốt mấy thước liền khi có một lọn sóng mạnh hơn tràn lên xóa hẳn chúng hay chỉ xóa vài ba phần thôi chúng cũng tựa như bị xoáy mòn không còn minh bạch thau chậu đã bị lấp phân nửa cái vành miệng tròn mềm nước còn đọng lại chút đỉnh hoặc đã bị hút cạn
gần như đã tiến tới gần các ngôi nhà đầu tiên trong làng cô mặc áo đen tách khỏi đám đi về hướng phải khuất dạng sau mấy bụi me còi
từ những vườn tược được tưới xông lên mùi đất ẩm ướt
có nàng thì ngửi như mùi biển mùi sò hến có nàng thì như ta úp mặt vào rong rêu ngửi được ở dưới cái mùi hương đen và nồng của đất của
Thụ thai Nhập thể Consuelo Conchita
có thể là do con chim của những bãi cát lưng màu nâu non và cái bụng trắng có sọc với tiếng kêu ngắn bước rất nhanh giữa những bụi cỏ tựa một con chuột cất tiếng kêu chẳng hạn bằng cách làm rung rinh cái lưỡi
mụ ta cắt cổ cắt lưỡi gà với cây kéo rỉ sét dùng để moi ruột và mổ cái bụng cá xanh mét như cắt soạt soạt một khúc lãnh sa teng chúng giãy giụa hấp hối rất lâu với những ngọ ngoạy những ngưng nghỉ trong khi máu vẫn rỏ từng giọt vào cái tô rồi đến những cái giật nẩy người hung hăng bất ngờ những cái đập cánh quất mạnh vào không khí làm tung bay những chiếc lông màu đồng
đeo cái tạp dề kẻ sọc vuông nhỏ xám đậm giữa hai gối kẹp chặt cái tô sành dưới đáy là vầng trăng máu cứ to dần có lẽ vì ráng chế ngự con vật mà mụ ta phải xoay người dang đầu gối khiến cái tô như sắp trút ra ngoài bánh huyết đỏ tròn chòng chành hiện được viền một mép bởi mảnh trăng liềm bằng sứ trắng mặc dù một tay mụ ra sức ấn đầu nó mà vẫn không ngăn được sự cựa quậy có lúc rất mạnh khiến máu bắn tung tóe như mưa rắc những hạt bụi li ti không to hơn đầu kim găm lên vách sứ
cạnh những con thuyền các con cá mòi cụt đầu đang sình thối hay đang khô cóng xác cong queo cứng ngắt hình vòng cung phủ cát xám dính vào đầu một con cá to nhe hàm răng lí tí con mắt lờ đờ tròn đen viền vàng cam
chả lưỡi họa mi hay một loài điểu nào khác ức đỏ chim sâu bọn nô lệ mang lên dâng họ trên những dĩa chạm trổ mà óc trẻ thơ của tôi thuở ấy đã nghĩ rằng nhờ có một loại động cơ gắn giấu bên trong chúng có thể phát ra những tiếng hót du dương trong suốt pha lê một tấu khúc tuyệt vời của lũ oanh yến đã chết hình dung chúng (các miếng chả) dưới dạng những lùm cây hay những mái vòm (có lẽ do sự liên tưởng kết hợp chúng với những chụp kính trên những cái cây bé tí đầy chim chóc ngũ sắc nhồi rơm) tua tủa những lưỡi tam giác nhọn đỏ tía giống những bọc bao cu mà về sau tôi đã thấy trong tủ kính của một ông dược sư ở Bác-xơ-lô-na bên cạnh những bọc bao lưỡi bằng cao su có đính thêm nhiều cái lưỡi con con màu hồng hay màu thịt sống
rưới nước xốt xanh, lũ nô lệ đầu bếp bị chủ thủ tiêu để giấu giếm những điều bí mật
các bụi tre vang rền tiếng chít chít của hàng trăm con chim tụ về lúc chạng vạng trước khi chúng thiếp ngủ dần dần lắng xuống lúc bóng tối chiếm đoạt căn vườn còn rung rẩy những tiếng vỗ cánh và lẻ tẻ dăm ba tiếng kêu lạc giọng thưa thớt yếu dần rồi tắt hẳn
cô ấy lại xuất hiện ở mé bên kia rặng me bước rất nhanh trên con lộ rồi lại bị một khóm lau che khuất rồi đó tôi lại thấy cô đi lướt qua mặt tiền một tòa kiến trúc phế tích những tấm vách tường đổ nát nhại lối kiến trúc Mô-rơ màu bánh nướng
gió hoàng hôn hắt hiu còn vày vò những chiếc lá
lưỡi khô lướt qua lướt lại trên môi liếm mồ hôi đen họ lặng lẽ đưa mắt dõi theo cô ta kẻ ngồi kẻ nằm dưới chân bức tường đổ nát vài ba người đã lột giầy miệng khô nằm la liệt đó đây như sau một trận đánh trong những bộ đồng phục màu cát bụi vây bọc bởi cái mùi chua phảng phất của mồ hôi súng gác đứng chụm đầu các ngón chân đơm bông theo lối nói đùa của bọn lính tráng để ám chỉ các ngón chân xòe hình rẻ quạt xương rồng một lùm cây sung vùng Bác-ba-ri nối thêm chiều dài cho bức tường gần chỗ ấy các viên sĩ quan đứng hơi tách xa bọn lính hoặc khoanh tay hoặc một chân rút lên hấng lấy cái lưng vuông dày hơi ngả người ra phía trước được viền bởi hai cái đai bằng da đen bóng chồm qua bờ vai rồi móc vào chiếc thắt lưng to bản bởi những vòng khoen bằng kim loại những cái ghết da đen láng căng phồng quấn bắp chân họ như những củ khoai to một ông có ria đen như đánh vẹc-ni nơi đầu cổ áo có gắn lon đo đỏ trông họ giống như hình nộm bằng da luộc bằng giấy bìa cứng
từ các mảnh vườn tược được tưới vẫn phảng phất cái mùi nồng và mát người ta có thể hình dung nước đọng lại trong những rãnh ở giữa các hàng cây cà chua các bụi lau sậy kẻ những đường song song thẳng đứng đâu đó vẳng đưa tiếng bánh xe cót két của một chiếc máy bơm nước rặng ô liu xám ngọn núi tím da trời vàng
vừa đi cô ta vừa cài lại chiếc lược, một cái bóng đen trong hoàng hôn một chập hai cánh tay giơ lên tôi có thể trông thấy các cụm đen dưới nách hai cánh tay giơ lên như cặp sừng một chập các chiếc răng lược đen in rõ lên nền trời khuất dạng hai ba lần trong mái tóc rồi cô ta cài hẳn nó vào lại mái tóc và hạ đôi tay
liếm liếm cặp môi khô của họ bằng chiếc lưỡi lông
một đường rạn nhỏ màu lưu huỳnh tách khỏi bầu trời xám rặng núi ở một nơi xa hơn những con thuyền mà người ta còn phân biệt được những chấm nhỏ màu phong lữ thảo và màu ngọc bích trời và biển cùng một màu xám bãi biển cũng xám chia cách với mặt nước bởi cái rìa cát ướt mang vết chân họ xa dần tại một chỗ nọ một vết chân bỗng tách khỏi các vết chân kia người ta có thể theo dõi nó khoảng vài thước trên rìa cát ướt rồi nó biến mất đằng sau đường viền của rác rưởi gỗ vụn do giông bão mùa đông vất lại nơi mà các vết chân chỉ lưu lại trên cát khô những cái lỗ không hình dáng rõ rệt một sự nối tiếp lẫn lộn những đụn cát tí hon và những lỗ cát lún do tất cả những bàn chân giẫm trên cát để lại
vua hài đồng hồng hào màu tép luộc má phính trên những con tem vây bọc bởi các viên chức các giám mục bộ lễ phục của đám sĩ quan với chiếc khăn lụa xanh da trời quàng chéo chữ thập trước ngực vài người gầy gò khẳng khiu khô đét như những que củi một chập họ dang ra đôi chút và ở trong cái vòng cung kính ấy tôi thấy nó ngồi trên cái gò nhỏ với cái đầu bọ hung bằng kim khí cái hàm và cái mỏ đen than như răng nhọn mập bệu cái bụng to xệ xuống dị dạng hai chân ngắn đen lơ lửng đỉnh núi nhấp nhánh sao và dây băng ngời vân thủy ba với các màu sắc ngọt ngào của hoa của máu màu vàng chanh xanh lơ màu đỏ anh đào đỏ lựu màu lá cỏ màu hoàng hôn màu bình minh màu hoa xanh vàng nghệ hồng ngọc xanh dương long lanh trên cái nền áo nghiêm nghị bao la và trống rỗng của nó
lưỡi lướt qua lướt lại trên môi nẻ nứt và cái mũi dao nhọn màu mực và màu hoa mồng gà
trong đêm tối nàng gần như bị ngã chúi tôi có thể nhìn thấy cái đốm trắng đục của cặp đùi nàng rồi nàng xỏ vớ vào chân và tất cả là một màu đen tuyền trừ chiếc áo của đứa bé vẫn ngồi cạnh nàng trên cát và cái đường viền của bọt nước quanh co mềm mại lặng lờ Ðằng kia lũ trẻ đã thôi chơi bóng đá và khởi sự đi sục sạo xung quanh các con thuyền Phía đối diện với chỗ mặt trời lặn bầu trời đã lẫn lộn hoàn toàn với mặt biển qua một cái lỗ nhỏ giữa hai cụm mây tôi có thể trông thấy vì sao đầu tiên các cánh của nó có vẻ như luân phiên hết giãn rồi co
cô áo đen đã khuất dạng hai cái coọc-xa phong lữ thảo và xanh táo cũng đã xa mờ
1965
© 2004 talawas